Nhiệt độ trong mắt của Tuỳ Ý giảm đi nhanh chóng.
Cậu lật người ngồi dậy, mặc quần áo xuống giường liền một mạch.
Lúc nhấc người dậy, Ninh Lan kéo tay cậu: "Đi đâu?"
Tuỳ Ý cảm thấy anh vờ vĩnh, ỷ lại cái gì, luyến tiếc cái gì, toàn bộ đều là giả dối. Hai người họ vốn trong mối quan hệ mỗi người đều có thứ mình cần. Nhận được câu trả lời này nên cảm thấy nhẹ nhõm mới đúng nhưng trái tim cậu lại nặng trĩu, thở còn không thông.
Cậu trèo lên giường trên, không muốn Ninh Lan phát hiện cậu đang tức giận, khó chịu nói: "Đi ngủ."
Ninh Lan mơ hồ "ừm" một tiếng, cũng không phát ra động tĩnh gì nữa.
Đầu thu, những chiếc lá vàng đầu tiên của cây long não bên đường rơi xuống, đĩa đơn thứ ba của AOW đến như đã hẹn.
Ca khúc chủ đề "Forever" có giai điệu trữ trình R&B, thay đổi phong cách thiếu niên trẻ trung trước đây, an an tĩnh tĩnh hát tình ca.
Fans vẫn tranh nhau mua, album điện tử vừa lên kệ đã vượt xa đứng đầu trong các cửa hàng âm nhạc. Các trạm đua nhau tranh số lượng. CP Cao Hoa đứng thứ hai, vị trí đầu là trạm cá nhân của Tuỳ Ý. Trạm nhóm AOW chỉ đứng thứ bảy, ra mắt hơn một năm, sự chênh lệch về độ nổi tiếng là điều dễ thấy.
Lục Khiếu Xuyên lướt một vòng cũng không tìm thấy trạm CP của cậu ta và Phương Vũ, cực kỳ không hài lòng, chuẩn bị tự mình lập một cái. Phương Vũ cầm điện thoại tiếp tục lướt xuống dưới, lướt đến cuối có bảng xếp hạng lượng mua album, huých huých Ninh Lan: "Này, các cậu lọt bảng rồi."
Ninh Lan nâng mí mắt, một người dùng tên "Trạm Trung đầu tiên của Tuỳ Ba Trục Lan" đã mua 52 album, xếp thứ 98. Ava là ảnh chụp anh và Tuỳ Ý ôm nhau nhảy đôi trong Showcase. Ninh Lan cười, cảm thấy trạm này tồn tại được đến bây giờ quả thật không dễ dàng chút nào.
Đĩa đơn lần này không ra album vật lý, cho nên không có buổi ký tặng, công ty tổ chức fan meeting ở mấy thành phố lớn trên cả nước.
Từ khi "Thử thách đầu của tình yêu" phát sóng, fans đều hò hét muốn xem Tuỳ Ý kéo đàn vì thế cậu mang đàn đến biểu diễn mấy lần. Trên dưới công ty đều biết chiếc đàn này rất quý, mỗi khi lên máy bay còn mua bảo hiểm cho nó. Hôm nay đến thành phố S cũng vậy, làm thủ tục ký gửi, Cao Minh vẫn đang ghen tỵ cảm thán "người không bằng đàn".
Sau khi xuống máy bay, bảy người ngồi ô tô đến địa điểm tổ chức sự kiện. Mấy ngày nay, khớp chân trái của Ninh Lan đau dữ dội, anh cảm thấy việc này không quá quan trọng nhưng Phương Vũ lại kinh ngạc, báo cáo với Trương Phạn, nói Ninh Lan không thể lên sân khấu nhảy được.
Ninh Lan chỉ hát ca khúc trữ tình chỉ cần đứng không cần nhảy rồi sau đó bị đẩy về sau cánh gà.
Phòng nghỉ chỉ có một mình anh, bên cạnh đặt chiếc đàn của Tuỳ Ý. Ninh Lan liếc mắt mấy lần, cuối cùng không nhịn được, nhẹ chân nhẹ tay mở hộp đàn, cẩn thận vuốt ve thân đàn.
