Trong một năm Hi Trì vào kinh này đã xảy ra rất nhiều chuyện.
Ngày đến nơi y mới biết ân sư Doãn Tư Tề của mình đã được Hình Bộ thả tự do từ nửa tháng trước.
Doãn lão tiên sinh năm nay năm mươi tám tuổi, tóc trên đầu đã bạc trắng, cũng không biết có còn đủ sức lực trở về Hạc Y hay không.
Hi Trì vội vàng viết thư cho các đồng môn sư huynh đệ của mình.
Tạm thời y không thể quay lại Hạc Y, nếu đã đến Kinh thành thì sẽ không tránh được chuyện phải ghé về nhà mình.
Tháng trước Hi gia viết thư cho y thông báo bệnh tình của phụ thân chuyển nặng thêm mấy phần.
Thư đồng của Hi Trì tên Diêu Tiểu Cảnh, Tiểu Cảnh nói với y: "Hi công tử, ngài nên về nhà một chuyến đi, vạn nhất Thành vương gia thật sự bệnh nặng mà ngài lại không về thăm, sau này sẽ phải mang trên lưng cái danh bất hiếu."
Thành Vương phủ trang nghiêm khí thế, lưng dựa hướng Bắc mặt quay về Nam, trước cổng đặt hai con sư tử đá có đôi mắt trừng to uy phong lẫm liệt.
Tiểu Cảnh xuống ngựa gõ cửa, một tên đầy tớ mặc áo xanh chạy ra không kiên nhẫn hỏi: "Ngươi tìm ai?"
Tiểu Cảnh nói: "Công tử nhà ta tìm Thành Vương."
Tên đầy tớ đưa mắt đánh giá Tiểu Cảnh, thấy hắn ta mặc trang phục mộc mạc giọng nói còn mang khẩu âm miền Nam, không khỏi có chút khinh thường: "Bái thϊếp đâu? Công tử nhà người bao giờ thì đến? Vương gia nhà chúng ta lúc này không rảnh rỗi gặp mặt người lạ."
Tiểu Cảnh đã nghe nói trong kinh nhiều quy củ, nếu không đút cho hạ nhân mấy chục lượng bạc thì rất khó gặp được chủ nhân, nhưng hắn ta cũng không phải người tính tình hiền hậu, sẵng giọng: "Thế tử Thành Vương về nhà còn cần đến bái thϊếp? Đây là phép tắc ai bày ra vậy?"
Lúc này lại có một người khác đi ra, người này thân cao hơn bảy thước, dáng vẻ thư sinh văn nhã anh tuấn, vừa lúc hắn muốn ra ngoài, nghe thấy tiếng cãi cọ bèn dừng lại: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Tên đầy tớ trông cửa nhanh chóng hành lễ: "Gia, cái tên ngang ngược này vô cớ đến gây rối trước cửa nhà chúng ta, nói cái gì mà thế tử Thành Vương trở về, nô tài nghĩ không phải hôm nay ngài ở nhà sao, vì thế mới to tiếng đuổi hắn đi."
Ánh mắt thanh niên hơi lóe sáng, cụp mắt nhìn Tiểu Cảnh: "Hi Trì đã trở lại?"
Tiểu Cảnh nghe từ miệng tên đầy tớ đương nhiên đã rõ thân phận của người thanh niên này.
Hắn ta chắp tay: "Đại công tử, công tử nhà ta trở về thăm Thành Vương."
Tiếng ngựa hí cất lên, một vị bạch y nam tử cưỡi ngựa ô từ xa tiến về phía này, con ngựa dừng lại trước cổng Thành Vương phủ chậm rãi đảo quanh.
Thiếu niên áo trắng tiêu sái xuống ngựa, trông thấy trước cổng có nhiều người nên cảm thấy hơi lạ lẫm: "Tiểu Cảnh, có chuyện gì vậy?"
Không đợi Tiểu Cảnh trả lời, Hi Tu Viễn đã tiến lên chào đón: "A Trì, cuối cùng đệ cũng về nhà rồi, phụ vương vẫn luôn thương nhớ đệ."
Hi Trì nhìn lướt qua dung mạo và trang phục người này, lại nghe lời hắn nói, trong lòng đã đoán được thân phận đối phương. Y chắp tay cười nói: "Đại ca."
Hi Tu Viễn cũng nghiêm túc đánh giá người đệ đệ này một chút.
