Tướng Quân Đến Từ Bầu Trời

Chương 3: Bảo vật Thượng cổ

Bởi vì điều kiện thân thể nên suốt một quãng thời gian Kỷ Thiệu Quân đều tịnh dưỡng trong phòng, có Kỷ phu nhân thường xuyên lui tới thăm hỏi nên cũng đỡ nhàm chán.

Từ những cuộc trò truyện cùng với đọc sách thu thập thông tin thì hắn có thể nắm rõ đại khái tình hình về nơi này.

Nơi hắn xuyên đến là hành tinh như một quả thủy cầu, bên trên có bốn lục địa lớn với các mảng cách xa nhau mà trong đó hai lục địa Bắc, Nam là hai cực băng tuyết rộng lớn.

Vị trí hắn ở là một quốc gia tên Dạ Yên nằm trong trung tâm lục địa phía Đông, là nơi có tài nguyên trên mức trung bình, nhưng đất đai lại màu mỡ lạ thường.

Xung quanh bị các thế lực lớn bao vây nên tình hình ngoại chiến khá căng thẳng, các đại cường quốc đều mong muốn bành trướng lãnh thổ của mình nên không ngừng tìm cơ hội đánh chiếm quốc gia khác.

Mà cái bánh gần nhất to nhất tất nhiên là Dạ Yên quốc nơi trung tâm lục địa này, vì thế biên cương luôn được trông giữ nghiêm ngặt.

Phía Bắc được trấn giữ bởi Kỷ tướng quân Kỷ Thuần Khanh cũng chính là phụ thân hắn, địa hình phía Bắc khá khắc nghiệt, bên Tây Bắc chiếm một vùng hoang mạc khô cằn, phía Bắc thì lại là một dãy cao nguyên rộng lớn, chỉ có bên Đông Bắc tương đối trống trãi.

Phía Tây là các dãy núi cao chen chúc nhau mà sừng sững giữa trời, có vài sơn khẩu xem giữa các kẽ núi thông qua Thiện Thiên quốc địa hình khá thuận lợi cho việc phòng thủ được Nhạc tướng quân Nhạc Thi Vân trấn giữ.

Phía Nam lại giáp với tiểu quốc Mãn Điệp, Hải Uy quốc và một phần của biển đông nên Lý tướng quân Lý Đào Thanh trấn giữ có chút khó khăn, tài nguyên cũng hao tổn nhiều.

Phía Đông lại không cần trấn thủ nhiều vì địa hình là một cái hồ nước ngọt khá lớn, nếu muốn băng qua cần đi ngang khu rừng đen tối phía Đông Nam.

Hàng năm chi phí cho quân sự đã bào mòn phần lớn quốc khố. Trong triều không vì thế mà yên ổn, các đại thế gia chia phe ra mà tranh đấu, tham nhũng. Nội loạn ngấm ngầm xảy ra dẫn đến tình hình vô cùng cấp bách.

Ở Kinh thành có bảy đại gia tộc kiềm chế lẫn nhau, trong đó hết bốn đại gia đứng về phe bốn vị hoàng tử.

Ba gia tộc còn lại ở phía trung lập nhưng Nhạc gia hiện có xu hướng muốn đứng về phe Tam hoàng tử, Vương thị tuy có quen biết với Tam hoàng tử nhưng không rõ lập trường.

Về phía Kỷ gia hắn cũng không rõ Kỷ Thuần Khanh muốn thế nào nhưng ông đang ở biên cương nên hắn sẽ thay ông mà quyết định sau.

***

Bên trong phòng xem tư liệu về sổ sách các cơ sở kinh doanh của Kỷ gia. Hắn từng đề nghị với Mặc Hân Nghiên muốn quản lý sổ sách kinh doanh.

Điều này làm Kỷ phu nhân nàng rất vui mừng nhưng không gật đầu đáp ứng ngay lập tức.

Nàng bảo đợi sau này cơ thể khỏe lên một tí mới được, còn sai quản gia canh chừng dạy bảo hắn một khóa quản lý sổ sách.

Bước đầu tiên của việc đông sơn tái khởi là quản lý sổ sách. Đúng vậy! chỉ có như thế mới nắm trong tay nhiều tiền bạc và thông tin nhất.

Vì thế hắn cần phải mau chóng hồi phục mới được!

Từ đình viện thấp thoáng có tiếng nói chuyện của bọn A Tam A Tứ, là gia đinh trong nhà.

“Ngươi chưa biết gì sao, nghe nói Mãn Điệp quốc vừa sở hữu được Chu Tước lệnh rồi đấy”

“Không phải chứ chỉ là một tiểu quốc mà cũng sở hữu được bảo vật thượng cổ sao”

“Ta chắc chắn, khi bảo vật đó vừa xuất thế đã gây ra một vụ cháy lớn, ánh lửa lên tận trời, bên trên cũng vừa mới thông báo thôi”.

