Tướng Quân Đến Từ Bầu Trời

Chương 1: Truy đuổi

Bên ngoài không gian lãnh địa Bắc Thiên hà, một đội ba cơ giáp đang làm nhiệm vụ thì bất ngờ bị kẻ thù ám toán; kẻ địch từ bốn phương tám hướng ồ ạt xông ra như thủy triều vây gϊếŧ mục tiêu trung tâm.

Tổ đội ba cơ giáp phút chốc rơi vào tình huống nguy cấp, quân thù cơ giáp đen kéo đến với số lượng chóng mặt, vũ trang được trang bị đầy đủ ắc hẳn đã có chuẩn bị trước mà đến.

Tuy tình thế bị bao vây nhưng bọn họ lại thản nhiên đón nhận, cả ba cùng ăn ý phối hợp chống đỡ hàng loạt các cuộc tấn công; đánh rồi mới biết sức mạnh của ba cơ giáp kia chẳng phải hạng tầm thường, kẻ địch phải dùng một quân đoàn để vây bắt là chuyện hoàn toàn hợp lí.

Bộ ba cơ giáp với hai cận chiến và một xạ thủ hỗ trợ lẫn nhau hóa giải hàng loạt công kích, Red hai tay với hai khẩu minigun xả đạn liên tục vào kẻ địch yểm trợ cho Blue và Violet hạ thủ.

Tuy nhiên cho dù thân thủ có bất phàm bao nhiêu thì sức lực cũng có giới hạn, kẻ địch bao vây như một đám mây màu đen khổng lồ không ngừng gia tăng nhân số, tình hình sẽ ngày càng bất lợi nếu cứ tiếp tục như thế.

Như nhận biết được vấn đề Red thông báo cho đồng đội một tiếng rồi thu lại hai khẩu minigun trên tay, phía sau lưng mọc ra một khẩu đại bác cỡ to gấp đôi cơ thể; đại bác màu đỏ khổng lồ tập trung năng lượng phóng ra chùm tia sáng hủy diệt quét ngang một vùng kẻ địch, nơi tia sáng năng lượng đi qua không còn một chút tàn tích còn sót lại.

Bọn lính lát xung quanh khϊếp sợ trước một màn vừa rồi còn chưa kịp phản ứng lại, ba cơ giáp đỏ, xanh, tím dựa theo con đường tia sát hủy diệt vừa mở ra mà nhanh chóng đào tẩu.

Chỉ huy bọn cơ giáp đen tức giận ra lệnh cho cấp dưới đuổi theo mục tiêu, hắn ta không ngờ sau một lúc câu giờ mà Red vẫn còn thừa năng lượng lớn như thế.

Ba cơ giáp dùng tốc độ cực nhanh trốn chạy kẻ địch, Violet linh hoạt đi trước dẫn đường Blue mạnh mẽ bộc hậu để Red ở giữa gửi tín hiệu cứu viện, sau một màn vừa rồi Red hầu như tiêu gần sạch năng lượng vì thế cần thời gian để phục hồi.

Đội quân cơ giáp đen cũng không phải đèn cạn dầu, sau khi phục hồi tinh thần đã bật hết tốc lực đuổi theo sau cách một khoảng không mà xả súng tấn công mục tiêu phía trước.

Mắt thấy phía sau đã tràn đầy quân thù, ba cơ giáp đồng minh hết cách đành dùng hết sức lực mà chạy, tốc độ tăng lên đáng kể khiến họ lao đi như một cơn gió; quá trình chạy trốn càng lúc càng khó khăn, tốc độ không thể đạt đến ngưỡng tối đa do phía trước là vô số chướng ngại vật cản đường.

Sau một hồi người đuổi ta chạy nhóm ba người cũng bỏ lại được đám người bám đuôi phía sau; lúc này họ đã tiến vào một vành đai tiểu hành tinh của một hành tinh lạ, ở đây có vô số thiên thạch nên rất thuận tiện cho việc ẩn nấp.