Đây là đàn của Tuỳ Ý, xem ra cũng cao không thể với như con người cậu, giống như một thứ phát quang tự nhiên, căn bản không phải là thứ anh có thể thèm muốn.
Điện thoại trong túi rung lên, lấy ra xem, Triệu Cẩn San lại gửi tin nhắn đến thực hiện mỗi ngày một lời khuyên, chẳng qua là mấy lời "kim thạch lương ngôn" * đặn dò anh phải nắm chặt Tuỳ Ý, cho dù không thể nắm cả đời thì cũng nhanh chóng đào mấy thứ tốt, câu kết cuối luôn luôn là "Mẹ muốn tốt cho con".
* kim thạch lương ngôn (金石良言) chỉ những lời dạy dỗ, lời khuyên vô cùng đáng quý.
Ninh Lan tắt âm điện thoại, nhét lại vào túi. Anh không biết làm thế nào mới được coi là muốn tốt cho mình, anh chỉ biết nếu bị lộ, để mẹ xác nhận mối quan hệ của anh và Tuỳ Ý, dựa vào tính cách của bà, nhất định sẽ bám lấy Tuỳ Ý, quấn đến mức khiến cậu không thể yên tĩnh.
Bất kể thế nào anh cũng không thể kéo Tuỳ Ý xuống nước.
Buổi fan meeting cuối cùng vẫn được sắp xếp ở thủ đô như cũ, hôm sau là sinh nhật Ninh Lan theo trang chủ. Sự kiện vừa kết thúc, một chiếc bánh gato si rô cây phong* được mang lên sân khấu, dẫn chương trình hỏi: "Biết hôm nay là sinh nhật của ai không?" Sau đó đưa mic hướng xuống khán giả.
*si rô cây phong (tạm dịch) gốc枫糖, tiếng Anh là Maple syrup, được sản xuất từ nhựa của cây phong (thích) đường, cây phong lá đỏ hoặc cây phong đen - những loài cây đặc hữu ở những vùng khí hậu ôn đới. Phần nhựa này có vị ngọt vì chứa chủ yếu là đường sucrose (66%) (theo Baidu, Google)
Chỉ có lẻ tẻ vài tiếng hô "sinh nhật của Lan Lan", có thể gọi đây là cảnh tượng gượng gạo, nhạt nhẽo nhất mà AOW gặp phải kể từ khi ra mắt. Ninh Lan không biết có sự sắp xếp sẵn như vậy, nắm chặt mic trong tay, cúi người nói: "Cảm ơn mọi người."
Lúc trở về, An Lâm hỏi vì sao Ninh Lan không chuyển tiếp bài đăng tuyên truyền chương trình trên weibo chính thức của công ty hôm qua, Ninh Lan nói: "Em đổi điện thoại rồi, không lên weibo được."
An Lâm hoài nghi nhìn anh: "Chẳng trách bao lâu nay không thấy cậu đăng gì. Hôm nay nhớ đăng một bài nhé, cảm ơn fans chúc mừng sinh nhật cậu."
Ninh Lan gật đầu đồng ý. Trên tay anh cầm một hộp sô cô la dâu tây, là một cô gái tặng anh vào tiết mục đập tay, buổi ký tặng lần trước tặng anh găng ngón tay cũng là cô ấy. Lúc nãy viền mắt cô gái đỏ hoe, nói với anh: "Ăn nhiều lên nhé, thấy anh gầy đến mức này rồi, đừng có biến thành bong bóng bay mất đó."
Ninh Lan nghĩ, cho dù chỉ có lẻ tẻ vài fans vẫn đang ủng hộ anh, anh cũng nên phấn chấn lại, không để bọn họ thất vọng.
Đến ký túc xá, Tuỳ Ý đứng dưới tầng nói chuyện với An Lâm một lúc. Lúc ôm hộp đàn vào phòng, Ninh Lan đang cầm điện thoại mới soạn tin weibo.
Đăng weibo luôn kèm ảnh, anh không biết nên chụp cái gì, mở camera trước, chính anh còn không muốn thấy khuôn mặt phờ phạc và tái nhợt trên màn hình, nghĩ đi nghĩ lại, chụp một bức ảnh chậu cây mọng nước trên bệ cửa sổ.
