Trục Lãng

Chương 71

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ninh Lan không định nhận nhưng Tuỳ Ý đã giơ lên hơn nửa phút, tay cứng đờ, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Lúc cậu nhảy tường không biết đã nhét bừa nó vào trong túi nào. Trong lúc gấp gáp, hoa không có chỗ để, Ninh Lan bất đắc dĩ để quần áo vào chậu, giơ tay nhận hoa.

"Đại thiếu gia của tôi ơi." Vừa nghe điện thoại, Vương Húc đã kéo dài giọng, bất lực kêu ca: "Ngài không thể tém tém một chút à? Người ta sắp biết hết chuyện rồi kia kìa."

Tuỳ Ý xoay người đi đến góc tường, hỏi: "Chuyện gì ạ?"

"Có người chụp cậu và Ninh Lan, đăng trên một diễn đàn ẩn danh hỏi chuyện gì đang xảy ra. Chưa đầy hai tiếng, fans đã đào tận gốc hai người, đến cả blogger ẩm thực mà cậu ấn thích cũng đoán được là Ninh Lan. May Mễ Khiết phát hiện sớm nên tôi đã cho người xoá đi. Nếu không sự việc bị truyền thông biết được đào lên, nửa tháng xin nghỉ của cậu cũng đừng hòng."

Tuỳ Ý khá hài lòng với công việc nghệ sĩ của mình, không chỉ hợp chuyên ngành, còn có thể kéo đàn. Điều duy nhất khó chịu đựng nổi chính là lúc ra ngoài khẩu trang mũ nón đầy đủ cũng không có tác dụng, cuộc sống riêng tư bị toàn dân nhìn chằm chằm thực sự không hay chút nào.

"Đào thì đào." Tuỳ Ý nói: "Vừa đúng lúc em chuẩn bị công khai."

"Cái gì?" Vương Húc ở đầu bên kia truyền đến tiếng đổ vỡ: "Đại thiếu gia cậu điên rồi hả? Bây giờ công khai, còn cần fans không hả? Còn cần tiền đồ không hả?"

Tuỳ Ý đáp: "Em thấy thái độ của em đã rất rõ ràng. Năm đó đăng weibo vì anh ấy, còn có hành động ở concert chính là cho fans thời gian tiếp nhận. Mấy năm qua, em cũng chưa bao giờ né tránh nhắc việc em đi tìm anh ấy. Bây giờ tìm được rồi, tại sao không thể công khai?"

Vương Húc day trán, sau khi hít sâu, nói: "Tôi biết sớm muộn gì cũng có ngày này nhưng đây là quyết định của một mình cậu, hỏi ý kiến Ninh Lan chưa? Cậu ấy trốn lâu như vậy, không phải là để sống yên ổn sao? Cậu cảm thấy một khi công khai, cậu ấy sẽ phải làm sao?"

Tuỳ Ý trầm giọng đáp: "Em sẽ bảo vệ anh ấy."

Vấn đề này cậu đã nghĩ đến, cậu vừa muốn cho Ninh Lan một cuộc sống yên ổn, vừa muốn đường đường chính chính cho anh một danh phận. Cái trước là khởi nguồn hạnh phúc của Ninh Lan, cái sau lại là cảm giác an toàn – điều duy nhất cậu có thể mang lại cho Ninh Lan.

Ngoài việc là nghệ sĩ át chủ bài của Giải trí Tinh Quang, cậu còn là một đại thiếu gia chân chính với gia thế vững chắc. Vương Húc không vặn lại được cậu, sợ cậu cứng đầu lên sẽ quẳng gánh rời thẳng giới giải trí, chỉ đành nhượng bộ: "Được, có thể công khai. Chúng ta nên tìm thời gian ngồi lại với bộ phận quan hệ công chúng, chọn một thời điểm thích hợp nhất để hạn chế tối đa sự tổn thương với người hâm mộ và ảnh hưởng dư luận. Bất chấp công khai thì chẳng có lợi cho ai cả."

Tuỳ Ý thở phào: "Vâng, em biết rồi."

Vương Húc lại dài dòng dặn dò mấy câu, bảo cậu trốn kĩ, cẩn thận chó săn chụp được, Tuỳ Ý đồng ý hết.

