Nghe nói Giang Oanh Oanh là tiểu thư thế gia Võ Khang Bá phủ, cảm thán xuất thân tiểu thư quan gia thật tốt. Nếu Giang Oanh Oanh xuất thân bố y, dung mạo như vậy chỉ sợ chỉ biết đưa tới nam tử quyền quý đoạt lấy cùng cầm tù.
Đổng Phương Phương cũng không biết, xuất thân tiểu thư thế gia Giang Oanh Oanh, kỳ thật không chạy thoát số phận bị quyền quý cầm tù trên giường, chỉ là người cầm tù Giang Oanh Oanh, chính là đương kim thiên tử.
Đổng Phương Phương lúc ấy chỉ cảm thấy Giang Oanh Oanh như minh châu loá mắt, vị trí Hoàng Hậu là dành cho Giang Oanh Oanh.
Tuy rằng không biết nàng có thể bị tuyển chọn hay không, nhưng nàng coi Giang Oanh Oanh là Hoàng Hậu tương lai. Thật trùng hợp là bạn cùng phòng, nàng hộ trợ nhiều hơn, chiếu cố lúc Oanh Oanh sinh bệnh.
Sau đó, thánh chỉ phong nàng làm Phương tần.
Nàng trở lại trong phủ, cả nhà trên dưới đều vui mừng như điên, chỉ có nàng cùng ca ca hai người, cười nhạt.
Hắn nói: “Chúc mừng muội muội, về sau phụng dưỡng bệ hạ thật tốt.”
Bệ hạ, người kia, nàng cũng chưa gặp qua lần nào.
Còn cần đến nàng phụng dưỡng sao? Giang Oanh Oanh không xinh đẹp sao?
Nàng kỳ thật không hiểu lắm, có khuynh quốc khuynh thành như vậy làm Hoàng Hậu, bệ hạ cần gì phải lại nạp tam thϊếp. Có thể là vì long tự suy xét đi, hậu cung nữ tử nói đến cùng chỉ là công cụ dựng dục con vua.
“Được, muội sẽ nhớ kỹ lời ca ca nói.” Nàng cùng hắn khôi phục thành thanh thanh bạch bạch huynh muội, giống như trước kia chỉ là một hồi mộng xuân.
Ngày ấy vào cung, nàng ngồi trên cỗ kiệu, lần này không có khóc. Tâm đã lạnh thấu.
Bệ hạ tổng cộng liền một thê tam thϊếp, các nàng tam thϊếp một người ở riêng một tòa cung điện, rộng rãi lại thoải mái.
Hoàng Hậu là người mỹ thiện tâm, đối đãi tốt với các nàng.
Hoàng Nguyệt Nhu cùng nàng ở Kim Lăng thành đã quen biết, hai người chơi đùa quá mấy năm, chỉ là Hoàng tỷ tỷ hồi kinh sớm hai năm, hiện giờ lại ở trong cung làm tỷ muội.
Còn có một Trân tần là nhỏ tuổi nhất, tính tình nhát gan nhút nhát, nhưng đánh cẩm cực hay.
Các cô nương ở chung đến vui sướиɠ cực kỳ.
Đến ban đêm, các nàng mới thực hiện chức trách của phi tần.
Bệ hạ một tháng cũng liền lâm hạnh tần thϊếp một người hai ba lần. Nên tới vẫn là tới.
Trong phòng ngủ, chỉ chừa một chiếc đèn, ẩn ẩn nhìn thấy nam tử xa lạ ở trên người nàng.
Chỗ u kính nhỏ hẹp bị đâm mạnh, trong cơn đau nhức thừa nhận long ân, còn không thể khóc.
Nàng rốt cuộc, ngoan ngoãn mà làm hoàng thϊếp, ca ca nàng, vừa lòng đẹp ý đi.