Đây là Phương Vũ mang đến cho anh khi cậu ta đến ký túc xá lần trước, nghiêm khắc cảnh cáo anh phải chăm sóc thật tốt, chết thì anh phải đền mạng cho nó.
Ninh Lan biết Phương Vũ lo lắng cho tinh thần trạng thái của anh, luôn nói thực vật cũng có linh khí, sẽ mang lại sức sống cho con người. Đến tâm tư nhỏ muốn làm gì của Phương Vũ anh đều rõ ràng.
Đăng xong weibo, Ninh Lan cũng không xem bình luận cũng không lướt tin nhắn riêng, trực tiếp thoát ra, sau đó tắt điện thoại, đặt gọn gàng vào hộp.
Tuỳ Ý ở trong phòng lượn vài vòng, trông có vẻ như đang thu dọn quần áo, thực ra ánh mắt luôn lướt nhìn Ninh Lan, thấy Ninh Lan nhét lại điện thoại vào trong hộp, cất vào ngăn kéo, tâm trạng thực sự không thể tốt lên nổi.
Ngày mai cậu phải rời thủ đô, tham gia ghi hình chương trình du lịch. Chương trình này quay từ cuối năm đến Tết, để tránh khoảng thời gian bận rộn của các nghệ sĩ, dành một khoảng thời gian đủ dài để ghi hình.
Địa điểm du lịch được sắp xếp ở nước ngoài, lịch trình dày đặc, cộng thêm khoá đào tạo âm nhạc mà thầy giáo liên hệ cho cậu sẽ bắt đầu vào đầu năm sau, liền mạch với thời gian ghi hình chương trình. Lần này cậu đi là hơn hai tháng, giữa hành trình không có thời gian để quay về.
Vừa nãy ở dưới tầng, An Lâm nói với cậu, Ninh Lan từ chối lời mời tham gia hai buổi ghi hình chương trình du lịch với tư cách khách mời.
Cơ hội lần này là do Tuỳ Ý giúp anh giành lấy. Đội ngũ chương trình còn muốn thêm một tiểu thịt tươi nổi tiếng. Tuỳ Ý sợ trực tiếp nói với Ninh Lan sẽ bị từ chối, cho nên áp dụng chính sách vòng vo, nhờ An Lâm dò hỏi, giả vờ là hoạt động do công ty kéo cho. Ai ngờ Ninh Lan vẫn từ chối.
Ý nghĩ ban đầu của Tuỳ Ý là muốn để Ninh Lan giải sầu cho khuây khoả, không phải chỉ có mình Phương Vũ nhận ra trạng thái của Ninh Lan dạo này không tốt.
Buổi trưa lúc cùng nhau ăn cơm, Tuỳ Ý chú ý đến xương cổ tay gồ ghề nổi lên của Ninh Lan khi anh xắn ống tay áo, lại cảm thấy không đồng ý cũng tốt, chạy ra ngoài ghi hình càng mệt mỏi, ở nhà nghỉ ngơi thì hơn.
Ăn xong, Ninh Lan bắt đầu giúp Tuỳ Ý sắp xếp hành lí.
Lần này tiêu tốn thời gian hơn. Lúc thì anh đứng dậy lục tủ, lúc thì ngồi xổm lục lọi vali, một cái sạc điện thoại cũng phải xác nhận ba lần mới nhớ ra mình đã đặt trong ngăn kéo có khoá.
Tuỳ Ý đứng một bên nhìn, thỉnh thoảng lại giúp một tay. Ánh nắng chiều xuyên qua cửa kính chiếu vào, thân thể Ninh Lan được bao bọc bên trong, biến thành một khối nhỏ mềm mềm, quầng sáng mông lung quanh thân dần tụ lại ở giữa, làn da trắng bệch biến thành xanh xám, trong suốt mờ ảo phát quang.
Tuỳ Ý vô cớ cảm thấy có chút sợ hãi, giống như chớp mắt một cái, người này có thể bay hơi trong không khí.
Cậu thậm chí kích động nảy sinh ý muốn bỏ Ninh Lan vào túi mang đi, lắc lắc đầu, mới xoá bỏ ý nghĩ quái dị này ra sau.
