Buổi chiều hôm sau, Tần Khinh hẹn Khương Điềm đi nhảy trong quán bar.
Khương Điềm cố ý chọn một chiếc áo phông trắng bó sát cổ thấp kết hợp với chân váy bò siêu ngắn, lộ ra cặp đùi trắng nõn và mềm mại. Khương Điềm liếc nhìn căn nhà trống trải, Lục Đình Kiêu làʍ t̠ìиɦ xong với cô tắm rửa rồi rời đi, trong nhà này mãi mãi chỉ có một mình cô.
Lúc Khương Điềm đến quán bar vẫn còn sớm, nhưng cả quán bar đã đông nghịt người.
Khương Điềm đi sâu vào trong sân khấu, nhìn thoáng qua đã thấy Tần Khinh đang nhảy hăng say, Tần Khinh mặc càng lộ liễu hơn, chỉ một đai đeo nhỏ màu đen, cũng không ôm được con thỏ trắng to sống động của cô ấy, gần như lộ ra quá nửa, bên dưới mặc quần bò ngắn bó sát huyệt, vặn vẹo vòng eo như đóa hoa nhỏ, một người đàn ông cường tráng đứng bên cạnh cô ấy, cơ bắp của người đàn ông đó có cảm giác bẩm sinh rất cường tráng, bàn tay to thô ráp của hắn nắm lấy eo nhỏ của Tần Tần, hạ thân gần như dán vào mông Tần Khinh, lắc lư cùng Tần Khinh, ngón tay của hắn chậm rãi hướng lên trên dọc theo vòng eo của Tần Khinh, đỡ lấy bộ ngực của Tần Khinh, dùng sức nhào nặn hai cái.
Khương Điềm thấy thế, chau mày hô lên: “Khinh Khinh.”
Người đàn ông đó cảm nhận được người phụ nữ trong lòng đẩy ra từ chối, tầm mắt lướt qua Khương Điềm.
Tần Khinh vẫy tay với Khương Điềm: “Điềm Điềm, cậu đến rồi...”
Đúng lúc này, tiếng nhạc mở đầu sôi động truyền đến từ chỗ của DJ, ánh đèn trên sàn nhảy mờ ảo, ánh đèn nhấp nháy khiến người ta không thể mở mắt ra được.
Khương Điềm chỉ cảm thấy bị ai đó ôm vào lòng, người đàn ông đó quấn lấy eo cô dẫn dắt cô uốn éo, bộ vị gồ lên trên chiếc quần của anh ta áp chặt vào mông cô.
Khương Điềm vô thức kêu to một tiếng “A”: “Anh làm gì vậy?”
Người đàn ông đó không quan tâm cúi đầu hôn một cái lên chỗ vai cô, chiếc lưỡi dày dặn ấm áp liếʍ từ vai cô đến trên cổ mảnh mai của cô, kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức Khương Điềm nổi hết cả da gà, một tiếng rên nhẹ tràn ra từ cổ họng cô.
Bàn tay mềm mại không xương của cô bám vào cánh tay cường tráng của anh ta, “A... Anh buông tôi ra...”
Người đàn ông phía sau hoàn toàn không cho cô cơ hội phản kháng,
Bàn tay siết chặt lấy eo cô vén chiếc áo phông nhỏ của cô lên, bàn tay men theo da thịt của cô hướng thẳng lên trên chạm vào áo ngực, trong lòng Khương Điềm căng thẳng, ý thức được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì: “A...đừng...”