Trở Về Quá Khứ Biến Thành Mèo- 回到过去变成猫

Chương 2: có chuột, cho tôi mượn mèo nhà anh dùng một lát!

Khách hàng của Tiểu Quách cơ bản đều là người của đại học Sở Hoa, mà muốn ở trong trường đại học làm ăn cùng giáo sư và học sinh cũng không phải là chuyện dễ dàng, ở nơi đây vấn đề về chất lượng và an toàn thực phẩm rất dễ dàng bị bạo lộ.

Những người kia cả ngày làm ổ trong phòng thí nghiệm nhìn ngắm những số liệu khô khan đôi lúc cũng sẽ tìm cho chính mình vài việc vui, ví như nhất thời nổi hứng ngồi giao thông công cộng ra hẻm ăn vặt mua một bát mỳ dầu đỏ khô nóng, sau đó mang về phòng thí nghiệm kiểm tra một thoáng xem bên trong dầu đỏ có Sultan đỏ hay không, bên trong tương vùng có độc tố của nấm hoàng khúc hay không, khuẩn que ruột già có nhiều loại hình hay không.

Vì lẽ đó, muốn vừa làm ăn với các thầy trò trường đại học vừa làm cho họ hài lòng cần phải duy trì chất lượng.

Nhưng cũng chính vì như thế, cửa hàng của Tiểu Quách mới có thể vững vàng hiên ngang như vậy, nhân khí vượng, vượt xa mấy cửa hàng xung quanh, sáp nhập cửa hàng thú cưng và phòng khám thú y của anh trai hắn vào làm một, thành lập trung thâm thú cưng tên là "Rành rành như thế".

Đây là sự hiểu biết của Trịnh Thán đối với Tiểu Quách, nói tóm lại, Trịnh Thán cảm thấy con người của Tiểu Quách rất được, có đầu óc, biết kiếm tiền, đồng thời tâm nhãn cũng không xấu, ít nhất là đối xử với động vật rất tốt.

Sau khi Tiểu Quách rời đi, Tiêu gia cũng không có nhắc tới bất kỳ chuyện gì liên qua tới việc quảng cáo đồ hộp cho mèo. Sau khi ăn tối xong, Tiêu Viễn cùng Cố Tử Ưu đều trở về phòng làm bài tập, mẹ Tiêu cùng vài người bạn ra phòng tập bên kia để học khiêu vũ.

Trịnh Thán tiến vào phòng ngủ, sau khi đi vào liền đẩy cửa phòng, nhảy lên đem khóa cửa đẩy qua, khóa cửa lại. Mà ở bên trong phòng ngủ, ba Tiêu đã ngồi trước bàn đọc sách chờ.

Đối với một loạt động tác sau khi vào cửa của Trịnh Thán ba Tiêu đã sớm thành thói quen, mí mắt không nhấc lấy một cái, chờ sau khi Trịnh Thán nhảy lên bàn, ba Tiêu đưa tay lấy văn kiện trong cặp ra:

"Ngày hôm nay Tiểu Quách qua đây để nói chuyện quảng cáo đồ hộp cho mèo, ba không lập tức đáp ứng, vẫn là xem ý kiến của con."

Ba Tiêu nói xong liền đưa một phần văn kiện tới trước mặt Trịnh Thán.

Phía trên văn kiện viết có liên quan tới chuyện quảng cáo đồ hộp mà Tiểu Quách hôm nay có nhắc đến, ba Tiêu và Tiểu Quách đều dựa vào văn kiện để trao đổi tình huống và lợi ích.

Trịnh Thán nhìn một chút, bên Tiểu Quách tự sản xuất một loại đồ hộp mới cho mèo, nhiều người trong trường nuôi mèo thường mua loại đồ hộp này, giá cả tương đối rẻ, cũng thuận tiện, quan trọng nhất vẫn là đã được trải qua kiểm nghiệm đo lường.