Buổi tối Ninh Lan tắm xong, thấy Tuỳ Ý đang nằm trên giường mình đọc sách, do dự một lúc, tắt đèn rồi leo lên giường, nằm vào trong lòng cậu.
Lúc này, Tuỳ Ý luôn cảm thấy Ninh Lan giống một con mèo, im hơi lặng tiếng nhưng lại khiến người ta không thể lơ đi sự tồn tại của anh.
Nếu luôn ngoan ngoãn như này thì tốt, nếu chỉ như thế với một mình cậu thì tốt.
Tuỳ Ý thở dài một hơi, đặt sách xuống, ôm Ninh Lan. Ninh Lan cũng ôm cậu, hơi thở giao nhau, nhiệt độ giao hoà, dường như đang thay hai người nói câu không nỡ.
Cuối cùng Tuỳ Ý không mặt lạnh được với Ninh Lan trước khi đi, nắm cằm anh để anh nhìn mình: "Lúc tôi không ở đây, ăn uống đầy đủ."
Hồi lâu, Ninh Lan gật đầu.
"Nếu trở về thấy cậu gầy đi, tôi sẽ..."
Tuỳ Ý nói được nửa thì đột ngột khựng lại. Cậu nhớ lần trước Phương Vũ cũng "uy hϊếp" thế này, Ninh Lan cười tít mắt nói đồng ý.
Nhưng cậu không biết lấy cái gì uy hϊếp Ninh Lan, Ninh Lan lại không thích cậu, chỉ vì hoàn thành mệnh lệnh của cậu, chỉ coi cậu là kim chủ, không thể không làm mà thôi.
Lời nói ra như bát nước đổ đi, Tuỳ Ý hơi chán nản buông cằm Ninh Lan, muốn về giường mình ngủ. Ninh Lan nhanh hơn cậu một bước sán đến, hôn lên môi cậu một cái, chủ động đáp ứng, nói: "Được."
Hôm sau, khi ánh nắng còn chưa chói chang, Ninh Lan nghe thấy tiếng Tuỳ Ý lật người tỉnh dậy, sau đó rút cánh tay đặt dưới thân anh ra, rón ra rón rén xuống giường.
Sau khi cửa phòng đóng lại, Ninh Lan mở mắt, thấy bên gối đặt một chiếc hộp tinh xảo, dưới hộp đè một tờ giấy nhớ ghi "Sinh nhật vui vẻ", trong hộp đựng một đôi khuyên tai hình tròn.
Chiều tà, Ninh Lan nhận được tin nhắn Tuỳ Ý gửi từ đầu bên kia đại dương: Tôi đến nơi rồi. Bên này rất lạnh.
Ninh Lan chạy ra khỏi phòng tập luyện, nhìn bản đồ treo ở hành lang công ty rất lâu, tìm thấy quốc gia Tuỳ Ý đang ở, dùng bàn tay đo khoảng cách, quả thực rất xa.
Tin nhắn quốc tế rất đắt, anh không thể nói điều vô nghĩa, suy xét rất lâu, trả lời một câu: Mặc nhiều quần áo vào.
Trước khi ngủ, Ninh Lan nuốt hai viên thuốc, lại nhận được tin nhắn của Tuỳ Ý: Trời mưa rồi.
Ninh Lan không rõ cậu báo cáo như vậy có dụng ý gì, cũng không biết cậu muốn thấy câu trả lời như thế nào, vẫn suy ngẫm kỹ càng rồi đáp: Thủ đô không mưa, mang ô không?
Tuỳ Ý ở đầu bên kia dường như đang đợi một câu hỏi như vậy để dẫn sang chủ đề khác, trả lời: Cậu giúp tôi thu dọn hành lí mà, có điều tôi quên không mang đi rồi.
Ninh Lan: Vậy ngày mai nhớ mang đi.
Hơn một tháng tiếp theo, Tuỳ Ý tiếp tục gửi tin nhắn cho anh. Mỗi ngày ít nhiều cũng phải hai, ba tin nhắn, phần lớn nói chuyện thời tiết, đất nước, con người, còn có vài chuyện vặt vãnh diễn ra xung quanh.