Hi Trì nhìn qua chỉ mới mười bảy mười tám tuổi, mặc y phục trắng như tuyết, thân hình cao gầy mảnh khảnh, đôi mắt thông tuệ nhưng đa tình như hồ ly, đôi môi mỏng luôn mang theo ý cười, làn da tựa băng tuyết, tóc đen dài như lụa, xinh đẹp đến mức khiến người ta ngừng thở.
Dung nhan xinh đẹp đến bậc này đúng là hiếm thấy vạn phần.
Hi Tu Viễn sai bảo tên đầy tớ: "Còn không mau mở cửa chính ra? Giúp nhị gia dắt ngựa vào đi."
Hi Trì và Hi Tu Viễn là anh em cùng cha khác mẹ, vì chuyện yêu hận tình thù phức tạp của đời trước nên xưa nay Hi Trì không ở Hi gia, đây là lần đầu tiên y trở lại Kinh thành Huyên Quốc.
Sau khi vào nhà Hi Tu Viễn lại căn dặn đầy tớ: "Bảo bọn nha hoàn quét tước dọn dẹp hai gian phòng khách cho sạch sẽ, ta đưa nhị gia đi gặp Vương gia."
Tiểu Cảnh an phận đi theo Hi Trì, y đến cửa chậm nửa khắc là vì trên đường gặp chút chuyện. Hi Trì cố ý đi sau Hi Tu Viễn, sau đó xòe quạt cúi đầu nói với Tiểu Cảnh: "Ngươi ra ngoài hỏi thăm chuyện của Thịnh sư huynh đi, ta vừa nghe người ta nói hắn chết rồi."
Trong mắt Tiểu Cảnh hiện lên một tia vui mừng.
Hi Tu Viễn thấy Hi Trì đi chậm hơn mình mấy bước, quay đầu lại cười: "A Trì, đệ không quen thuộc nhà cửa, có gì không biết cứ tự nhiên hỏi ta."
Hi Trì hơi mỉm cười: "Được, nghe lời đại ca. Tiểu Cảnh, vừa nãy ta đánh rơi túi tiền, người đi dọc lại đường cũ xem xem có thể tìm lại được cho ta không."
Tiểu Cảnh nhanh miệng đáp ứng: "Thưa vâng, tiểu nhân lập tức đi ngay."
Chờ Tiểu Cảnh đi khuất, Hi Tu Viễn mới nói với Hi Trì: "Tiểu đồng này là người Diêu gia?"
Hi Trì gật đầu.
Hi Tu Viễn nói: "Tuổi quá nhỏ, thoạt nhìn còn không lớn bằng đệ, làm sao chăm sóc tốt cho đệ được? Mấy năm nay ta luôn nghe phụ thân nhắc đến đệ, tuy chưa gặp qua nhưng trong lòng vẫn vô cùng mong nhớ."
Hi Trì cũng chưa từng gặp Hi Tu Viễn, thậm chí từ ngày chào đời đến nay còn chưa hề thấy mặt cha ruột.
Từ nhỏ y đã sống cùng ông bà ngoại ở Diêu gia, không quen thuộc với những chuyện trong Kinh thành, tình hình của phụ thân và huynh trưởng cũng chỉ biết thông qua thư tín. Mấy năm nay cứ cách mười ngày nửa tháng Thành Vương lại viết thư cho Hi Trì nói tình trạng sức khỏe của mình không tốt, mập mờ thúc giục Hi Trì mau mau về nhà.
Hi Tu Viễn là con trưởng Hi gia, có người nói hắn do quân kỹ sinh ra, nhưng cũng có người đồn Thành Vương đi đánh trận nhặt được, năm nay Hi Tu Viễn hai mươi mốt, lớn hơn Hi Trì ba tuổi. Năm ngoái Hi Trì nhận được thư của Hi Tu Viễn thông báo hắn thi cử đỗ đạt, đề bảng Thám Hoa.
Hi Tu Viễn cũng là người tuổi trẻ tài cao, nhân tài hiếm gặp.
Thành Vương Hi Vĩnh đang ngồi trong thư phòng xử lý công vụ.
Hi Tu Viễn sai một đầy tớ vào trong truyền lời: "Đi thông báo cho vương gia, nói nhị gia về nhà rồi."
Tên đầy tớ nhìn Hi Trì, thầm nghĩ không biết từ đâu đột nhiên mọc ra một nhị gia nữa, hắn ta mờ mịt vào trong: "Vương gia, Tu Viễn thế tử sai tiểu nhân báo cho ngài, nhị gia về nhà rồi, bây giờ đang đứng chờ ngoài cửa thư phòng."