Cúp máy quay đầu nhìn đã thấy Ninh Lan đang phơi bộ quần áo cuối cùng. Bông hoa đó bị anh dùng kẹp kẹp lên dây phơi. Cánh hoa tung bay trong gió, đến gần còn có thể ngửi thấy hương thơm nhè nhẹ.

Ninh Lan cúi người cầm chậu đi vào phòng. Tuỳ Ý đi theo bắt chuyện: "Ăn sáng chưa?"

"Ăn rồi."

Đặt chậu dưới vòi nước, Ninh Lan vặn mở vòi rửa tay. Tuỳ Ý liếc nhìn hai cái bánh bao trên bàn bếp, lộ sự háo hức không thể nói thành lời.

Ninh Lan rửa tay xong thì về phòng uống thuốc, Tuỳ Ý đi theo; Đến phòng khách quét rọn, Tuỳ Ý cũng đi theo; Đến vườn rau nhỏ để hái hành, Tuỳ Ý tiếp tục đi theo, rất có tinh thần học hỏi, hỏi: "Đây là tỏi à?"

Ninh Lan bị đánh bại, thoả hiệp hấp nóng hai cái bánh bao cho cậu ăn, mong cậu ăn xong thì đi mau, nếu không đừng nói đến bà Trương, nói không chừng bản thân anh cũng không khống chế được sự kích động muốn gọi điện báo cảnh sát.

Bánh bao vừa để trong l*иg hấp bật lửa, bên ngoài truyền đến tiếng hét đau lòng của Lỗ Băng Hoa: "Bà ơi, bà sao vậy? Anh Ninh Ninh mau đến đây, bà ngất rồi!"

Khu Tuyền Tây chỉ có một phòng khám nhỏ, Tuỳ Ý cõng bà Trương, Ninh Lan đỡ người chạy theo sau. Người trẻ chạy nhanh, chưa đến mười phút đã đặt người nằm lên giường bệnh.

Thời tiết nóng nực là thời điểm có tỷ lệ đột quỵ và trúng gió cao, phòng khám đông nghịt người. Bác sĩ đến nghe nhịp tim, đo nhiệt độ, hỏi han dạo gần đây người bệnh có triệu chứng bất thường không, nhận được câu trả lời phủ định của Ninh Lan, lấy thuốc trị cảm*, sau đó lấy máu xét nghiệm.

* thuốc trị cảm (tạm dịch) 藿香正气水 là loại thuốc dùng trị các chứng cảm mạo do trúng gió, do thời tiết ẩm thấp mùa hè.Ninh Lan hé miệng bà ra, cho bà uống chút thuốc. Bình thường bà lão rất kén ăn, bây giờ mùi thuốc trị cảm cũng không thể đánh thức bà.

Tuỳ Ý giúp lấy kết quả xét nghiệm.

"Bác sĩ nói, bà lớn tuổi, miễn dịch cơ thể kém, nên đưa bà đến bệnh viện lớn làm xét nghiệm toàn diện." Tuỳ Ý thấy biểu cảm căng cứng của Ninh Lan, giơ tay vỗ nhẹ lưng anh giúp anh thả lỏng: "Đừng lo, giờ chúng mình đi luôn."

Sau mấy năm, Ninh Lan lại ngồi xe Tuỳ Ý. Anh và bà cùng ngồi ghế sau, được Tuỳ Ý nhắc nhở, trên đường gọi cho Lỗ Băng Hoa bảo cậu ta đóng giúp cửa tiệm.

Tuỳ Ý đưa họ đến bệnh viện tư nhân có điều kiện chữa trị hàng đầu thành phố. Lúc đầu Ninh Lan hơi do dự nhưng sau lại nghĩ bệnh viện công quá đông, không biết bao giờ mới đến lượt, nghiến răng nghiến lợi đưa bà lên cáng.

Bệnh nhân vừa đưa đến đã được sắp xếp các hạng mục kiểm tra, có nhân viên y tế đi theo suốt quá trình.

Tuỳ Ý đưa Ninh Lan đến phòng chờ, rót nước cho anh, an ủi, nói: "Ở đây thiết bị y tế tiên tiến, bác sĩ, y tá chuyên nghiệp, yên tâm, bà ở đây sẽ nhận được sự điều trị tốt nhất."

Ninh Lan gật đầu, cầm cốc từ từ ngồi xuống.