Bảo vật thượng cổ? Kỷ Thiệu Quân trong phòng xem tư liệu thì nghe được loáng thoáng, trong lúc thu thập thông tin hắn không chú ý đến thứ này.

“A Tam, A Tứ các ngươi đang nói chuyện gì vậy”.

Thì ra ở hành tinh này có thứ gọi là Cửu đại Bảo khí, là những bảo vật thần kì trong truyền thuyết mỗi món đều có công dụng thần kì khác nhau.

“Nghe đồn có người trường sinh bất lão, còn có người cực kì may mắn gặp chuyện dữ thế nào cũng hóa lành, có người bình thường tay chân ốm yếu nhưng lúc ra chiến trường lại như chiến thần khát máu,.v.v…rất nhiều sự việc thần kì!”

“Lợi hại như vậy sao”. Kỷ Thiệu Quân tỏ vẻ bất ngờ.

A Tam nói: “Dạ đúng rồi đó thiếu gia, ta nghe nói bây giờ đã xác định tung tích của ba món bảo vật, gồm có Sát phạt Bạch Hổ phù ở Thiện Thiên quốc, Thần dụ Kỳ Lân cát ở Hải Uy quốc”

A Tứ: “Còn có Hồng dực Chu Tước lệnh ở Mãn Điệp quốc mới được tìm thấy, nếu bản quốc mình cũng có một món thì hay rồi…”. Có chút tiếc nuối mà nói nhỏ.

Chủ một lời tớ một tiếng qua lại một hồi Kỷ Thiệu Quân mới nói: “Được rồi không còn gì thì các ngươi đi làm chuyện của mình đi”

“Vâng thưa thiếu gia”. Cả hai cùng đáp một tiếng rồi tiếp tục làm việc.

Sau cuộc trò chuyện ngắn của đôi chủ tớ, Kỷ Thiệu Quân cho người tìm về các loại sách và thông tin đầy đủ về chín món bảo vật đó.

Hắn có chút hứng thú với cái gọi là bảo vật thần kì ấy, linh cảm nói cho hắn biết mấy món bảo vật này có thể giúp hắn khôi phục lại tinh thần lực nhanh chóng.

Sách cổ về bảo vật tối muộn hai hôm sau mới được đưa đến, do một cận vệ tên Lục Ngôn được Kỷ Thiệu Quân thu nạp mang về.

Nội dung bên trong không nhiều do người đời truyền tay nên đã không còn như trước nhưng nội dung chính vẫn còn.

Thật ra thế gian có mười sáu món bảo vật được cổ nhân gọi là Thập lục Thần khí.

Mười sáu bảo vật được Thượng cổ dị thú thu luyện và kết tinh ra, nhưng vì tình chất của nó mà chia ra làm hai loại là Thần bảo và Hung bảo được sách cổ ghi chép lại.

Thần bảo là bảo vật của tám Thần thú gồm ba món bảo vật được nghe kể ra còn có Quy bản Huyền Minh châu, Trường sinh Thương Long tâm, Thông thiên Bạch Trạch đồ, Đại đẳng Côn Bằng chí và Bạch Lộc Hồi xuân đan.

Đặc biệt có thông tin cho thấy Bạch Trạch đồ đang ở Vực nước Vĩnh cửu, được cho là vùng nước nguy hiểm nhất tại vùng biển phía Tây Nam đại lục.

Về Phần Hung bảo chỉ có thông tin về Tử sớ Cửu Vĩ Hồ là bảo vật của Hung thú Cửu Vĩ yêu Hồ còn ghi chép lại, bảy Hung bảo khác thông tin cụ thể trong sách đã bị mất.

Cân nhắc về tình hình hiện tại Kỷ Thiệu Quân chọn Hải Uy quốc là mục tiêu đầu tiên ra tay bởi vì tương đối dễ lấy hơn các nơi khác.

Thiện Thiên quốc thì lại quá cường đại, hắn cần tìm hiểu sâu hơn nữa, Mãn Điệp quốc thì bảo vật khá khó lấy với thân thể yếu nhược này.

Còn Bạch Trạch đồ sau khi có cơ hội thích hợp hắn sẽ lấy nốt. Càng điều tra hắn càng có niềm khao khát mãnh liệt với những món bảo vật thượng cổ này.

Ngồi trong căn phòng đang dần quen thuộc của mình, Kỷ Thiệu Quân vẽ ra kế hoạch sơ bộ một hồi rồi mới an giấc.(Ps: map sẽ càng có nhiều chi tiết khi nội dung truyện tiết lộ càng nhiều nha mọi người)