*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ediotr: dzitconlonton
Tiết Duyên giơ tay vén một lớp vải bọc cái bọc bên cạnh, lộ ra các loại giỏ liễu, bình liễu, đĩa liễu. A Lê khéo tay, Tiết Duyên đã miêu tả đại khái, sau đó nàng suy nghĩ một chút là có thể làm được, chiếc bình nàng làm rất giống bình hoa thật, cái bụng to, cổ dài dài nhỏ, chỉ là thiếu phần chắc chắn và trông có vẻ đẹp hơn, sinh động hơn một chút.
Tiết Duyên hỏi, "Ngài thấy cái này thế nào?"
Vi chưởng quỹ cố nén giận, sờ sờ nhìn một chút, gật đầu nói, "Không tồi." Ông nhặt lên cầm một cái lên rồi nghịch trong tay, khoa tay múa chân, cái đĩa này cũng chỉ to bằng bàn tay ông, ông nghiêng đầu hỏi, "Cái này làm gì?"
Tiết Duyên nói, "Cắm hoa a."
Vi chưởng quỹ bị chưởng quỹ bật cười, hai bên râu run lên, nói, "Đây là đặc sắc mà ngươi nói?" Ông đứng lên, khoát tay nói, "Đi đi đi đi, sắp qua buổi trưa rồi, tí nữa khách nhiều, ngươi cũng đừng làm chậm trễ việc làm ăn của ta, nể tình vừa rồi nói chuyện rất vui vẻ, tiền rượu này ta miễn cho ngươi."
"Ai, đừng đi." Tiết Duyên dùng tay ngăn cản ông, đuôi lông mày nhướng lên, nói, "Loại đan bằng liễu này, trong cửa hàng của người khác có không? Không, chẳng phải là rất đặc sắc sao."
Vi chưởng quỹ chắp tay không nói gì, Tiết Duyên liền nói, "Ngươi dám làm những gì người khác không làm, dám làm thứ mà nơi khác không làm, như vậy mới được khách nhân nhớ kỹ. Mở cửa hàng buôn bán, nếu muốn mở ra một con đường máu, đơn giản mà mới lạ, làm cho người ta sáng mắt, làm cho người ta thích ba điểm này, ngài đếm, Yến Xuân Lâu này của ngài chiếm bao nhiêu người?"
A Lê chớp chớp mắt, thấy Tiết Duyên lại giơ tay vỗ vỗ vai của Vi chưởng quỹ, lặp lại lời chàng nói, "Cho nên mới nói, đây là lý do tại sao Yến Xuân Lâu không thể nổi bật. Vi chưởng quỹ, phần danh tiếng này, ngài có thể lấy ra được không?"
Vi chưởng quỹ nhìn chàng một hồi, lại cười rộ lên, "Tiểu tử, để lừa ta mua cái giỏ liễu của ngươi mà ngươi bỏ công không ít nhỉ."
Lăn qua lăn lại hồi lâu, bây giờ đã qua giờ Tý, sắp đến giờ ăn trưa, càng ngày càng đông người, náo nhiệt ồn ào. Tiết Duyên dựa lưng vào mép bàn, dùng đầu ngón tay nhảy tới nhảy lui trên mặt bàn, nói, "Ngài mua đi không có thiệt đâu, cái giỏ này không những dùng để cắm hoa, mặt trên còn phủ một lớp giấy dầu, lấy làm đĩa ăn chẳng phải cũng rất đẹp sao? Còn nữa, ngài sai người đứng ở cửa, trong tay cầm vài cái giỏ dùng để đón khách, ai vào mà ăn được một đồng tiền bạc thì tặng một cái, vậy sẽ có biết bao nữ nhân tiểu hài tử bị ngươi dẫn tới."
Vi chưởng quầy nhếch môi, cụp mắt suy nghĩ một lúc lâu, ông đã có chút động tâm, Tiết Duyên nghiêng đầu nhìn ông, có chút hứng thú.
Sau một thời gian, ông hỏi, "Của ngươi bao nhiêu tiền?"
Tiết Duyên vui vẻ, chụm hai ngón tay lại vào nhau, "Mười đồng một cái."
