Trục Lãng

Chương 9

Từ sáng sớm chủ nhật, bầu trời đã âm u.

Ngày hội âm nhạc Focus Show tổ chức diễn tập vào buổi sáng, buổi chiều thảm đỏ, buổi tối trực tiếp toàn cầu, thời gian sắp xếp vô cùng gấp gáp. 6 giờ sáng, thành viên AOW đã tập hợp ở công ty rồi đến địa điểm quay chờ diễn tập. Trước đó có mấy ca sĩ chậm chạp, sát nút mới đến, tới lượt bọn họ đã sắp đến thời gian cơm trưa rồi. . TruyenHD

Trong bảy người, nhiều người không có kinh nghiệm sân khấu. Ai ai cũng rất căng thẳng. Thầy hướng dẫn nhắc đi nhắc lại chú ý biểu cảm, tìm ống kính nhưng đều quên hết. Cao Minh có năng lực nghề nghiệp ổn cũng liên tiếp mắc lỗi. Sau động tác nhảy lên sẽ thay đổi đội hình. Cậu ta chạy sai vị trí nên đâm sầm vào Ninh Lan.

Ninh Lan hơi bị hạ đường huyết, bị cậu ta đâm nên phải lùi lại hai bước, chân nhũn ra ngồi bệt xuống sàn. Vốn dĩ Cao Minh định xin lỗi nhưng thấy anh không đứng lên được, lại tưởng anh đang giả vờ, làm gì có ai ăn sáng rồi mới đến đâu?

Âm thanh réo rắt dừng lại. Vương Băng Dương đứng gần bọn họ nhất đỡ Ninh Lan dậy. Tuỳ Ý ở đằng trước cũng chạy lại hỏi han. Mặt Ninh Lan trắng bệch, lắc đầu. Cuối cùng, Tuỳ Ý nói chuyện với nhân viên hậu trường, nói bọn họ cần nghỉ ngơi chỉnh đốn lại, để người sau lên tập trước.

Phương Vũ lấy ra mấy miếng sô cô la trong túi, nhét cho Ninh Lan: "Ăn chút đồ ngọt đã. Tôi cũng bị hạ đường huyết, hay mang đồ ăn vặt bên người. Về sau đói thì cứ tìm tôi."

Lục Khiếu Xuyên nói: "Cơm đặt trước sắp có rồi, ăn xong hẵng tiếp tục."

Ninh Lan nghĩ trong lòng, hai người họ lúc không cãi nhau cũng tốt đấy chứ.

Ăn xong bữa trưa, AOW nhanh chóng lên sân khấu diễn một lượt hai bài hát, sau đó được Trương Phạn dẫn ra phía sau thay trang phục và trang điểm. Hôm nay Trương Phạn rất bận. Mấy nhóm nghệ sĩ cô dẫn dắt đều có biểu diễn, bao gồm nhóm đàn chị V-Wish. Cô bảo nhóm đàn chị sẽ đi thảm đỏ trước bọn họ. Lúc đó sẽ chụp ảnh chung với nhau, tăng thêm độ hot.

Thời tiết buổi chiều cũng không sáng sủa lên, những đám mây đen ở rất gần mặt đất, bao phủ khắp nơi, cảm giác có thể đè xuống bọn họ bất kỳ lúc nào.

Sự căng thẳng của Ninh Lan lúc đi thảm đỏ không kém gì lúc thi đại học. Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời. Năm đó thời tiết cũng như thế này. Anh bị sốt, chữ trên giấy nhìn thành hai hàng, thi được một nửa, anh ném bút rồi ngục xuống bàn.

Anh tự khuyên bản thân, không cần căng thẳng, không sao, đây chỉ là công việc, người khác bình luận thế nào cũng không liên quan đến anh, anh chỉ vì kiếm tiền mà thôi.

Giống như lúc thi đại học năm ấy, có căng thẳng, có nỗ lực rồi sao? Đã định trước anh không thể ổn định lên đại học, có thể học nốt cấp 3 đã vô cùng cực khổ rồi. Đều nói rằng học hành là con đường duy nhất giúp tầng lớp thấp trở mình, nhưng anh còn không có nổi cơ hội này.