Buổi trưa, bà lão dần tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy tiện nghi cao cấp trong phòng bệnh nên đòi xuất viện về nhà, nghe Ninh Lan nói đã trả tiền viện hôm nay mới không tình nguyện nằm xuống, lẩm bẩm: "Buổi tối mình về đi, ngày mai kiên quyết không ở đây nữa."

Buổi chiều bà lão lại ngủ thϊếp đi. Tuỳ Ý đưa cơm trưa cho Ninh Lan. Ninh Lan thấy cậu không cầm kết quả xét nghiệm, lo lắng hỏi: "Kết quả sao rồi? Có chuyện gì không?"

Tuỳ Ý đáp: "Anh ăn cơm trước rồi ngủ một giấc với bà. Em đợi ở đây, có kết quả sẽ báo anh ngay lập tức, được không?"

Ninh Lan được lời nói của cậu vỗ về, nhiệt độ phòng bệnh vừa phải, anh nằm sấp ngủ một lúc, tỉnh dậy phát hiện mình được đắp một chiếc chăn. Tuỳ Ý đang ngồi bên cạnh xuất thần.

Ninh Lan rất ít khi thấy Tuỳ Ý ngây người, trong lòng dấy lên cảm giác bất an, giọng nói có chút run rẩy: "Bà... bà bị làm sao?"

Tuỳ Ý kéo tay anh, dẫn anh ra hành lang ngoài phòng bệnh. Ninh Lan hơi không dám nghe tiếp nhưng bà lão là người thân duy nhất của anh, anh bắt buộc phải nghe.

Tuỳ Ý nắn lòng bàn tay anh, đáp: "Bây giờ y học phát triển, anh đừng tự doạ bản thân."

Ninh Lan khó khăn nuốt ngụm nước bọt, nghẹn họng hỏi: "Rốt cuộc bị làm sao?"

Tuỳ Ý cũng không định giấu giếm, nhìn anh, nói: "Ung thư, không biết đã lan sang các cơ quan khác chưa. Nay mai còn mấy hạng mục xét nghiệm nữa."

Có lẽ đã chuẩn bị tinh thần, Ninh Lan chỉ thấy nhói đau trong lòng, sau khi sững sờ thì bắt đầu viện cớ hoài nghi: "Không... không thể nào. Bình thường bà rất khoẻ, rất ít khi đau đầu tức ngực, sao... sao lại..."

Tuỳ Ý không muốn dùng mấy câu hão huyền như "sinh lão bệnh tử là điều bình thường" để an ủi anh, chỉ nắm chặt tay anh, nói: "Đợi gặp bác sĩ đã, chuyện gì cũng có cách giải quyết."

Chiều tối gặp bác sĩ, bước đầu kiểm tra chẩn đoán ung thư buồng trứng.

"Tỷ lệ phụ nữ sau mãn kinh mắc loại ung thư này khá cao. Giai đoạn đầu ít có triệu chứng, dễ nhầm với các bệnh khác cho nên rất khó phát hiện." Bác sĩ nói.

"Vậy... có thể chữa được không?" Ninh Lan vội hỏi.

"Phẫu thuật và hoá trị có thể kéo dài tuổi thọ của bệnh nhân."

Lời bác sĩ nói đã rõ, ngụ ý rằng căn bệnh này không thể chữa khỏi hoàn toàn, từ giờ trở đi, cuộc đời bà Trương bước vào giai đoạn đếm ngược.

Ninh Lan sững người một lúc, cũng cảm thấy câu hỏi của mình thực sự rất buồn cười. Khối u ác tính, sao có thể chữa khỏi?

Buổi tối Ninh Lan chuẩn bị về nhà một chuyến, lấy đồ dùng hàng ngày và quần áo để thay. Mặc dù bệnh viện cái gì cũng có nhưng bà lão nằm vẫn bị khó chịu toàn thân, không quen nằm điều hoà, máy tạo ẩm cũng không quen, câu hỏi nhiều nhất là "Bao giờ mình về nhà."

"Bà không ngoan rồi." Ninh Lan ấn cái tay đang bồn chồn của bà: "Trước đây cháu không chịu đi bệnh viện, bà toàn lấy chuyện thằng bé cách vách trốn đi vì sợ tiêm để cười chê cháu, giờ đến lượt bà, không được "tiêu chuẩn kép" nhé."