A Lê hít sâu một hơi, nàng vốn còn cảm thấy việc mua bán này có thể thành công, bây giờ lại cảm thấy Vi chưởng quỹ muốn trở mặt. Cái giỏ này ai mà không biết là đang bịa chứ, tìm một phụ nhân hơi khéo léo đến, sau khi suy nghĩ một chút, có lẽ sẽ làm tốt hơn, mười đồng một cái là có thể mua được mấy cành liễu, thật sự là công phu sư tử ngoạm[1].
[1] Sư tử đại khai khẩu (狮子大开口): Công phu sư tử ngoạm, cắn một phát được cả miếng to =))). Đại khái mang ý nghĩa là rất tốn tiền.
Vi chưởng quỹ cũng nở nụ cười, ông hơi nghiêng người ra, nói, "Tiểu tử, ngươi đang lừa ta sao?"
"Ngài hiểu lầm rồi." Tiết Duyên lười biếng dựa vào bàn, đuôi mắt híp ra vài đường, "Ta đây là giúp ngài đó. Mười đồng tiền, đối với một ý tưởng kiếm tiền như vậy thì thứ kiếm được chính là Yến Xuân Lâu ngươi."
Vi chưởng quỹ vuốt lại áo choàng của mình, vẫy tay gọi phòng thu chi, nói với Tiết Duyên, "Đầu óc và miệng lưỡi của ngươi không làm ăn buôn bán thật sự là đáng tiếc." Ông đưa tay vỗ bả vai của Tiết Duyên, cười nói, "Thật đúng là không trông mặt mà bắt hình dong, trước đây ngươi ăn cơm trong cửa hàng của ta, ta chỉ nói ngươi là đứa hồ đồ một cái, không biết là cái gì nhưng trong đầu ta nghĩ rằng sẽ có nhiều hàng hóa. Nếu sau này ngươi đi trên con đường buôn bán, nói không chừng ta còn phải chịu thua, ngưỡng mộ ân trạch của ngươi."
Tiết Duyên cầm chén trà kính qua, "Ai biết được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng được nhờ lời cát tường của Vi chưởng quỹ."
A Lê ngồi ngay ngắn tại chỗ, nhìn Vi chưởng quỹ và Tiết Duyên đẩy chén qua đẩy chén lại cười tới cười lui, cuối cùng lúc rời đi nàng sờ sờ vào bụng của Tiết Duyên, cảm thấy bên trong đã ùng ục chứa đầy nước. Chỉ có túi tiền kêu leng keng, Vi chưởng quỹ mạnh dạn và xa hoa, mua liên tiếp một trăm cái, chỉ cần đặt cọc ba phần (30%) là đã có ba đồng bạc. Cầm hà bao đó, ánh mắt của A Lê thay đổi khi nhìn Tiết Duyên.
Nàng giống như một con mèo trộm thịt sống, muốn cười lại muốn che giấu, ngượng ngùng mang theo sợ hãi, nhưng bước chân lại nhẹ nhàng, làn váy ở bên chân được kéo ra thành từng đóa hoa. Tiết Duyên cúi đầu liếc vẻ mặt nàng, nụ cười trong mắt chợt lóe lên, đầu ngón tay nhéo nhéo vành tai nàng nói, "Trông ngốc thế."
A Lê nói, "Chúng ta đi mua chút thịt đi, ta làm cho càng thịt xào chua ngọt[2] ăn."
"Hôm qua ăn thịt rồi, hôm nay đổi vị đi." Tiết Duyên kéo cổ tay A Lê, dẫn nàng đi một vòng, "Đi đầu đường bên kia, ở đó có một lão đại gia bán cá rất tươi, chúng ta mua về nhà làm món cá chua ngọt."
A Lê ngửa đầu cười với chàng, "Nghe chàng."
Nàng nói "Nghe chàng", giọng điệu mềm mại và dịu dàng, giống như đuôi mèo cào vào tim chàng, cơ thể của Tiết Duyên bỗng dưng mềm đi một chút, chàng đột nhiên cảm thấy cảm giác này càng khiến người ta hạnh phúc hơn lúc bàn chuyện làm ăn với Vi chưởng quỹ.