Ninh Lan đoán cậu nhớ nhà, công việc không thể so được với đi du lịch thật. Đất khách quê người, xung quanh không có người quen, ắt hẳn sẽ thấy mệt mỏi, cô đơn, không nói được với người khác, chỉ đành tâm sự với chính mình.
Thực ra Ninh Lan bằng lòng giao lưu với Tuỳ Ý bằng phương thức này, không cần mặt đối mặt, không cần trăm phương ngàn kế che giấu, cũng không cần sợ tâm tư thật sự của mình không có chỗ dung thân, điều này khiến anh cảm thấy thư thái, an tâm từ tận đáy lòng.
Càng huống hồ, đây là khoảng thời gian yên bình nhất kể từ khi anh và Tuỳ Ý quen nhau. Anh vô cùng trân trọng, thậm chí âm thầm hi vọng ông trời có thể cho anh thêm một chút thời gian ấm áp như vậy.
Hơn một tuần sau tết Nguyên Đán là đến sinh nhật 20 tuổi của Tuỳ Ý. Ninh Lan canh đúng 0 giờ gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật cho Tuỳ Ý. Chưa đầy ba phút sau, điện thoại đổ chuông.
Ninh Lan không biết nhận cuộc gọi quốc tế có mất phí không, mạnh dạn ấn nghe. Tuỳ Ý ở bên kia vọng đến tiếng gió rất to, hình như đang bên ngoài, phải hét để nói chuyện: "Tôi đang ghi hình, trượt tuyết!"
Ninh Lan không đầu không đuôi nói một câu: "Sinh nhật vui vẻ."
Tuỳ Ý đầu bên kia cười: "Ước một điều đi!"
"Sinh nhật của cậu mà tôi lại ước à?"
"Tôi cho cậu một điều." Tuỳ Ý nói: "Điều ước của tôi rất linh đó."
Ninh Lan co ro trong chăn lạnh, khó tránh bị lây lan cảm xúc vui vẻ của cậu, buột miệng nói: "Muốn nghe cậu kéo đàn."
Vì một mình tôi.
Tai Tuỳ Ý đầy gió, không nghe rõ: "Gì cơ? Nói to lên."
Tuy nhiên, sự dũng cảm này chỉ là thoáng qua, Ninh Lan chỉ cần bồng bột một lần là đủ.
Anh lắc đầu: "Không có gì, cậu chơi vui vẻ nhé."
Mấy ngày sau, Giải trí Tinh Quang đã cho tất cả thành viên AOW trừ Tuỳ Ý tham gia một chương trình thực tế mô phỏng sinh tồn ngoài trời, thời gian quay là ba ngày hai đêm.
Mọi người đều phàn nàn oán thán, năm nay mùa đông cực kỳ lạnh, thủ đô đã rơi vài trận tuyết. Lúc này ghi hình ngoài trời, tiết tấu đủ để làm cho người ta chết cóng.
Từ lúc tuyên truyền đĩa đơn thứ ba cho đến giờ, trừ lúc lác đác nhận vài buổi chụp hình, Ninh Lan không nhận bất kỳ một thông cáo nào khác. Đối với anh mà nói, có công việc là được rồi, anh không có tư cách kén chọn.
Trước khi xuất phát, anh vào viện một chuyến, Phương Vũ đi theo.
Trên đường trò chuyện, Phương Vũ nghe nói anh chặn Lục Khiếu Chu rồi thì ầm ĩ: "Đừng vậy mà. Cậu ta thích cậu thật đấy, coi như để lại một cái lốp dự phòng, tốt hơn là treo chết trên cây chứ?"
Ninh Lan dở khóc dở cười: "Lốp dự phòng? Đâu ra kiểu anh dâu như cậu chứ."
Phương Vũ bị cách xưng hô "anh dâu" này làm cho đỏ mặt, nghiêng đầu mặc kệ Ninh Lan. Đợi đến lượt Ninh Lan vào khám, cậu ta vẫn gượng gạo đứng dậy, cùng anh đi vào.
Từ mùa thu năm ngoái, tần suất đau chân của Ninh Lan tăng cao, mức độ càng ngày càng nghiêm trọng. Bác sĩ chẩn đoán viêm khớp do chấn thương, đề nghị nghỉ ngơi, chườm nóng nhiều hơn và ít hoạt động.
