Lần thứ hai gặp mặt là một tháng trước.
Khi đó đám con cháu thế gia tụ hội tại tiểu biệt Sơn Xuân Thú. Nàng, ca ca, Mẫn Lan cùng Mẫn Nghiên cũng tham gia.
Đám công tử thế gia cưỡi ngựa vào rừng núi săn thú, còn đám tiểu thư ngồi nói chuyện dưới mái che nắng đợi bọn họ trở về.
Không nghĩ, Thái tử cùng mười hộ vệ cũng tới tiểu biệt sơn.
Các thiếu nữ vừa hâm mộ phong thái cùng địa vị của hắn, vừa sợ hãi những đồn đại trên phố. Một đám trộm nhìn hắn nhưng không dám tiến lại gần.
Không dám tiến tới trước còn có một nguyên nhân nữa là trong tay Thái tử đang cầm dây xích của ái lang, một con sói lông trắng, miệng lộ ra hai cái răng nanh.
Tuyết Lang kia bị túi thơm của Giang Oanh Oanh hấp dẫn, liền thoát khỏi dây xích liền vồ lấy nàng.
Thiếu nữ "A!" Một tiếng hét chói tai, túi thơm cùng ngọc bội bị rơi, Tuyết Lang ngậm túi thơm ngay tại chỗ gặm cắn, ngọc bội rơi xuống gãy thành hai mảnh, người nàng cũng lảo đảo muốn ngã xuống.
Đúng lúc này, nàng ngửi thấy thoang thoảng mùi hương sau lưng, Thái Tử vươn cánh tay đỡ lấy nàng.
Nàng ngẩng đầu, gương mặt thiếu niên tuấn mỹ tôn quý, mặt mày lại lạnh lẽo. nàng sợ tới mức tâm run loạn, sắc mặt ửng hồng.
Hắn không có biểu tình gì, đỡ nàng phía sau, từ bên hông cởi xuống ngọc bội Bạch Long, đưa cho nàng nói: "Bồi thường cho ngươi."
"Úc....." Giang Oanh Oanh bị Tuyết Lang cùng chủ nhân của nó dọa cho choáng váng, vội vàng đưa tay tiếp nhận. Không đợi nàng phản ứng lại, hẳn là từ chối, điện hạ đã mang theo thị vệ giục ngựa vào núi, tuyết lang như thanh kiếm bạc chạy bên cạnh.
Mẫn Nghiên nói chính là khối ngọc bội này.
"Muội có khối ngọc bội này... Nhưng muội, muội như thế nào cầu..."
"Oanh Oanh, muội chỉ cầu điện hạ khai ân, thay đổi chủ thẩm vụ án này là được!"
Mẫn Lan lần này bị cuốn vào một vụ đại án là bởi hắn nhiều lần qua lại với phủ ân sư. Vị ân sư kia là đại nho đương triều, là cánh tay đắc lực của Tĩnh thân vương, ân sư lợi dụng sức ảnh hưởng của mình trong triều cùng dân gian nhiều lần tố cáo Thái tử điện hạ đức hạnh không tốt. Mẫn Lan cũng vì đó mà bị bắt, là tội phạm quan trọng.
Chủ thẩm vụ án là Đại Lý Tự thiếu Khanh Lư Quảng, nổi tiếng là khổ hình.
"Này, nói dễ hơn làm!"
"Oanh Oanh, muội đừng quên Lan ca ca là như thế nào mới đắc tội Lư gia, huynh ấy đều là vì muội cả!" Mẫn Nghiên sắc mặt biến đổi, cầu xin nhưng vẫn để lộ ra vài phần oán hận .
Giang Oanh Oanh nháy mắt không nói được gì.
Lư Quảng là cháu đích tôn duy nhất, Lưu Bình là tay ăn chơi, hai tháng trước gặp Giang Oanh Oanh nói những lời dơ bẩn, Mẫn Lan không thể ra mặt, liền tìm đám lưu manh đem Lưu Bình đánh một trận, trực tiếp đánh gẫy đùi phải của hắn.
Lưu Quảng sao có thể không tra rõ việc nhỏ này được, nhưng hắn dâng tấu thư lên cho Hoàng thượng lại bị người đè ép xuống...
"Oanh Oanh, muội nghĩ đi, ca ca ở trong tay Lưu Quảng chỉ sợ hai đùi đều bị phế đi! Đã hai ngày rồi, muội một hai phải thấy huynh ấy chịu hình phạt, hai chân phế đi mới bằng lòng trợ giúp sao!" Mẫn Nghiên kích động nói.
"Không, không...Muội không muốn..." Thiếu nữ hoảng loạn lắc đầu, nghĩ đến hình ảnh đó, nàng đau lòng rơi nước mắt. Giọt nước mắt trong suốt rơi bên gò má như minh châu rực rỡ.
"Vậy muội đi cầu Thái tử điện hạ được không? Nếu ngài không đáp ứng, muội cũng không tổn thất cái gì, còn có thể đem ngọc bội trả lại cho ngài nữa."
Nói như thế, giống như cũng không phải không được...
Mẫn Nghiên thấy nàng dao động, tiếp tục nói: "Oanh Oanh, muội ngồi xe ngựa của tỷ đi tới Đông Cung, sẽ không kinh động đến người trong phủ. Tỷ tự mình quay trở về phủ."Mẫn Nghiên đều đã an bài tốt, Giang Oanh Oanh cuối cùng gật đầu nói: "Tốt đi, muội thử xem."