Tay chàng nắm cổ tay của A Lê chặt hơn một chút, Tiết Duyên cúi đầu nói, "Tí nữa hẳng đi mua cá, ta thấy bên kia có người bán kẹo hồ lô, ngươi có thích ăn không?"
A Lê ngoan ngoãn nói, "Thích ăn."
Tiết Duyên cười, "Ta mua cho ngươi."
Quả táo gai vừa to vừa chua, đỏ như chiếc đèn l*иg đỏ treo trước cửa nhà năm mới, được bao phủ bởi một lớp đường sáng bóng, lớp vỏ dày và cứng, khảm đầy vừng trắng, có thể ngửi thấy mùi vị chua ngọt từ xa.
Tiết Duyên chọn một cây lớn nhất, lấy giấy dầu từ chỗ người bán hàng rong bọc lấy cây gậy gỗ phía dưới, nhẹ nhàng bỏ vào lòng bàn tay của A Lê. A Lê vươn đầu lưỡi cẩn thận liếʍ một chút, thỏa mãn đến mức hai mắt đều híp lại, Tiết Duyên xoa xoa tóc nàng, kéo ngón tay nàng đi về phía bên kia đường.
Chỉ là vừa mới đi được hai bước, lại bị một nam tử mặc trường bào màu xanh ngăn cản. A Lê không biết nam tử kia, nhưng lại biết người đi theo bên cạnh hắn, là Phó Lục.
Nhìn bàn tay trước mặt, Tiết Duyên dừng bước, ánh mắt chậm rãi dời lên người đối diện, trong lòng chợt như bị nhéo một cái.
Chàng đã từng độc đoán ở kinh thành trước đây, một số người từ lâu đã nhìn chàng không vừa mắt, chỉ là không nghĩ rằng kẻ thù ở kinh thành của chàng đang ở khắp nơi trên đường chính, bây giờ lưu lạc đến nơi hoang vu phía bắc này, lại có thể đυ.ng trúng được.
Phó Lục hiển nhiên bị Tiết Duyên dọa sợ, hắn ta nuốt không trôi cái cục tức này, nhưng không dám trêu chọc nữa, thấy nam tử kia có vẻ muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ, vội vàng kéo tay áo hắn về phía sau, nói, "Hồ gia, đi thôi, các huynh đệ đang chờ uống rượu, đừng đi lang thang trên đường chính nữa. Nếu chậm trễ thêm nữa, thức ăn sẽ nguội mất."
Phó Lục luôn luôn kiêu ngạo ương ngạnh, những lúc tức giận cúi đầu như vậy thật sự rất hiếm, A Lê cắn một nửa hồ lô đường, ánh mắt không khỏi liếc nhìn "Hồ gia" trong miệng hắn ta.
Tuổi tác tương tự Tiết Duyên, ngoại hình cũng không tính là xấu, nét mặt mang ba phần vui mừng bảy phần khinh miệt, rõ ràng thấp hơn Tiết Duyên ba ngón tay, nhưng lại có ý leo lên đầu lên cổ người ta. Khóe miệng của Hồ An Hòa không nhịn được nở một tia cười, nhưng lập tức lại đè xuống, trở thành một bộ dạng lạnh nhạt, chắp lễ với Tiết Duyên, nói, "Tiết Tứ thiếu, từ khi tạm biệt ở kinh thành, đã lâu không gặp a."
A Lê kinh ngạc nghiêng đầu nhìn Tiết Duyên, bọn họ quen biết nhau sao?
Môi của Tiết Duyên căng ra, không mặn không nhạt nhìn lại, lạnh lẽo nói, "Hồ công tử, biệt lai vô dạng[3]."
[3] Biệt lại vô dạng: Hi vọng bạn vẫn khoẻ từ khi chúng ta chia tay
Phó Lục cũng kinh ngạc, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người, hỏi, "Hồ gia, các ngươi đây là... Bạn cũ?"