Vốn dĩ Tiểu Quách đã sớm chuẩn bị đem loại đồ hộp cho mèo này mở rộng hơn ra thị trường, cuối cùng một trận “SARS” đã làm hỏng mất kế hoạch, cũng làm cho trung thâm thú cưng chật vật hơn, Tiểu Quách nóng lòng muốn dùng loại đồ hộp cho mèo này để kiếm bộn tiền.

Tuy rằng ở trên tivi kênh nội địa có quảng cáo đồ hộp cho thú cưng nhưng sau khi Trịnh Thán hóa thành mèo mới biết thực phẩm cho thú cưng cũng rất có nhu cầu, hơn nữa khách hàng tiềm ẩn lại rất nhiều.

Theo tình hình phát triển kinh tế, nhịp điệu sinh hoạt ở thành phố càng lúc càng nhanh, mọi người ngay cả chính mình cũng không có nhiều thời gian để chăm sóc, nếu muốn nuôi mèo cũng phải cân nhắc làm sao có thể nuôi sống chúng.

Trịnh Thán tự nhận bản thân không có đầu óc kinh tế, trước như vậy, hiện tại cũng vậy, nhưng hắn tin tưởng nếu như chuyện này làm tốt, xác thực là có thể kiếm bộn tiền, Trịnh Thán không ăn thức ăn cho mèo, hắn ăn đồ ăn cùng Tiêu gia, từ sau khi biến thành mèo, may mắn lớn nhất của Trịnh Thán chính là dạy dày khá khỏe.

Hơn nữa, quay quảng cáo không nhất thiết phải ăn đồ ăn cho mèo. Nói thực ra, quay một cái quảng cáo đơn giản đối với Trịnh Thán cũng không tính là gì, dù sao cũng chỉ là quảng cáo thực phẩm cho thú cưng, dựa theo văn kiện, con đường tuyên truyền ban đầu chỉ là mạng lưới, nếu như trên internet có hiệu quả rõ ràng, khẳng định là còn có nhiều thứ tiếp theo.

Lần đầu quảng cáo này chắc chắn sẽ đơn giản để thăm dò nông sâu, nguyên nhân Tiểu Quách tìm tới Trịnh Thán trong lòng Trịnh Thán cũng rõ ràng.

Kinh tế căng thẳng, có thể tiết kiệm liền tiết kiệm, người nước ngoài đầu tư một bột “ chó mèo đại chiến” tiêu hao hết tấn ký đồ ăn, thử nghiệm quảng cáo của Tiểu Quách tuy rằng so ra quy mô nhỏ hơn nhưng chắc chắn cũng sẽ có tiêu hao.

Đương nhiên, đó là tình huống tìm mèo khách, Trịnh Thán tuyệt nhiên không giống. Trịnh Thán nhìn vào tập văn kiện đang suy tư lợi và hại trong đó, ba Tiêu lên tiếng nói:

"Con không cần quyết định luôn, ba đã nói với Tiểu Quách trong vòng ba ngày trả lời là được."

Nghe được có ba ngày cân nhắc, Trịnh Thán cũng không vội vã, thân phận của hắn bây giờ, xác thực cần suy nghĩ một phen.

Vừa mới thả văn kiện xuống, Trịnh Thán liền nghe thấy có người gõ cửa, không phải cửa phòng mà là cửa lớn bên ngoài. Ba Tiêu đứng dậy đi mở cửa, Trịnh Thán cũng không lập tức đi qua, dựng thẳng lỗ tai nghe động tĩnh ở phòng khách.

Nghe giọng nói thì ra là trạch nam ở đối diện, là người nhà giáo viên, cha mẹ đều là giáo viên. Tên kia hầu như cả ngày đều ru rú ở nhà, bình thường thích mặc Star Craft, Spider Man, Star Wars cùng với. . . Bọt biển bảo bảo và các loại T-shirt. Một tuần giặt quần áo một lần, kể cả mùa hè cũng vậy, không biết mùa hạ chồng lên một tuần quần áo như vậy có thể sinh ra nấm mốc hay không.