Cả bọn tìm một vị trí tốt mà nghỉ ngơi dưỡng sức sau đó cử một người đi xem xét tình hình xung quanh, Violet là sát thủ thân thể linh hoạt nên rất thích hợp cho chuyện này nên đứng ra nhận nhiệm vụ.

Vốn vị trí họ rất bí mật nhưng không ngờ lại vì lí do nào đó bị phát hiện, phía xa một bóng đen lờ mờ quan sát vị trí Red và Blue rồi âm thầm gửi tín hiệu; mắt thấy đối phương chỉ còn hai người với năng lượng bị tiêu hao quá độ nên bóng đen liền nổi lên ý tưởng đơn độc lập công.

Từ một góc khuất ít người chú ý, một khẩu đại bác cỡ nhỏ âm thầm tập trung năng lượng màu đen rồi nhắm ngay Red, một trong những tướng quân quan trọng nhất của Bắc Thiên Hà mà bắn tia sáng hủy diệt.

Blue nhanh nhạy phát hiện ra điểm bất thường muốn nhắc nhở một tiếng như đã muộn, vì thế nhân lúc Red chưa phản ứng kịp đã lao lên thay thế vị trí của hắn; dùng toàn thân để đỡ lấy công kích Blue ăn trọn một đòn trí mạng đến một mảnh giáp cũng không còn, Red may mắn tránh được công kích trực diện nhưng một bên chân thì không được như thế.

Vụ nổ máy móc đinh tai nhức óc khiến cho Violet vừa mới quay về rơi vào trạng thái chết lặng, ánh mắt hắn nổi lên một tầng tơ máu mở ra động cơ phản lực nhanh như chớp cắt đứt đầu hung thủ.

Chấn động sau vụ nổ cũng xem là khá lớn, đội quân cơ giáp đen không phải nhờ vào tín hiệu mà truy đuổi kẻ thù nữa mà trực tiếp bay đến trung tâm vụ nổ.

Bởi vì vị trí đã bị bại lộ Violet chỉ đành hộ tống Red tiếp tục con đường chạy trốn.

Thời gian càng lâu hai cơ giáp đơn độc giữa đám kẻ thù càng vô tình thế bất lợi, tốc độ mỗi lúc một suy giảm do tinh lực với thể lực cùng lúc bị bào mòn Red lại đang bị thương, khả năng phản ứng cũng không còn nhanh nhẹn như lúc đầu nữa.

Đối ngược hai hai người bị truy đuổi phía trước, một đội quân cơ giáp đen xì vây kín một không gian phía sau, đội quân như một đại nạn châu chấu với hàng chục nghìn con càn quét vũ trụ.

Hai cơ giáp phía trước dần tiến vào tuyệt lộ, không còn cách nào khác đành dùng chút sinh mệnh cuối cùng này chống chọi đến cùng.

Violet vốn là sát thủ, thân thể linh hoạt lao vào như một đạo tia chớp, ánh sáng màu tím xông vào trung tâm đội hình kẻ địch mà càn quét, hàng loạt cơ giáp đen thân thể không lành lặn rời bỏ cuộc chiến trong tích tắc.

Red thân là xạ thủ ở hậu phương mở ra toàn bộ súng ống trên thân thể ăn ý yểm trợ cho Violet, từng họng súng đen ngòm lạnh lẽo cách một khoảng xa hạ gục từng tốp một.

Cơ giáp đen tuy không có chất lượng bằng hai người bọn họ nhưng về mặt số lượng lại chiếm phần thắng; đội quân ở phía đối diện với hàng nghìn nồng súng nhắm về một điểm mà xả đạn.

Tiếng cháy nổ liên tục vang lên trong vũ trụ rộng lớn.

Qua một lúc số lượng cơ giáp đen bị loại khỏi cuộc chiến lên đến hàng nghìn nhưng với con số đó chả là gì với đội quân "châu chấu" che kín một khoảng trời không thấy rõ điểm cuối.