Cả ngày bà lão ở cùng đám thanh niên, cũng biết nghĩa của từ "tiêu chuẩn kép", lúng túng rụt người về: "Vậy được thôi. Cháu bảo bác sĩ kê thuốc, thuốc đặc hiệu tí, bà muốn xuất viện sớm."

Ninh Lan cười đồng ý.

Vừa bước ra khỏi bệnh viện, nụ cười trên mặt liền biến mất. Ninh Lan ngẩng đầu, thẫn thờ nhìn bầu trời đêm. Tuỳ Ý biết, đây là sự mệt mỏi cùng tuyệt vọng, buồn bã nhưng chỉ có thể nghe theo ý trời.

Trên đường trở về, Tuỳ Ý xuống xe mua cho anh chiếc bánh dâu tây. Ninh Lan không từ chối, cầm trên tay nhìn đăm đăm suốt chặng đường. Lúc đợi đèn đỏ ở ngã tư, Tuỳ Ý nghiêng người mở giúp anh, đặt chiếc thìa nhỏ vào tay nhưng anh không chịu ăn, vẫn nhìn chằm chằm, không nhúc nhích.

Trở về nhà, Ninh Lan lấy túi bắt đầu thu dọn hành lí.

Anh thu dọn đồ đạc không còn nhanh nhẹn như trước, dọn được một nửa đã dừng lại kiểm tra những đồ đã bỏ vào.

Tuỳ Ý tiến đến giúp đỡ, Ninh Lan không cần, vì thế muốn đút cho anh ăn, xiên quả dâu tây trên bánh đưa đến bên miệng. Anh không nhẫn nại giơ tay hất đi, lực hơi mạnh, đẩy Tuỳ Ý loạng choạng lùi lại, chiếc dĩa và quả dâu tây rơi xuống đất.

Không khí ngưng đọng mấy giây, Ninh Lan hít thở sâu một hơi, nói: "Cậu đi đi. Cảm ơn sự giúp đỡ của cậu ngày hôm nay. Tôi sẽ nhờ Phương Vũ gửi cậu tiền viện thuốc."

Nói xong, xoay người vào phòng xách hộp đàn ra, mở nắp bày trước mặt Tuỳ Ý: "Cây vĩ của cậu bị tôi làm hỏng rồi. Nếu cần, tôi sẽ đền cậu một cái y hệt."

Tuỳ Ý cúi đầu nhìn cây vĩ bị gãy, đoạn bị gãy còn quấn băng dính mấy vòng, trông hơi buồn cười, giống hạt trân châu bị vỡ được cố định bằng kim loại, như lừa người dối mình che đậy điều gì đó.

"Y hệt?" Tuỳ Ý lặp lại từ đó, lại như độc thoại: "Trên đời này sao có thể có hai cây vĩ giống y hệt nhau được?"

Cây vĩ này được khắc tình ý không nói nên lời của Ninh Lan, đối với cậu mà nói là độc nhất vô nhị, không thể thay thế. Giờ đây cây vĩ đã gãy, có nghĩa tình yêu của Ninh Lan dành cho cậu không còn nữa?

Tuỳ Ý không khỏi nghĩ đến điều đó, hô hấp ngưng trệ, trong lòng vô cùng hoảng loạn, chán nản.

Không đợi cậu ổn định tinh thần, Ninh Lan ngẩn ngơ hỏi cậu: "Vậy, trên đời này có hai người hoàn toàn giống nhau không?"

Tuỳ Ý ngẩng đầu, khó hiểu nhìn anh.

"Bây giờ tôi là Trương Ninh, không phải Ninh Lan." Ninh Lan bình tĩnh như kể câu chuyện của người khác, đến gần hơn mới phát hiện vết vứt không đều trong đáy mắt anh: "Tại sao tôi lại đổi tên, tại sao lại rời đi, cậu còn không biết à?"

"Lan Lan..."

Tuỳ Ý nhẹ giọng gọi anh, còn muốn nói gì đó đã bị Ninh Lan cắt ngang: "Bởi vì làm ai cũng được, tôi không muốn làm Ninh Lan. Chỉ cần không là Ninh Lan, có thể muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, không ai dẫm đạp tôi một cách một cách bừa bãi, mắng nhiếc tôi, cũng không có ai nghi ngờ tôi, đuổi tôi đi."

