Hộp Chứa Ánh Trăng

Chương 1.1

Hôm nay là ngày khai giảng.

Siêu thị nhà Thẩm Điềm mở cửa sớm hơn mọi ngày 30 phút, cô rửa mặt xong thì đeo cặp sách đi ra, lấy một chiếc bánh bao ở trên bàn ngập vào miệng.

Bác hàng xóm đến mua đồ ăn sáng nhìn thấy cô thì nói: “Tiểu Điềm giỏi quá đi mất, cháu thi được vào lớp chọn đúng không?”

“Đúng vậy” Trịnh Tú Vân dúi thêm một hộp sữa vào tay Thẩm Điềm, “Xếp thứ 2 từ dưới lên”.

Thẩm Điềm trợn mắt.

“Thế cũng rất giỏi rồi”, bác hàng xóm cười nói “Như này là Tiểu Điềm đã lội ngược dòng thành công đó”.

“Mẹ nghe thấy gì chưa?” Thẩm Điềm tặc lưỡi với mẹ mình một cái rồi cắm ống hút đi ra ngoài cổng. Học sinh đi học đang đi về phía cổng trường, cô vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy dáng người cao cao trong biển người.

Trong tay cậu cầm một bình sữa, một tay đút túi quần, vai khoác một chiếc túi đeo chéo, đôi mắt đào hoa lim dim, giống như cười như không cười, lạnh lùng nghe nhóc mập bên cạnh cậu nói chuyện.

Dù là ở trong đám đông nhưng vô cùng nổi bật.

Thẩm Điềm đi đằng sau cậu ấy.

Lặng lẽ nhìn bóng lưng của cậu, cùng đi vào trường, cùng đi đến giảng đường.

Dòng người bắt đầu tản ra, lớp chọn ở tầng trên, người cũng không còn đông như trước, tiếng bước chân lại càng trở nên rõ ràng hơn. Nhóc mập Trần Vận Lương đang khoác vai cậu đột nhiên nhìn ra đằng sau.

Tim Thẩm Điềm cũng đập nhanh hơn một nhịp.

Ánh mắt ta chạm nhau với cả Trần Vận Lương.

Cả người cô cứng nhắc. Đối mặt với Trần Vận Lương hai giây, cô cắn chặt ống hút, nói “Xin nhường đường”.

Nói xong, cô nhanh chóng từ phía sau lưng họ đi lên, vượt qua họ. Hộp sữa trong tay cô giống hệt với hộp sữa trong tay Chu Thận Chi, cậu quét mắt nhìn xuống một cái.

Trần Vận Lương nói “Xem ra không phải một mình cậu thích uống loại sữa này”

Bước vào lớp, Thẩm Điềm hít một hơi thật sâu, sau khi thở ra thì cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cô nhìn xung quanh mới nhớ ra, đây không phải lớp 12 của cô mà đây là lớp chọn.

Không giống với lớp 12, các bạn học sinh lớp chọn vừa đi học đã chăm chỉ học bài nên hiển nhiên là học rất tập trung, yên lặng làm bài tập. Cô ngượng ngùng đứng ở cửa lớp học vài giây.

Hành lang dài truyền đến tiếng bước chân, người con trai vóc dáng cao dáo với nhóc mập bên cạnh cậu đi qua hành lang, từ cửa sau đi vào trong lớp. Cô gái cằm chẻ, tết tóc đuôi sam ngồi ở cuối cùng đang làm bài tập cũng quay đầu cười với cậu một cái.

Châu Thận Chi bỏ cặp sách xuống, ngồi bên cạnh cô ấy.

Cô gái đó tên là Tần Mai, học lớp hai.

Thẩm Điềm vô thức nắm chặt quai cặp.

“Thẩm Điềm?” Thầy chủ nhiệm Triệu Tuyên Thành bước lên bục giảng, nói “Ngẩn ngơ ở đấy làm gì, em tìm chỗ ngồi đi chứ”.

Thẩm Điềm nghiêng đầu nhìn thầy chủ nhiệm

“Thầy ơi, em ngồi ở đâu ạ?”

Triệu Tuyên Thành nhìn xuống dưới, lúc này các bạn trong lớp mới chú ý đến Thẩm Điềm. Là học sinh học lớp 12 nhốn nháo, bất ổn, từ một lớp binh thường mà thi được vào lớp chọn chắc chỉ có một minh Thẩm Điềm, nhưng cô cũng không phải là người thi tốt nhất. Vậy nên mọi người sau khi nhìn thấy ngoại hình của cô cũng chẳng có phản ứng gì.

