Cung Đình Cấm Luyến

Chương 117.2: Huynh muội tương gian ( Đổng Phương Phương H+ cốt truyện)

Đổng Phương Phương ở trong lòng thở dài một hơi, Hoàng Hậu nương nương chiếm hết thánh sủng là không tồi, nhưng từ tác phong bệ hạ đối đãi với nương nương thật là bá đạo lại cường thế, khiến người nhìn đều sợ hãi, các nàng mấy thϊếp thất hoàn toàn không có ý niệm tranh sủng, ngay cả Hoàng tỷ tỷ cũng nói, trước khi tiến cung cho rằng chính mình sẽ cùng bệ hạ soạn ra giai thoại, nhưng nhìn đến Hoàng Hậu nương nương giống như món đồ chơi bị bệ hạ chặt chẽ khống chế, tùy ý bài bố, Hoàng tỷ tỷ thậm chí đều hối hận tiến cung.

“Huynh phải làm như thế nào, muội mới có thể vui vẻ một ít?” Đổng Lệ Thành hèn mọn nói.

“Huynh cái gì cũng làm không được.” Nàng lạnh nhạt mỉm cười.

Đổng Lệ Thành theo bản năng lui về phía sau hai bước, mà nàng chảy xuống hàng nước mắt, tâm phòng bị sụp đổ nói: “Ngày ấy Mục thân vương cường bắt muội, chơi đùa hai vυ' muội, là ca ca đã cứu ta, không tiếc đắc tội thân vương. Nhưng bệ hạ hạ chỉ sách phong, ca ca sợ, để ta tiến cung, nằm dưới thân bệ hạ thừa ân, bị long căn bệ hạ xỏ xuyên qua thân thể……”

“Phương Phương……”

“Ta ô uế một lần, lại một lần.” Nàng không hề đối diện trong gương, mà là đứng lên, sắc bén nhìn về phía Đổng Lệ Thành, chất vấn nói: “Huynh vừa lòng sao?”

“Phương Phương……”

“Ca ca biết long căn bệ hạ có bao nhiêu thô tráng sao? Đêm đó không hề chuẩn bị mà đâm vào, nháy mắt đem muội xé rách, muội chảy nhiều máu như vậy, lại không dám khóc không dám nháo, chỉ có thể cười thừa nhận, giống như kĩ nữ.”

“Phương Phương……” Đổng Lệ Thành vô lực mà quỳ gối trước mặt nàng, thân hình cao lớn gục xuống, hai tay chống đất.

“Ca ca lại liếʍ nhũ lau mình cho muội, lúc này đây, có thể liếʍ sạch sẽ cho muội không?” Nàng bỗng nhiên cười nói.

Đổng Lệ Thành ngẩng đầu, giống như tù nhân chờ đợi tuyên án.

Nàng cởi bỏ vải lụa, cởi bỏ yếm qυầи ɭóŧ, trần trụi mà đứng trước mặt hắn, hai đùi ngọc hơi tách ra, ngón tay sờ môi âʍ ɦộ chính mình, đón tầm mắt hắn, thanh âm vũ mị nói: “Phương Phương phía dưới cũng ô uế, ca ca lại đây liếʍ sạch sẽ.”

Hắn sọ não oanh đến một tiếng vỡ nát. Thân thể mất lý trí, ngẩng đầu hôn môi nàng, quỳ gối giữa hai chân thiếu nữ vì nàng khẩu hầu.

Đổng Phương Phương vuốt ve thiếu niên, mềm nhẹ mỉm cười.

Thật tốt, nàng thành công câu dẫn hắn.

Quá muốn hắn âu yếm, hắn triền miên, ngày ngày nhung nhớ, hàng đêm nhung nhớ, đều sắp điên rồi.

Đã không nghĩ tới hậu quả cung phi thông da^ʍ, cho dù chết cũng không sợ hãi.

Đổng Lệ Thành giờ phút này cái gì đều không quan tâm, liếʍ đến âm huyệt trong ngoài ướt đẫm, hắn đột nhiên đứng lên, bế ngang thiếu nữ thả trên giường.

Hai người trần trụi đối diện nhau, điên cuồng giao triền, dương cụ hắn rốt cuộc chôn thật sâu trong cơ thể thiếu nữ, ở trong huyệt đạo luật động rong ruổi, thân thể hai người đồng thời điên cuồng chấn động, sung sướиɠ mà cộng hưởng lêи đỉиɦ sung sướиɠ. Qυყ đầυ khép mở, ở trong tiểu huyệt nàng bắn tinh hoa nóng bỏng.

Một lần một lần lại một lần, từ sau giờ ngọ làm được trời tối, không ngừng không nghỉ mà hoan ái, hắn ở trên người nàng lưu lại vết véo, dấu cắn, móng tay nàng phía sau lưng hắn, nơi riêng hai người đều ẩm ướt, hạ thân nơi nơi đều là dâʍ ŧᏂủy̠ cùng dịch trắng.

Thẳng đến khi nha hoàn ở ngoài cửa thúc giục nàng hồi cung, hắn cuối cùng một lần bắn ở trong cơ thể nàng, hai người ngừng luật động, ôm nhau khóc thút thít.

“Phương Phương, huynh yêu muội.” Hắn rốt cuộc bỏ xuống gánh nặng, bày tỏ tình cảm với nàng.

“Ca ca, muội cũng vậy.” Hai người ôm cổ nhau, nước mắt rơi xuống vai đối phương.

Lúc này hồi cung, liền không biết lần nào gặp lại, thậm chí khả năng đời này cũng không có cơ hội gặp lại.

Vận mệnh tàn nhẫn đối với bọn họ, yêu nhau không thể bên nhau.

Đổng Phương Phương trở lại trong cung, tránh đi cung nữ rồi tự mình rửa sạch thân thể.

Bệ hạ rất ít tới cung điện nàng, nếu tới cũng là tối lửa tắt đèn, cũng không có người nhận thấy nàng khác thường.

Liền sống yên ổn qua một tháng, Thái Y Viện lệ thường bắt mạch.

Hoàng Hậu vẫn như cũ không có thai, khiến bệ hạ rất là thất vọng.

Mà nàng phân vị thấp kém thϊếp thất, thế nhưng khám ra hỉ mạch, đúng là một tháng trước kết hạ.

Bệ hạ mỗi lần hành phòng sự, cuối cùng đều sẽ đem long tinh bắn lên bụng, không bắn vào huyệt, sáng sớm còn ban một chén thuốc, không cho thϊếp thất có hỉ trước Hoàng Hậu.

Đứa nhỏ này, không nên xuất hiện…