Thành Vương năm nay vừa qua tuổi bốn mươi, bề ngoài cao lớn tuấn lãng oai dũng bất phàm, nghe đầy tớ nói xong thì không mấy kiên nhẫn: "Nhị gia chui ở đâu ra thế? Hôm nay lão tử không rảnh!"
Tính tình Thành Vương nóng nảy, mở miệng đầy lời thô tục, trong triều có đến một nửa bá quan từng bị ông ta chỉ vào mũi mắng chửi, tôi tớ trong nhà càng sợ hãi hơn, tên đầy tớ không dám nói thêm gì, đành phải run rẩy đi ra ngoài.
Hắn ta vừa ra đến cửa Thành Vương mới kịp phản ứng lại.
Ông ta sờ sờ râu: "Chẳng lẽ Hi Trì con ta đã trở lại?"
Nói rồi liền buông bút trong tay đi nhanh ra ngoài.
Hi Trì đang cùng Hi Tu Viễn trò chuyện, Hi Tu Viễn ôn hòa cười nói: "Thời trẻ Phụ vương ở trong quân uy phong đã quen, đệ gặp mặt chớ có sợ hãi."
Hi Trì thầm nghĩ một người bệnh thì có thể uy phong đến đâu cơ chứ.
Cửa bị người đá mạnh một tiếng, Hi Trì và Hi Tu Viễn cùng ngẩng đầu lên. Bọn họ trông thấy một nam nhân cao lớn cường kiện xông ra, đôi mắt hổ sáng quắc đoan chính tuấn lãng, trên người mang theo sát khí.
Hi Trì theo bản năng hơi lùi về sau hai bước.
Chòm râu của Thành Vương run rẩy, hai mắt sáng rực: "Đây là con ta sao?"
Hi Trì lại lùi thêm hai bước.
Người này quá khác với tưởng tượng của y về một lão nhân cử động khó khăn gầy gò khô quắt nằm trên giường bệnh.
Hi Tu Viễn gật đầu: "Phụ vương, đây là A Trì. A Trì, đệ còn không mau bái kiến phụ vương?"
Thành Vương cười ha hả: "A Trì đúng là dung sắc hơn người, quả là mỹ thiếu niên phong lưu phóng khoáng, mau tới đây cho cha nhìn kỹ."
Hi Trì không ngờ phụ thân mình lại trông như thế này.
Bởi vì đối phương là cha ruột, hai người chưa từng gặp mặt, cho nên lần đầu tiên Hi Trì phải hành đại lễ ba quỳ chín lạy.
Hi Trì đang muốn quỳ xuống, Thành Vương đã tiến lên đỡ tay y: "Khỏi cần lễ nghi phiền phức, con về nhà bao giờ? Trước khi về sao không viết thư báo cho chúng ta một tiếng? Đại ca mỗi ngày đều mong nhớ con, cứ nhắc mãi không thôi."
Hi Tu Viễn hơi xấu hổ không biết phải nói gì, thôi thì Thành Vương nói thế nào thì chính là thế đó.
Hi Trì nói: "Con nghe nói thân thể phụ vương không khỏe——"
"Đây là chủ ý của đại ca con đấy," Thành Vương liếc nhìn Hi Tu Viễn, "Con sống chết không chịu trở về, đại ca con đành phải nghĩ ra biện pháp này. Nếu còn không về nữa, lần sau nó sẽ viết thư báo cha chết rồi, để con mau về chịu tang túc trực bên linh cữu."
Hi Tu Viễn chỉ biết im lặng, Thành Vương úp sọt lên đầu, hắn không tháo xuống được đành phải cam chịu nhận lấy.
Hi Trì chớp mắt hai cái.
Thành Vương hung hăng vỗ vỗ lên vai y: "Thân thể con sao lại gầy yếu thế này? Diêu gia không đối đãi con tử tế à?"
Hi Trì suýt nữa thì bị vỗ cho hộc máu, y nhanh tay bắt được tay Thành Vương: "Không nhọc phụ vương bận tâm, hài nhi trời sinh thể nhược, ngoại tổ phụ và tổ mẫu đối xử với con rất tốt."
Diêu gia là nhà ngoại của Hi Trì.
Năm đó Diêu gia liên hôn với Hi gia, mẫu thân Hi Trì gả cho Thành Vương. Tính tình nàng mong manh nhạy cảm, Thành Vương lại cẩu thả thường xuyên khiến nàng tức giận, thành hôn mới được một năm mà hai người đã không ngừng xung đột khắc khẩu.