Sự hiếu kì cũng chỉ duy trì được vài giậy.

Nữ sinh ngồi bàn cuối cùng dãy thứ hai giơ tay lên, nói “Thầy ơi, chỗ em vẫn còn chỗ trống, để bạn học mới ngồi cùng với em đi ạ”.

Triệu Tuyên Thành gật đầu, “Được, Thẩm Điềm, em ngồi cạnh Tào Lộ đi”

Thẩm Điềm vâng một tiếng rồi đi đến chỗ Tào Lộ. Tào Lộ ngồi ở dãy thứ hai, Châu Thân Chi ngồi ở dãy thứ nhất. Cô và Châu Thận Chi chỉ cách nhau một dãy bàn.

Cả một đoạn đường, Thẩm Điềm luôn nhìn thẳng về phía trước. Đến chỗ ngồi thì cô đặt cặp sách xuống, mỉm cười với Tào Lộ “Cảm ơn cậu đã thu nhận tớ”.

Tào Lộ cười tít mắt, vỗ vai cô nói:

“Sau này chúng ta là bạn cùng rồi. Thành tích của tớ xếp ngay sau cậu nên cậu phải kéo tớ đó”.

Thẩm Đằng: “…”

“Được”

Cô để cặp sách vào trong ngăn bàn.

Sau khi ngồi ngay ngắn, ánh mắt cô lại liếc về dãy bàn bên kia.

Châu Thận Chi cúi đầu lật sách bài tập, những sợi tóc con rơi trên vầng trán cậu, quai hàm lộ rõ, một tay thì xoay xoay cái bút đen, xoay một lúc rồi lại dừng một lúc, những ngón tay thon dài giống như đang nhảy múa dưới ánh nắng.

Cô thở nhẹ một hơi.

Tào Lộ ngó đầu ra nói “Đó là học sinh xếp thứ nhất và xếp thứ hai của lớp chúng ta đó. Châu Thận Chi và Tần Mai, một người học lớp một, một người học lớp hai”.

Thẩm Điềm nuốt nước bọt

“Ồ”

Tào Lộ lại thấp giọng nói

“Có rất nhiều nữ sinh thích Châu Thận Chi, tan học thì cậu sẽ biết, cả cái hành lang đều là nữ sinh đến ngắm cậu ấy”.

Thẩm Điềm hơi mong chờ nói “Sau đó thì sao?”

Tào Lộ chống cằm muốn nói tiếp nhưng Trần Vận Lương ngồi đằng trước quay xuống nói “Cũng có một số người đến ngắm tớ đó”.

Cậu ta cười híp mắt nhìn Thẩm Điềm

Thẩm Điềm nhớ lại một màn ở cầu thang thì tâm tinh rất bình tĩnh.

Tào Lộ cười khẩy

“Ngắm cậu? Cậu không soi gương à?”

Tào Lộ thở dài một tiếng.

Hai người náo loạn một lúc thì Triệu Tuyên Thành đứng trên bục giảng nói “Trật tự nào, các em đều lên lớp 12 rồi nên thầy có vài lời muốn nói với các em. Lớp 12 là một cánh cửa, các em đã nỗ lực học hanh, đèn sách suốt mười mấy năm qua cũng chỉ để thi vào một trường đại học tốt. Trước kia các em đã nỗ lực nhiều như vậy, chỉ còn lại một năm này các em nhất định phải nỗ lực hết mình, dùi mài kinh sử, không được phép lơ là”.

“Nghe rõ chưa?’

“Nghe rõ rồi ạ”

Âm thanh lớn, vang vọng khắp không gian mang theo niềm tin manh liệt.

Thẩm Điềm vô thức nhìn sang bên kia

Cậu đã đổi một tư thế khác, lưng dựa vào ghế, một tay khoác lên ghế, đôi mắt đào hoa hơi nhếch, cậu dụi mắt giống như là chưa tỉnh ngủ.

Thẩm Điềm nhanh chóng thu lại tầm mắt, vén lọn tóc ra sau tai.

Châu Thận Chi nhìn sườn mặt của nữ sinh đó, lông mi dài run lên. Khuôn mặt cậu vô cảm thu lại ánh mắt, ngáp một cái, chỉnh lại tư thế ngồi.