Hồ An Hòa cười nói, "Sao có thể coi là bạn cũ được, Tiết Tứ thiếu làm gì để ý đến nhi tử của Thiếu khanh Quang lộc tự[4] nhỏ bé như ta chứ, huống chi sau này còn bị miễn quan. Nhưng mà chỉ có duyên mấy lần mà thôi, cảm phiền Tiết Tứ thiếu nhớ chưa rõ rồi." Hắn vỗ gáy một cái, rồi bừng tỉnh đại ngộ, lại nói, "Nhìn ta này, chỉ lo ôn chuyện thôi mà lại quên lễ nghĩa."
[4] Quang lộc tự (光祿寺, Court of Imperial Entertainments) là một trong 6 tự trong quan chế Lục tự. Quang lộc tự là cơ quan phụ trách việc cung cấp và nấu rượu lễ, đồ lễ, đồ ăn trong các bữa tế tự, triều hội, yến tiệc cung đình, yến tiệc ân vinh Tiến sĩ.
Hồ An Hòa hơi cong người, cười như không cười nói, "Không biết Tiết lão thừa tướng gần đây khỏe không?"
Hắn vừa nói xong những lời này, trong lòng A Lê lộp bộp một tiếng, vội vàng túm lấy cánh tay của Tiết Duyên. Nàng vốn tưởng rằng hắn thật sự là một người bạn cũ đến ôn chuyện cũ, cuối cùng bây giờ mới nhận ra người này không phải là người tốt.
Vẻ mặt Phó Lục mờ mịt, hỏi, "Tiết lão thừa tướng, cái gì thừa tướng?"
Hồ An Hòa nói, "Tiết Chi Dần, ngươi không biết sao?"
Phó Lục thật sự mơ mơ màng màng, theo bản năng nói một câu, "Không phải Tiết Chi Dần vì tội phản quốc mà chém đầu sao, tuy rằng đây là một oan án, nhưng cuối cùng cũng không giải quyết được mà cũng chả có động tĩnh gì khác, không phải Tiết gia cứ thế mà suy sụp sao?"
Hồ An Hòa kéo âm dài, vẻ mặt đau khổ nói, "A, thì ra là thế, ta không biết."
Hai người này một xướng một họa như đang nói đùa, mặc dù Hồ An Hòa đang giả bộ, nhưng ánh mắt lại không chút che dấu, bên trong tựa như có đinh độc. A Lê cắn môi, gắt gao kéo cánh tay của Tiết Duyên, sợ chàng xúc động mà làm ra chuyện ngu ngốc gì.
Tuy nhiêm, Tiết Duyên vẫn bình tĩnh, nhìn bọn họ ngươi một câu ta một câu đã nói đủ rồi, mới thản nhiên nói, "Cảm ơn Hồ công tử nhớ nhung, Tiết mỗ vô cùng cảm kích."
Chàng nén giận như thế này, không giống chàng, Hồ An Hòa cảm thấy kinh ngạc một hồi, một lúc lâu sau mới cười lạnh một tiếng, "Người ta nói có công mài sắt, có ngày nên kim, ta vốn không tin, hiện tại xem ra câu này quả thật không sai. Năm đó ỷ thế hϊếp người như Tiết Tứ thiếu đây, bây giờ cũng học được cách nói chuyện khách sáo, học được cách làm bộ rồi. Năm đó ngươi kiêu ngạo khoái chí nói ra những lời châm chọc ta ở Hạc Vân Lâu, đã quên hết rồi sao?"
Tiết Duyên vẫn nhẹ nói, "Cảm ơn sự nhớ nhung."
Hồ An Hòa bỗng nhiên cảm thấy rất nhàm chán.
Hắn rút ra từ trong tay áo một lá thư màu đỏ, phía trên có chữ vàng, nhìn sang trọng và quý phái, giơ tay ném vào ngực Tiết Duyên, nói, "Triều đình quan tâm, phụ thân ta có thể bước vào con đường làm quan, làm huyện lệnh của Lũng huyện. Mùng ba tháng tư sẽ ăn mừng việc thăng quan, mời Tiết Tứ thiếu ngàn vạn lần phải nể mặt đến đây, phụ thân ta gặp ngươi, nhất định sẽ vui mừng."
Tiết Duyên dùng hai ngón tay nắm phong thư, phẩy phẩy lên xuống, ngước mắt nhìn hắn, không nói gì.