Nghe giọng đối phương tựa hồ có chút không tiện, Trịnh Thán nhảy xuống bàn, đi đến cửa phòng ló đầu nhìn một chút, đối phương một tay cầm hộp cơm, một tay khác gãi gãi đầu:

"Anh Tiêu, tôi muốn mượn mèo nhà anh dùng một lát, bên kia chuột nhà tôi sắp thành tinh, mua bẫy chuột ngay cả một con cũng không bắt được, mấy ngày nay sầu chết tôi rồi, anh xem lúc nào tiện, ách, có thể, có thể cho tôi mượn mèo có được không?"

Trịnh Thán khinh bỉ nhìn tên đứng ngoài cửa, hắn sâu sắc nhớ đến trước đó tên này còn cùng Tiêu Viễn nói khoác nhà mình không có nửa con chuột, kết quả hôm sau Trịnh Thán liền nghe được tiếng kêu rên ở đối diện vì lưới diện bị gặm đứt, sau đó mua keo chuột, sau đó lại mua bẫy chuột, ngoại trừ mua thuốc chuột những phương pháp khác hầu như đều đã thử qua.

Trịnh Thán liền suy nghĩ, chẳng lẽ bên trong đại học chuột thông minh phổ biến hơi cao? Nhưng Trịnh Thán lại nghĩ đến, từ sau khi biến thành mèo hắn vẫn chưa bao giờ bắt chuột, Tiêu gia bên này không có chuột, Trịnh Thán không xác định được nguyên nhân có phải do bản thân hắn hay không, nhưng hiện giờ để hắn đi bắt chuột trong lúc nhất thời đúng là không thể xuống tay được.

Hắn không phải sợ, Trịnh Thán lúc trung học đã từng cầm chuột đi dọa bạn học nữa, thế nhưng mèo và người không giống nhau.

Trịnh Thán cúi đầu nhìn vuốt mèo trên chân mình một chút, biểu thị rất là buồn phiền. Bên kia, ba Tiêu đã cùng đối phương nói xong, đóng cửa lại, trở về phòng hướng Trịnh Thán vẫy vẫy tay:

"Con biết bắt chuột không?"

Trịnh Thán trầm mặc, bất động. Một lát sau, Trịnh Thán nghe được ba Tiêu nói:

"Đi thôi, đi thử một chút."

Thử xem? Đi đâu thử? Thử như thế nào? Trịnh Thán nghi hoặc.

Ba Tiêu cầm lấy chìa khóa, vò vò một cái túi nhét vào túi áo, nói với Tiêu Viễn một tiếng liền cùng Trịnh Thán ra ngoài. Trịnh Thán ngồi xe đạp điện cùng ba Tiêu ra đại viện khu đông, nhìn con đường quen thuộc, Trịnh Thán trong lòng đại khái đã đoán ra là đi nơi nào, thế nhưng, đến cùng là như thế nào thì Trịnh Thán cũng không chắc chắn.

Sức mạnh của hắn so với mèo bình thường lớn hơn, đồng thời Trịnh Thán cũng cảm giác được sức mạnh của mình còn có thể lớn hơn được nữa, qua nửa năm hay một năm có lẽ sẽ có được khí lực như người trưởng thành.

Thế nhưng, khí lực lớn không có nghĩa là có thể bắt chuột. Bởi hắn cũng không thích mèo, Trịnh Thán cũng không biết bình thường mèo làm thế nào để bắt chuột, cũng không có rảnh rỗi để nghiên cứu mấy vấn đề đó.

Đang nghĩ, xe đạp điện đã đi đến chỗ cần đến, học viện sinh mệnh của đại học Sở Hoa. Là phó giáo sư của học viện sinh mệnh đại học Sở Hoa, ba Tiêu ngoại trừ về nhà ăn cơm, ban ngày phần lớn thời gian đều ở đây.