Ninh Lan thở dài một hơi. Trước đây anh tưởng rằng do xương phát triển không tốt, sợ phải làm phẫu thuật cho nên chần chừ mãi không đến bệnh viện khám. Phương Vũ vô cùng lo lắng, nói loại bệnh mãn tính này rất đòi mạng, không dưỡng thương hẳn hoi, đợi đến lúc già chỉ mình anh chịu, nói gọi điện cho Trương Phạn, xin nghỉ giúp Ninh Lan.
Ninh Lan ngăn cậu ta: "Được được rồi, chỉ quay ba ngày thôi. Nếu không cho mình đi, mình sợ đến cả tiền khám bệnh mua thuốc cũng không có."
Mặc dù bình thường Ninh Lan không nói, nhưng từ thói quen sống tiết kiệm của anh, Phương Vũ vẫn nhìn ra điều kiện kinh tế của anh không tốt. Không vặn lại được, chỉ đành gắt gỏng nói móc: "Cậu thì giỏi rồi, nhảy lên nhảy xuống như khỉ. Vì tiền mà không cần mạng, chi bằng nhảy gãy chân một lần nữa để bảo hiểm bồi thường luôn?"
Không ngờ đây lại là lời tiên tri.
Chương trình sinh tồn ngoài trời được quay ở vùng núi ngoại ô thành phố, tuyết trắng xoá chưa tan, đi đường bước sâu bước nông vô cùng khó khăn, huống chi là hoàn thành các kiểu thử thách kỳ quái trong hoàn cảnh này.
Tuy nhiên, khán giả thích xem, bọn họ chỉ đành liều mạng quay.
Ba ngày ghi hình khó khăn lắm mới đến ngày cuối cùng, mọi người đều sức cùng lực kiệt. Sau cảnh khách mời phân nhau ra tìm kho báu trên bản đồ, mọi người phải tập hợp tại vị trí đã định. Quay phim của Cố Thần Khải đến cuối cùng, hoảng sợ nói nửa đường làm lạc mất khách mời.
Điện thoại không gọi được, hò hét gọi không nghe rõ, mọi người chia nhau đi tìm. Ninh Lan mơ hồ nhớ tới buổi trưa trước khi tách nhau ra, Cố Thần Khải chỉ trên bản đồ nói muốn tới điểm kho báu xa nhất, nói không chứng bảo vật ở đó có điểm cao nhất.
Vì thế một mình Ninh Lan tiến sâu vào trong núi, dựa vào cảm giác phương hướng, vừa tìm vừa hét tên Cố Thần Khải.
Quả nhiên, trước khi mặt trời lặn, anh nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt. Lần theo âm thanh, Cố Thần Khải đang ở sườn dốc cao từ ba đến năm mét, bóp chân, người đầy bụi đất khóc sướt mướt.
Ninh Lan chẳng nghĩ ngợi trượt xuống sườn dốc. Cố Thần Khải lau nước mắt, thấy sau anh không có ai khác, ngay lập tức hoảng loạn: "Sao lại có một mình anh!"
Ninh Lan mặc kệ, gõ vào chân cậu ta. Cố Thần Khải kêu huhu, có vẻ bị trẹo chân.
Thân thể tiểu thiếu gia quý giá, đau đến mức không đứng được lên. Ninh Lan thử đỡ cậu ta, chỉ miễn cưỡng đi được vài bước. Cậu ta sống chết không chịu phối hợp, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng, nói không đi nữa, đợi người đến cứu.
Ninh Lan ngẩng đầu nhìn tứ phía, mặt trời vàng rực ỉu xìu treo trên bầu trời, bị mây che quá nửa. Mùa đông trời tối rất sớm, lề mề nữa thì sẽ không thấy ánh mặt trời, đường núi càng khó đi. Cứ thế này ngủ lại một đêm trên núi, hậu quả không thể tưởng tượng được.
Anh không giải thích, gập đầu gối xuống: "Lên đi, tôi cõng cậu."
Cố Thần Khải không bằng lòng: "Không, muốn đi thì cậu tự đi, không cần cậu lo cho tôi."