Sau đó mẫu thân Hi Trì đưa thư hòa ly*, mang của hồi môn của mình trở về phương Nam, đi được nửa đường mới phát hiện mình đã mang thai.
(*Hòa ly là vợ chồng chia tay trong hòa bình có sự đồng thuận từ hai bên, được chia tài sản, khác với Hưu là một bên đơn phương không hài lòng nên bỏ rơi người còn lại hoặc đuổi ra khỏi nhà.)
Mẫu thân Hi Trì trở về Diêu gia sinh con, đứa trẻ mới sinh không thể không có mẹ, Hi Trì được giữ lại nuôi dưỡng ở nhà ngoại.
Năm Hi Trì ba tuổi mẫu thân tái giá, nàng không thể dẫn theo con riêng về nhà chồng, nhưng cũng biết rõ Thành Vương là người thô lỗ, sợ con mình nhỏ tuổi ở với người cha như vậy sẽ chịu nhiều tủi thân, bèn ủy thác cho Diêu lão phu nhân nuôi dưỡng.
Đến năm Hi Trì lên mười, Thành Vương mới nghe người ta nói mình có một đứa con trai thông tuệ xinh xắn, đứa nhỏ không cha không mẹ sống ở Diêu gia vô cùng đáng thương, thường xuyên bị người ta bắt nạt.
Lúc ấy ông ta đã muốn đón Hi Trì về nhà, thế nhưng Diêu lão gia nói Hi Trì là đầu quả tim của mình, nếu Thành Vương đón cháu ngoại mình đi tức là muốn lấy mạng nhạc phụ.
Diêu gia là gia tộc trâm anh thế phiệt, mấy năm trước triều đình rối ren phức tạp, ngay cả Thái Hậu quyền khuynh triều dã một tay che trời còn không dám xuống tay, đương nhiên Thành Vương không thể làm gì được Diêu gia.
Con trai không muốn về nhà, ông ta chỉ đành sờ mũi bỏ cuộc.
Gần đây hoàng đế đã lấy lại thực quyền, Thành Vương là tâm phúc bên cạnh vua, địa vị phải nói là nước lên thuyền lên. Diêu gia không rõ thái độ của vị ngồi trong hoàng cung kia là gì, đành cư xử với Thành Vương hòa hoãn hơn, ông ta cũng có thể thoải mái liên lạc thư từ với Hi Trì.
Tối hôm đó ba cha con ngồi cùng nhau uống một trận say sưa.
Thể chất Hi Trì hơi đặc biệt, uống mấy ly rượu đã đỏ mặt.
Ban đêm gió lạnh, Hi Tu Viễn sai người mang áo khoác đến, trước hết phủ thêm cho Thành Vương, sau đó lại khoác một chiếc lên vai Hi Trì.
Thành Vương nắm tay y: "Con ngoan, lần này trở về con không đi nữa chứ?"
Hi Trì do dự không biết nên trả lời như thế nào.
Hi Tu Viễn lập tức tiếp lời: "Nơi này là nhà A Trì, sao đệ ấy có thể rời đi được."
Hi Trì đành phải giả vờ say.
Chờ người đi tiệc vãn, Thành Vương cầm bầu rượu trực tiếp tu một hơi, uống hết nửa bình ông ta mới híp mắt hỏi: "Tu Viễn, con cảm thấy đệ đệ thế nào?"
Hi Tu Viễn trả lời: "Thông tuệ lễ nghĩa, xinh đẹp như tranh, mấy năm nay Diêu gia nuôi dưỡng không tệ."
Những chuyện khác chưa bàn, Hi Trì quả thực rất đẹp, lúc cười lên cực kỳ dịu dàng tình tứ khiến người ta như mất hồn mất vía, thậm chí còn cảm thấy không biết có phải đối phương có ý gì với mình nên mới cười như vậy hay không.
Hi Tu Viễn chưa bao giờ gặp ai có nụ cười đẹp như vậy.
Thành Vương nói: "Đệ đệ con xem ra tốt hơn cha tưởng, đứa nhỏ này ở Diêu gia chịu không ít ấm ức, thường xuyên bị người ta mỉa mai châm chọc, ăn không ngon ngủ không tốt, con xem cánh tay nó còn không lớn bằng con ——"
Hi Tu Viễn nhịn không được thở dài: "Phụ vương, chúng ta đang nói chính sự, cha đừng đùa giỡn nữa."