Mơ mơ hồ hồ đi xong thảm đỏ rồi về phòng nghỉ đợi biểu diễn. Tuỳ Ý dẫn AOW đi chào hỏi tiền bối. Ninh Lan từng thấy cậu trong lúc luyện tập rảnh rỗi có lấy tập tài liệu những người hoạt động trong giới giải trí ra. Lúc đó cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không phải những người này đều là những nhân vật có tiếng thường xuất hiện trên ti vi, trên mạng sao? Dùng để chống lưng à?

Sau này mới biết, Tuỳ đại thiếu gia học nhạc cổ điển, không quan tâm, không để ý đến giới giải trí. Còn về lý do tại sao cậu học đàn violin tốt như vậy lại bỗng dưng bước vào giới giải trí, Ninh Lan nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy chỉ có thể giải thích rằng muốn chống đối gia đình trong thời kỳ phản nghịch thôi.

Thật là cuộc đời tuỳ ý buông thả a~ Anh không kìm được mà cảm thán.

Bởi vì lên sân khấu lúc nào cũng phải đối diện với ống kính, Trương Phạn cấm bọn họ mang theo điện thoại. Màn biểu diễn của AOW được sắp xếp ở phần sau. Các thiếu niên giao lưu với tiền bối xong đều trốn trong góc nghịch điện thoại, chia sẻ cho người nhà và bạn bè cảm giác lần đầu tiên đi thảm đỏ. Vương Băng Dương kích động đến mức mặt đỏ phừng phừng, nói vào điện thoại: "Tiết Oánh à, tớ được nói chuyện với Tiết Oánh ngoài đời rồi! Chắc chắn cậu không tưởng tượng được ngoài đời đẹp như thế nào đâu!"

Ninh Lan cũng cầm điện thoại, màn hình được ấn sáng lên một chốc rồi lại tối đi. Anh không biết nên chia sẻ với ai, không có ai vui mừng cho anh cả.

Cho đến khi An Lâm cầm cái túi vải bố đi thu, bỗng nhiên điện thoại của Ninh Lan đổ chuông.

Là một số điện thoại lạ, anh cho rằng số quảng cáo, tắt thẳng máy. Kết quả mấy giây sau lại gọi lại.

An Lâm đi đến trước mặt: "Mau nghe đi, đợi 6 tiếng nữa mới được động vào điện thoại đấy."

Vì thế Ninh Lan quay lưng lại, ấn nghe máy.

"Thằng điếm thối, còn biết nghe máy à? Đổi số mà không nói với tao? Mày lấy đâu ra cái lá gan đấy hử?"

Tim Ninh Lan đập thình thịch. Anh chỉ nghĩ đến đúng một cách giúp Tạ Thiên Hào có được số điện thoại của mình.

Anh lùi lại, cách xa mọi người, dùng tay che loa: "Mày muốn làm gì?"

Tạ Thiên Hào cười một cách vừa hống hách, vừa dung tục: "Đương nhiên muốn đè mày rồi. Thằng điếm thối, ông đây tốn bao nhiêu tiền mà chỉ được sờ mấy cái, mày nói xem tao có thiệt không?"

Ninh Lan hạ giọng: "Mày đừng có động vào chú thím tao, sắp có tiền trả mày rồi."

"Á à, nghe nghe nghe nghe." Tiếng Tạ Thiên Hào xa hơn một chút, xung quanh hơi ồn ào, hình như có mấy người. "Nghe thằng con trai tốt của bà nói gì đi? Cậu ta không quan tâm bà, chỉ quan tâm chú thím thôi."

Một giọng phụ nữ thê lương truyền vào điện thoại: "Lan Lan, Lan Lan cứu mẹ với Lan Lan ơi. Bọn họ muốn gϊếŧ mẹ!"

Xung quanh có mấy người đàn ông cười hihi haha. Ninh Lan nghe người phụ nữ đau khổ gọi một tiếng thì giọng Tạ Thiên Hào vang lên trong điện thoại: "Nghe thấy gì chưa? Bà mẹ tốt đang gọi mày đấy, xin mày đến cứu, mày quản hay không quản?"