Ninh Lan đanh giọng: "Nhanh lên. Cậu muốn ở đây đến trời tối đợi sói ăn thịt à?"
Cố Thần Khải lắp bắp: "Ở đây... ở đây có sói à?"
Núi nhỏ như này làm gì có sói, Ninh Lan nói láo doạ trẻ con: "Có, sói thích ăn thịt tiểu thiếu gia da thịt non mềm."
Cố Thần Khải bị doạ đến giật mình, một chân nhảy trèo lên lưng Ninh Lan, vội nói: "Vậy mình đi nhanh lên."
Con đường lúc đến đã không thể đi, Ninh Lan dựa vào ấn tượng lúc xem bản đồ, đi đường vòng từ dưới lên.
Đi được một nửa, trời đã tối.
Cố Thần Khải lớn thế này nhưng đã bao giờ gặp phải chuyện xui xẻo như vậy đâu, nghe thấy tiếng gió bị doạ đến mức không dám thở mạnh, ôm chặt cổ Ninh Lan, coi anh là cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
"Cậu... cậu đừng thít nữa, tôi sắp không thở được rồi." Ninh Lan khó khăn nói.
Cố Thần Khải lại rơi nước mắt, thút thít nói: "Nhưng... nhưng tôi sợ."
Trên lưng Ninh Lan cõng một cậu nhóc cao na ná anh, bước chân giẫm trên tuyết sâu thêm mấy tấc. Nước tuyết thấm vào giày, kỳ tích là bàn chân bị thương của anh mất cảm giác, ngược lại không thấy đau nữa.
"Ngọn núi nhỏ thấp như này, chỗ mình đứng chỉ như một sườn dốc, sợ cái mông." Ninh Lan nhớ lại chuyện cũ, thở hổn hển nói: "Nhớ lúc trước, anh đây ở trên núi, núi to thật sự, lúc lăn lộn đánh nhau, mấy, mấy cậu còn đang nằm trong nôi."
Cố Thần Khải lau nước mắt: "Anh 24 thật rồi à?"
Ninh Lan cười lạnh hai tiếng: "Năm nay, 25 rồi."
"1, 2, 3, 4, 5... Vậy anh lớn hơn tôi 6 tuổi lận đó." Đột nhiên Cố Thần Khải cảm thấy an tâm trong lòng.
Nửa đường còn lại, phần lớn là Cố Thần Khải nói chuyện, thỉnh thoảng Ninh Lan "ừm" một tiếng, thể hiện đang nghe.
Đã là đồng đội với nhau gần hai năm, ai ngờ được cuộc trò chuyện bình thường nhất của hai người họ lại ở trong hoàn cảnh này. Một người sợ muốn chết, một người mệt muốn lả, ai cũng không nhắc đến những chuyện không vui đã qua.
Không biết qua bao lâu, phía xa vang đến tiếng người, có đèn điện thoại chiếu đến, Ninh Lan nặng nề thở ra một hơi, thả lỏng tay, vứt Cố Thần Khải xuống đất, bản thân kiệt sức nằm lên nền tuyết.
Cố Thần Khải nhỏ tiếng nói: "Cảm ơn anh." Sau đó lại hạ thấp giọng hơn, ngập ngừng nói: "Chuyện đó... anh với anh trai tôi, tôi không phản đối nữa, về sau cần giúp đỡ, cứ gọi tôi một tiếng."
Ninh Lan dở khóc dở cười, cảm thấy sự yêu ghét của đứa trẻ này đến và đi như một cơn gió, không thể đếm xuể.
Anh nằm trên đất, mồ hồi lạnh đã thấm vào quần áo, hơi thở ra cũng sắp không còn độ ấm nữa.
Anh mở to mắt, nhìn đăm đăm vào bầu trời đen kịt trên đầu, chợt nhớ tới lần trước ở trên núi, anh không muốn bị Kỷ Chi Nam cứu, còn chế giễu anh ta là Thánh mẫu.
Không ngờ rằng báo ứng lại đến nhanh như vậy.
Ninh Lan nghĩ, anh mới giống Thánh mẫu đây này.
Hết chương 53.
Đổi xưng hô Cố Thần Khải với Ninh Lan là tôi – anh nhớ.