Thành Vương tiếp tục: "Tu Viễn à, em con không quen thuộc Kinh thành, khí hậu nơi này cũng không dễ chịu, khả năng nó muốn ở lại không lớn. Con có biện pháp gì để nó ở nhà lâu dài không?"
Hi Tu Viễn ngẫm nghĩ: "Tiểu thư nhà Lưu Các lão nghe nói rất xinh đẹp, tính tình còn hiền thục tri thư đạt lễ, bây giờ nàng ta còn chưa đính hôn, A Trì đã đến tuổi lập gia đình, bọn họ trai tài gái sắc vừa lúc thích hợp."
Thành Vương vỗ tay một cái: "Ý kiến hay! Nếu nó yêu thích cô nương nào ở Kinh thành thì nửa đời sau chắc chắn phải ở lại rồi. Ngày mai cha lập tức sang nhà Lưu Các lão hỏi thăm."
Sau khi Hi Trì về phòng, Tiểu Cảnh dâng khăn thấm nước lạnh cho y lau mặt: "Công tử, Thịnh Nguyệt xác thực đã chết, người bên ngoài đều nói là hắn bị thái giám thân tín của Hoàng Thượng đưa cho một ly rượu độc. Chết hay lắm, kẻ tiểu nhân như thế nên sớm chết mới đúng. Hai năm trước không phải ngài đã tiên đoán trước sau gì hắn cũng bị Hoàng Thượng gϊếŧ hay sao? Ai dà, đúng là công tử liệu sự như thần."
Hi Trì không chú ý lắm đến chuyện của Thịnh Nguyệt, đôi mắt vẫn mải nhìn vào điểm vô định: "Ngươi cảm thấy phụ thân và huynh trưởng của ta thế nào?"
"Hai người đều khá tốt, đại công tử còn là người thông minh." Tiểu Cảnh suy nghĩ, "Chỉ sợ đại công tử cho rằng ngài trở về là muốn tranh vương vị, quan hệ của hai huynh đệ sẽ trở mặt thành thù, ngài vẫn nên đề phòng trước."
Hi Trì nhận khăn xoa xoa tay.
Tiểu Cảnh lại đè thấp giọng: "Tiểu nhân còn hỏi thăm được, người ta nói đại công tử không phải con ruột của Thành Vương, ngài mới là nhi tử duy nhất của ông ấy, bởi vậy Thành Vương luôn hy vọng ngài trở về nhà."
Hi Trì nhíu mày: "Mấy chuyện thực hư giả dối chưa rõ thì đừng nhắc lại."
Tiểu Cảnh im miệng nhanh chóng lui ra ngoài.
......
Hành cung.
Nam tử mặc y phục đen tuyền đứng bên cửa sổ, dáng người hắn mảnh khảnh, thân cao hơn tám thước, trên áo thêu bàn long giương nanh múa vuốt sinh động như thật.
Vài tiểu thái giám đang run rẩy quỳ dưới đất.
Rất lâu sau đó mới nghe được giọng nói trầm thấp của nam nhân: "Trước lúc chết hắn có nói gì không?"
Một thái giám trả lời: "Hắn không nói gì cả, không nhắc đến Thái Hậu lẫn Thịnh Thái sư, chỉ gọi tên một người, gọi được mấy lần thì chết."
"Tên trẫm?" Chung Diệp nheo mắt, "Trẫm nghiền xương cốt Thịnh Thái sư thành tro, chắc chắn hắn phải hận trẫm thấu xương."
"Thưa, không phải." Tiểu thái giám lấy ra một miếng ngọc bội từ trong tay áo, "Hắn gọi người nọ là Diêu Hi, chắc là Diêu Hi từng nổi danh một phương cùng Thịnh Nguyệt, uy tín của người này trong giới danh sĩ rất lớn, Thái tử Kỳ Quốc ba lần viết thư mời cũng chưa mời được."
Chung Diệp xoay người nhận miếng ngọc từ tay thái giám, ở giữa khắc một chữ "Hi".
Lòng bàn tay Chung Diệp vuốt lên chữ "Hi" này, đôi mắt phượng hẹp dài hơi nhướn lên: "Diêu Hi...... Trẫm biết người này, là học sinh của Doãn Tư Tề, gần đây hắn có vào kinh gây sự không?"
"Vị Hi công tử này xưa nay nổi tiếng là thần long thấy đầu không thấy đuôi." Thái giám cẩn thận nói, "Nô tài lập tức phái người đi tra, một khi điều tra xong sẽ bắt người lại cho Hoàng Thượng."
Chung Diệp xua tay lệnh bọn họ lui xuống.