Ninh Lan gằn giọng, đáp: "Mày thả bà ấy ra."

"Hừ, ông đây tốn bao nhiêu tiền, câu này nói thế nào nhở? Ồ, tiền mất tật mang*, thực sự không nuốt trôi cục tức này." Nói xong, trong điện thoại truyền đến đủ các loại tiếng động, xen lẫn đó là tiếng kêu đau đớn của phụ nữ.

*tiền mất tật mang: câu gốc là 赔了夫人又折兵, ý chỉ muốn thu lợi nhưng lại bị thiệt hại.

"Tao nói rồi, tao sẽ trả tiền, mày thả bà ấy ra trước, được không?" Ninh Lan tự biết câu nói này không có sức thuyết phục, nhưng anh không biết nên nói gì cả.

Tạ Thiên Hào vứt cây gậy trong tay, thằng đệ bên cạnh châm cho hắn điếu thuốc: "Thế này đi, cho mày hai con đường, một là gom đủ 20 vạn* ngay bây giờ, một đồng cũng không được thiếu. Hai là lập tức xuất hiện trước mặt ông."

Ninh Lan không còn cách nào khác, chịu thua đáp: "Ba ngày được không, anh, cho tôi ba ngày đi mà."

*20 vạn khoảng hơn 700 triệu đồng.

Tạ Thiên Hào chẳng có tình nghĩa gì với anh, hút phì phò điếu thuốc: "Sớm ngoan ngoãn như này có phải tốt không? Anh tìm mày bao nhiêu ngày, hiện giờ rất dễ nóng nảy. Thế này đi, ngày mai trước khi trời tối, người hoặc tiền, buộc phải nhìn thấy một thứ. Anh cho mày cơ hội cuối, xem xét mà tính."

Ninh Lan cúp máy, hít thở sâu hai lần, cố gắng bình tĩnh trở về bên nhóm, nói với An Lâm: "Chị, em muốn về công ty một chuyến."

An Lâm: "Về công ty làm gì? Sắp đến lượt rồi."

"Em, trước kia em có xin chiếc bùa hộ thân treo ở phòng luyện tập, không có nó em không dám lên sân khấu."

An Lâm cười ra tiếng: "Còn trẻ măng mà đã mê tín rồi à? Tôi lấy giúp cậu, cậu ngồi đây đợi đi."

Ninh Lan vội nói: "Để em tự đi. Chị không biết ở chỗ nào đâu. Em cất kỹ lắm."

An Lâm nhìn thời gian, do dự chốc lát, đáp: "Được rồi, biết cậu căng thẳng vì lần đầu tiên lên sân khấu." Cô chỉ về phía dưới cho Ninh Lan: "Đi từ cửa sau. Bên đó có rất nhiều taxi đợi khách, lấy xong nhanh chóng quay lại."

Ninh Lan đồng ý, quay người đi. Tuỳ Ý chạy đến kéo anh lại, rút ra hai tờ 100 tệ trong túi: "Không mang tiền đúng không? Cứ tay không như thế đi gọi xe à?"

Ninh Lan không dám ngẩng đầu nhìn cậu, vội vàng nhận lấy, nói lời "cảm ơn" rồi xuyên qua đám người đi ra cửa sau.

Mười mấy phút là đến kí túc xá. Ninh Lan ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, đúng 6 giờ tối. 7 giờ là chuyến xe khách cuối cùng về nhà, 21 tiếng, đến nhà chắc trời còn chưa tối.

Anh ẩu tả vỗ nước vào mặt. Mưa nhịn một ngày cuối cùng cũng rơi. Sau khi anh xuống taxi, đi từ cổng tiểu khu vào trong thang máy thì người đã ướt sũng. Trận mưa xuân rơi xuống vô cùng khí thế, cửa sổ đập kêu "binh binh", hoảng loạn như anh vậy.

Từ chỗ ghi hình chạy ra ngoài, anh vô cùng xốc nổi. Tuy nhiên, mười mấy phút ngồi trên xe đã đủ để anh suy nghĩ rõ ràng.