Tiếng còi báo động vang lên khi năng lượng sắp cạn kiệt, Violet thầm kêu không ổn nhưng không còn cách nào lui lại một mực phóng lao theo lao.

Bắt lấy cơ hội Violet di chuyển chậm chạp, cơ giáp đen phía xa liền điều khiển phi thuyền mở ra súng năng lượng khổng lồ nhắm ngay vị trí đường thẳng mà kết liễu hai mục tiêu.

Trong thời khắc mấu chốt, Red dùng toàn bộ năng lượng cuối cùng mở ra lá chắn những vùng yếu hại. Violet vì ở cự ly gần hơn nên không kịp phản ứng, trực tiếp ăn trọn một đòn khiến bản thân nổ tan xác.

Vụ nổ nhanh chóng lan ra cuốn lấy các cơ giáp xui xẻo lân cận.

Ngay khi đó không gian xung quanh đột nhiên vị nhiễu loạn nghiêm trọng, một lỗ hổng không gian bất ngờ sinh ra cuốn lấy các vật thể ở gần rồi chậm rãi biến mất.

Tình huống xảy ra quá nhanh nên không một ai phản ứng kịp, cũng không phát hiện có một sợi chỉ năng lượng màu tím xâm nhập vào tàn tích của cơ giáp đỏ rồi theo đó tiền vào lỗ hổng.

“Thưa chỉ huy, mục tiêu nhiệm vụ đã bị lỗ hổng không gian cắn nuốt bây giờ phải báo cáo với cấp trên thế nào đây”.

Người được gọi là chỉ huy kia nhếch một bên mép, khẩu khí mang theo sung sướиɠ nói: “Yên tâm, không một thứ nào có thể tồn tại sau khi bị thứ đó cuốn lấy”.

***

Năm Long Khởi thứ 18.

Thiếu niên nằm bất tỉnh trên giường không lời báo trước mà đột ngột mở mắt, Kỷ Thiệu Quân tỉnh lại với trạng thái tinh thần cực kì căng thẳng, thân thể nhỏ nhắn không thể cử động được bao bọc bởi chi chít băng vải.

Sau một hồi quan sát không thấy nguy hiểm Kỷ Thiệu Quân mới tập trung quan sát hoàn cảnh hiện tại; trên đỉnh đầu là một chiếc giường gỗ được chạm trổ cầu kì mang theo ơi hướng cổ xưa, xung quanh các vật phẩm trang trí tinh xảo cùng một phong cách với chiếc giường.

Kỷ Thiệu Quân trầm ngâm suy nghĩ, không lẽ Bắc Thiên hà có tồn tại một nơi như thế này sao, thế quái nào hắn không biết chứ?

Suy nghĩ một hồi Kỷ Thiệu Quân mới thấy bản thân đã đổ đổ đầy mồ hôi, lúc này khí trời dã bước sang hè, thời tiết phải nói là cực kì nóng nực nhưng hắn lại được bao bởi lớp chăn dày cộm nóng đến không chịu nổi.

Tiếng chim réo rít trên những cành cây pha lẫn tiếng quét rác xào xạc và tiếng nói chuyện lí nhí len lõi qua khe cửa truyền vào trong phòng, không khí trong lành đế nổi hận không thể dùng mạng sống để hít hở.

Kỷ Thiệu Quân như vừa trong mộng bước ra, mang theo tâm trí mờ mịt mà cất giọng: "Có ai không?".

Rất nhân phía bên ngoài truyền đến âm thanh bước chân gấp gáp, một gia đinh mặc bộ trang phục tối màu tay chưa kịp vứt cây chổi mình đang quét hối hả tông cửa chạy vào, Kỷ Thiệu Quân chưa kịp nhìn rõ mặt mũi người xông vào thì người nọ đã cấp tốc chạy đi, để lại phía sau một loạt âm thanh chua lè: "Phu nhân ơi, phu nhân ơi thiếu gia tỉnh rồi!".