Sau khi tự hỏi tự đáp, ánh mắt anh dần rời rạc như thể đang rơi vào cảnh khốn cùng tự nghi ngờ bản thân, mờ mịt đáp: "... Ngoài những kì vọng không nên có, tôi còn làm sai điều gì? Cậu nói cho tôi biết, tôi còn làm sai điều gì?"

Nói đến cuối, giọng anh pha chút nghẹn ngào yếu ớt.

Những năm qua, anh chưa bao giờ phàn nàn về bản thân, người nhà không thích anh, fans tẩy chay anh, người anh thích cũng coi anh như cỏ rác, anh đều chịu đựng.

Con người ta sẽ chết nếu không uống nước, không có cái gọi là tình yêu thì đã sao?

Anh thừa nhận bản thân ích kỷ, đối tốt với bà Trương cũng lẫn mục đích khác, vì một chút đền đáp này, anh nguyện trả giá tất cả. Nhưng vì sao ông trời lại tàn nhẫn lấy lại nó sau khi anh khó khăn lắm mới có được chút ấm áp đó.

Báo ứng anh nhận chưa đủ nhiều hay sao?

"Anh sai rồi, anh thực sự sai rồi." Tuỳ Ý đột nhiên lên tiếng, hít thở sâu, giọng nói kiên định: "Anh dành tất cả tâm huyết cho người không xứng đáng. Anh sai ở chỗ yêu người khác nhưng không yêu bản thân mình."

Ninh Lan lặng người khi nghe cậu nói, ngơ ngác nhìn cậu từng bước tiến đến, ngoại trừ đôi môi đang run rẩy thì quên mất phản ứng.

Tuỳ Ý giơ tay, lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đỡ gáy anh, ánh mắt không chút che giấu nhìn thẳng anh: "Anh tàn nhẫn với mình như vậy, tại sao không tàn nhẫn với người yêu thương mình? Cây vĩ gãy cũng tốt, cũng tốt, về sau đừng yêu người khác nữa, đối với bản thân tốt một chút. Nếu anh thấy vẫn không đủ, không đủ bằng..."

Nói đến đây, Tuỳ Ý cầm bàn tay Ninh Lan lên, áp vào l*иg ngực trái đang phập phồng của mình: "Từ giờ trở đi, đừng yêu em nữa, em yêu anh là đủ rồi. Anh lấy hết tình yêu của em đi, sau đó tàn nhẫn báo thù em, mắng em, chà đạp em, để em đền đáp nỗi đau mà anh từng chịu đựng."

Trái tim loạn nhịp đập vào lòng bàn tay. Ninh Lan nhìn hai bản thân nhỏ bé trong mắt Tuỳ Ý, cảm thấy vô cùng sợ hãi. Anh vừa lắc đầu vừa rút tay về, bị Tuỳ Ý nắm chặt đè lên ngực, không thể nhúc nhích.

"Tôi không, tôi không cần..."

Anh không ngừng rụt về sau nhưng bờ vai lại bị cánh tay khác của Tuỳ Ý đè lại, mạnh mẽ ôm vào lòng.

Tuỳ Ý gần như nghiến răng nghiến lợi, đôi mày rậm cũng mang theo vài phần hung dữ, hàm dưới căng thành một đường lạnh cứng vì dùng lực quá mạnh.

Cậu không muốn Ninh Lan nhìn thấy dáng vẻ này của mình. Trước giờ không có điểm yếu nhưng giờ đây điểm yếu nằm trong lòng cậu, chạm là vỡ, cậu sợ làm anh hãi.

Tuỳ Ý vuốt ve mái tóc mềm mại của Ninh Lan, nghe hơi thở hỗn loạn của anh, gắng sức để giọng nói ổn định: "Không muốn làm Ninh Lan thì không làm Ninh Lan nữa. Không yêu em cũng được, không quen em cũng được, trả thù em cũng được... làm gì cũng được."

Cảm nhận cơ thể của Ninh Lan trong lòng mình dần dần thả lỏng, phát ra tiếng nghẹn ngào như mèo nhỏ. Tuỳ Ý cũng thả lỏng, khoé miệng nhếch lên, nhẹ nhàng nói: "Đừng sợ, cho dù xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ luôn ở bên cạnh anh."

Hết chương 71.