Đổng Lệ Thành bất đắc dĩ. Lam nương nói hắn quá sủng muội muội, về sau sẽ sủng hư cô nương gia, về sau không tìm được nhà chồng. Hắn cảm thấy Lam nương nói có vài phần đạo lý, hắn nên thu liễm một chút, để muội muội hiểu chuyện hơn.
Nhưng hắn trong lòng vẫn nhịn không được trìu mến muội muội, mỗi tháng tiền tiêu vặt, đều dùng để mua đồ ăn ngon cho muội muội, tiểu nha đầu ngay cả giày đều phải xuyên minh châu, trang điểm đến phú quý.
Lam nương có một ngày hâm mộ nói: “Phương Phương mặc thật đẹp, phu quân đối vối muội ấy thật tốt.”
Đổng Lệ Thành lúc này mới phản ứng lại, bạc đãi thê tử. Từ đây có thứ gì tốt đều chuẩn bị hai phần, một phần cho thê tử, một phần cho muội muội.
Tuy rằng tiểu nha đầu thường xuyên cùng nàng cáu kỉnh, nhưng lúc thu lễ vật luôn vui tươi hớn hở, cười đến điềm mỹ cực kỳ, khiến tâm hắn đều phải hỏa.
Sau đó, hắn thuận lợi đỗ kỳ thi mùa thu, tông tộc khen thưởng hắn một tuyệt bút tiền tài.
Lam nương khuyên hắn dùng số tiền này mua cửa hiệu mặt tiền, hắn lại khăng khăng muốn mua một tấc kim trầm hương lụa, nói phải cho thê tử cùng muội muội làm bộ đồ mới.
Ngày đó Lam nương lần đầu tiên ở trước mặt hắn sinh giận, nói nàng không cần trầm hương lụa, Đổng Lệ thành buột miệng thốt ra: “Phương Phương có thể mặc.”
Lam nương nháy mắt hiểu được, nguyên lai nàng vẫn luôn làm nền cho tiểu nha đầu, bởi vì Đổng Phương Phương có thứ tốt, mới cho nàng một phần.
Thê tử ở trước mặt hắn rơi lệ, đổng Lệ Thành cảm thấy chính mình làm sai, nhưng hắn vẫn làm theo ý mình mà mua trầm hương lụa trở về, hắn quên không được, lúc trước muội muội ở cửa hàng nhìn thấy vải dệt này, nói cái gì cũng không chịu đi, cuối cùng là hắn ôm cô nương khóc về nhà.
Từ ngày ấy, hắn liền trong lòng day dứt mãi, luôn nghĩ một ngày nào thỏa mãn tâm nguyện của Phương Phương.
Đổng Lệ Thành hưng phấn mà ôm trầm hương lụa đi tìm muội muội, ngày đó Phương Phương cười đến vui vẻ, ôm hắn, không ngừng hôn mặt hắn. Trăm lượng hoàng kim này đều đáng giá!
Nhưng mà, cuối cùng họa cũng bắt đầu từ trầm hương lụa.
Ngày thứ hai, Lam nương tức giận mang theo cây kéo đến phòng ngủ của Đổng Phương Phương, liền ở trước mặt tiểu nha đầu cắt rách tơ lụa tốt nhất, giọng căm hận nói: “Cho các ngươi mua trầm hương cẩm, ngươi cái nha đầu yêu tinh hại, chỉ biết hại ta phu quân!”
Đổng Phương Phương khóc lóc đi ngăn cản, lại bị đẩy ngã trên mặt đất.
Đến khi Đổng Lệ Thành đuổi tới, trong phòng đã hỗn độn. Thê tử cùng muội muội đều rơi lệ.
Hắn hiểu rõ thê tử tức giận cùng muội muội ủy khuất, không thể trách cứ ai, trong lòng cảm thấy hắn cũng có sai.