Đậu xe đạp điện xong, ba Tiêu rung rung cái túi trong tay, Trịnh Thán bĩu môi nhảy vào trong. Lầu bên trong khoa sinh cũng không phải là nơi một con mèo có thể tùy tiện đi lại, bị nhìn thấy được sẽ không tốt.

Sau đó, phó giáo sư Tiêu nắm lấy túi chứa mèo đi vào cửa chính lầu khoa sinh, một mặt bình tĩnh chào hỏi vài người xung quanh. Đi tới cầu thang liền không có người, hiện có nhiều người có thói quen đi thang máy. Trịnh Thán từ trong túi nhô đầu ra nhìn ra phía ngoài.

Bảy giờ tối, người ở lại khoa sinh vẫn rất nhiều, mỗi phòng thí nghiệm đều sáng đèn, Trịnh Thán có thể nhìn thấu qua cửa sổ thang gác nhìn xem phòng vô khuẩn đối diện có mở đèn diệt khuẩn ngoại tử hay không.

Nhớ lần đầu bị Tiêu Viễn mang vào đây, Trịnh Thán còn rất khẩn trương, nhưng sau mấy lần, Trịnh Thán liền bình tĩnh. Trịnh Thán đã vô số lần vui mừng gia đình thu nuôi mình không phải là mấy nhà khoa học quái nhân.

Văn phòng ba Tiêu ở lầu hai, là một văn phòng độc lập. Ba Tiêu là một trong số ít phó giáo sư tại khoa sinh có văn phòng độc lập. Lúc bên mẹ Tiêu bận rộn, bọn Tiêu Viễn sẽ tới nơi này làm bài tập hoặc ngủ trưa, có lúc Trịnh Thán cũng theo đến nhưng mỗi lần phải lén lén lút lút, không phải trốn trong cặp sách thì sẽ bị quấn trong quần áo để tiến vào.

Ba Tiêu tiến vào văn phòng cầm lấy một chuỗi chìa khóa, sau đó lại nhấc Trịnh Thán từ cầu thang đi lên lầu bốn. Góc viền bên trong lầu bốn không có người, Trịnh Thán trước đây chưa từng tới.

Bên trong yên tĩnh nên tiếng bước chân ba Tiêu có vẻ đặc biệt rõ ràng, đèn bên hiên vụt sáng lên, Trịnh Thán nhìn thấy biển số của mấy gian phòng xung quanh.

Chẳng trách không có ai, trên đây căn bản là chất đống hóa chất, khí tài, các loại dược liệu. Nhưng mà. . . Trịnh Thán giật giật mũi, hắn ngửi được mùi của một loại sinh vật nào đó.

Ba Tiêu dừng lại trước một căn phòng ở hàng ngoài cùng, cầm chìa khóa mở cửa. Cửa vừa mở ra, âm thanh chít chít vang lên.

Dẫu cho ánh sáng có chút tối tăm mờ mịt, Trịnh Thán cũng có thể rõ ràng nhìn được bố trí bên trong. Bên cạnh có mấy cái l*иg sắt, mà chuột trắng nhỏ được nuôi bên trong, bên cửa sổ có đặt một cái bàn thí nghiệm nhỏ cùng nhiều chai lọ. Ba Tiêu bật đèn phòng lên, đặt túi lên bàn thí nghiệm nói với Trịnh Thán:

"Trước tiên con ở chỗ này chờ một chút, đừng có chạy lung tung, đồ vật trong phòng thí nghiệm không thể chạm lung tung, dược phẩm tương đối nhiều."

Nói xong ba Tiêu cầm lấy quần áo bảo hộ từ trên giá xuống mặc vào, lại từ trong ngăn kéo lấy ra một đôi găng tay đeo vào rồi đi vào buồng trong, không bao lâu sau liền cầm ra một cái l*иg sắt, bên trong có năm con chuột bạch.