Người phụ nữ đó không tốt thế nào, cũng là người mẹ duy nhất, là người mẹ ôm anh ngủ, hát cho anh nghe lúc nhỏ.

Số điện thoại có khả năng do thím nói cho mẹ, cũng có thể Tạ Thiên Hào biết được từ chỗ thím. Bất kể là trường hợp nào, đều vô cùng tồi tệ.

Anh không có được nhiều tiền như vậy, vì thế anh bắt buộc phải đi.

Tay Ninh Lan run rẩy mở tủ của Cố Thần Khải. Anh từng nhìn cậu nhóc lấy tiền từ trong này ra, mò được một cái ví ở sâu trong tủ, móc hết tiền mặt, khoảng hơn 1000 tệ, đủ để mua vé xe.

Cả kí túc xá này, Cố Thần Khải là người tiêu tiền phung phí nhất, đồ ăn vặt là đồ nhập khẩu, quần áo một tháng mặc không trùng, chỉ hơn 1000 tệ, có lẽ không ảnh hưởng đến sinh hoạt.

Cả nhóm AOW này cũng không có ai suy sụp như anh. Anh đi rồi, không chừng bọn họ còn vui mừng. Thiếu một người sẽ phá đội hình, có thể nhờ vũ công tạm thời thế vào. Hôm nay Giải trí Tinh Quang đưa hai xe vũ công đến, ai cũng nhảy tốt hơn anh. Đợi ngày hội kết thúc, có lẽ trang chủ công ty sẽ đăng thông cáo, nói "Thành viên Ninh Lan rời buổi biểu diễn đầu tiên của nhóm không lí do, hiện tại đã bị xoá tên khỏi AOW". Dựa vào hiệu suất của bọn họ, nói không chừng rất nhanh sẽ tìm được thành viên thay thế hoặc là dứt khoát đổi thành nhóm sáu người.

Chỉ cần không có kẻ tai vạ như anh, tất cả đều tốt.

Có lẽ vì nguyên nhân mưa nặng hạt, Ninh Lan cảm thấy tức ngực, có chút thở không ra hơi. Anh xé một trang giấy từ quyển vở ghi kín nốt nhạc, tìm nửa ngày trời không thấy bút nên đi sang bàn Tuỳ Ý tìm. Tay rất run rẩy, một từ viết ba lần không thành hình, cuối cùng bút lệch một cái, giấy bị rách một lỗ.

Anh để giấy sang bên cạnh. Trên mặt bàn có ba từ "A.O.W", do một tối Cố Thần Khải không ngủ được, bật đèn bàn, tốn hơn nửa buổi để khắc.

Mấy thiếu niên đến từ năm châu tứ hải, ôm ấp mục tiêu khác nhau, một điểm chung duy nhất, coi nhóm nhạc là sự khởi đầu mới mẻ trong cuộc sống, mong chờ thoát khỏi quá khứ, tiến đến tương lai bất định mà tràn đầy hi vọng.

Ba từ "Tôi xin lỗi" sao mà yếu ớt quá. Anh là cái thá gì, hết hi vọng rồi, kéo những người vô tội xuống nước mà vẫn vọng tưởng được tha thứ sao?

Tay Ninh Lan tê rần làm rơi bút, không viết tiếp nữa, cũng không dám nhìn lại, qua quýt lấy hai bộ quần áo từ trong tủ. Tầm mắt hướng tới mấy miếng giữ nhiệt và cao dán bên giường, ngây người ra một lúc. Sau đó cầm lên, nhét vào trong túi cùng với đống quần áo.

Lúc anh đi không quay lại nhìn một cái, bởi vì ông trời trước nay không cho anh cơ hội để hối hận.

Mở cửa, đèn điều khiển bằng âm thanh bật sáng. Trước cửa có một người dầm mưa như anh đang đứng.

Tuỳ Ý cầm ô nhưng không mở ra, đường nhìn từ khuôn mặt trắng bệch như tờ của anh dần đi xuống cái tay đang cầm túi.

Giọt mưa từ mái tóc trước trán nhỏ xuống. Giọng cậu lạnh lùng như mưa: "Cậu phải đi đâu?"

Hết chương 9.