Dã Vương Mạnh Nhất (NP)

Chương 6: Gãi ngứa

"Cậu sờ làm tôi ngứa quá, có thể giúp tôi gãi gãi sau lưng không?"

Thanh âm của cô cố ý đè nén ở mức thấp nhất, rụt rè, cho dù yêu cầu càng ngày càng nhiều hơn một tấc muốn tiến một thước, nhưng hẳn là cũng không đến mức làm cho lòng người sinh ra chán ghét.

Lý Cạnh Kỳ nhíu mày, ngạo khí được nuôi dưỡng thành thục hơn mười mấy năm quả thật làm cho hắn không thích bị người khác yêu cầu quá nhiều.

Nhưng... Người đang nói chuyện lại là cô em gái nhỏ đáng yêu nửa người trên cởi ra chỉ còn lại một bộ đồ lót, cái này lại không giống.

Huống chi trước hôm nay, khi hắn còn chưa coi Văn Quân Việt là nữ nhân, cô cũng chơi trò chơi rất tốt, thái độ cố gắng lại nghiêm túc, là người rất dễ ở chung có thể làm bằng hữu.

Chỉ là tính tình của hắn quá kém, hai người thỉnh thoảng sẽ mở miệng mắng nhau một chút.

Nhưng chẳng qua cái này còn tính là tốt hơn nhiều so với hầu hết mọi người.

Dù sao, nếu là người bình thường thì hắn cũng lười phản ứng, nhất là chơi game có thể kiếm được tiền.

Tay hắn bối rối mà di chuyển trên lưng cô, dùng ngón tay cọ vào da thịt của cô, làn da của cô thoạt nhìn quá non nớt, hắn thậm chí không dám dùng quá nhiều sức lực để gãi, chỉ có thể theo bản năng cọ sát một chút.

Sờ qua bả vai, xương quai xanh, vòng eo, Văn Quân Việt còn chưa làm cái gì, hắn liền đã cứng rắn trước...

Đàn ông chỉ phân thành hai loại, cứng hoặc không cứng.

Lý Cạnh Kỳ bị một cỗ xúc động kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến đầu óc nóng lên, một cỗ khô nóng ở trong thân thể hắn đấu đá lung tung, hô hấp không vững càng ngày càng thô nặng.

"Vυ' ngứa hay không."

"A?"

Thanh âm của hắn nghe qua vừa hung dữ vừa bá đạo, lời nói ra còn hùng hồn lí lẽ, trái tim của Văn Quân Việt phát run, mờ mịt đã quên phản ứng.

Cô cho dù có chủ ý hơn nữa, cũng bất quá chỉ là một cô nương mới mười tám tuổi, tình đậu sơ khai cũng chưa có, làm không được cái gì cũng thành thạo.

"Lão tử hỏi núʍ ѵú của cậu có ngứa hay không."

Lý Cạnh Kỳ kiên nhẫn nói lời này, liền kéo khóa nội y của Văn Quân Việt ra, lấy tay thò vào trong nội y nhéo núʍ ѵú của cô một cái.

Thật lớn, thật mềm, bàn tay dài gần 19 centimet của Lý Cạnh Kỳ, thế nhưng vẫn không nắm được hết bộ ngực của cô.

Thịt mềm tràn ra ngoài một chút, căng phồng lên ở bên cạnh mép bàn tay của hắn.

"Ưʍ..."

Văn Quân Việt hừ nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ giơ tay chống lên cửa mượn lực mới đứng vững được.

"Cậu.....cậu làm gì..."

Lý Cạnh Kỳ thở hổn hển, vuốt ve thịt mềm mại như thạch kia: "Dẫn sói vào nhà, đây là cậu tự tìm. "

Cái gì bôi thuốc, cái gì gãi ngứa.

Hắn chỉ là một nam nhân bình thường nhìn nữ nhân ở trước mặt cởi thành như vậy, còn có thể nhịn được đó là cầm thú cũng không bằng.