Chàng trước đây chính là như vậy, trong mắt không chứa một ai, làm cái gì cũng lười biếng, như thể không có thứ gì trên thế gian này có thể lọt vào mắt chàng. Hồ An Hòa hận chàng, không chỉ bởi vì hai người có từng mâu thuẫn và nhục nhã, mà còn hận thái độ kiêu ngạo này của chàng. Ban đầu, Tiết Duyên cao cao tại thượng, hắn cúi đầu đi tiểu cũng nhận ra, nhưng bây giờ Tiết Duyên lưu lạc không bằng hắn, nhưng chàng vẫn trong bộ dạng xem thường người khác như vậy, Hồ An Hòa chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng nổi lên, bị đèn nén ở trong cổ họng.
Hắn cắn răng nhẹ nhàng nói, "Tiết Duyên, chúng ta sẽ chờ xem." Sau đó không đợi chàng phản ứng lại, thậm chí cũng không đợi Phó Lục, bước chân vội vàng rời đi. Phó Lục vội vàng đuổi theo, không quên quay đầu lại nhìn sắc mặt của Tiết Duyên, thấy chàng cụp mắt không nói gì, trong lòng âm thầm thoải mái.
Cuối cùng cũng có người thay chàng thở phào nhẹ nhõm.
A Lê đỡ cánh tay chàng, muốn nói cái gì đó, nhưng không dám lên tiếng quấy rầy. Mặt trời càng lúc càng nóng, bột trên cây hồ lô đường đã chảy ra kéo thành sợi tơ dính, Tiết Duyên nhìn thấy thì nâng tay cắn nửa viên, hỏi, "Sao không ăn?"
Nhìn bộ dạng không khác gì bình thường của chàng, A Lê thở phào nhẹ nhõm, nhưng lập tức lại cảm thấy chua xót trong lòng.
Ban đầu, Tiết Duyên hành động theo cảm tính, hơi không được như ý muốn thì nổi giận khiến nàng cảm thấy tức giận, nhưng hiện tại cuối cùng Tiết Duyên cũng học được cách im lặng chịu đựng, khiến nàng đau lòng. A Lê biết trong lòng chàng nhất định là không dễ chịu, nàng cắn một miếng táo gai, không nhắc tới chuyện không vui đó nữa, thay vào đó kéo Tiết Duyên đi về ngõ hẻm phía tây, nói, "Mua cá đi, nhà ta còn ít đường rồi, lát nữa phải mua thêm một chút. Còn phải mua hai lạng rượu vàng, cá chua ngọt sẽ không đủ tươi nếu không có rượu vàng."
Nàng nghiêng đầu, "Những gì ta vừa nói, chàng nhớ rõ chưa?"
Tiết Duyên "chậc" một tiếng, "Tiểu bà quản gia à, vừa rồi ngươi dong dài nói rất nhiều, ta nghe không rõ."
A Lê liếc chàng một cái, từ chối nói chuyện.
Tiết Duyên đặt tay lên vai nàng, im lặng cười.
Ngày xưa, chàng sợ nhất là gặp người quen, sợ người ta nhìn thấy bộ dạng hiện tại của chàng, sợ người ta nhạo báng, càng sợ bọn họ đồng cảm. Nhưng bây giờ thật sự đã trải qua, chàng cảm thấy điều đó chẳng quan trọng, cũng chỉ có vậy mà thôi.
Trước kia chàng nợ Hồ An Hòa, hôm nay chàng nhục nhã trở về, coi như là huề nhau. Sau này mỗi người ai đi đường nấy, nước giếng không phạm nước sông, chẳng có quan hệ gì với nhau.
Đi ngang qua một cửa hàng làm ngành nguội[5], lò nung ở cửa, lửa than đỏ bừng, Tiết Duyên dương tay ném thiệp mời của Hồ An Hòa vừa đưa cho chàng, chỉ nghe thấy một tiếng "xì" không thể nghe thấy. Tiết Duyên liếc mắt một cái, bỗng nhiên cảm thấy những dòng chữ nhỏ dày đặc trên tờ giấy kia giống như quá khứ mà chàng từng trải qua trước đây, trôi qua một cách tự nhiên và tùy tiện, sau đó đi chệch hướng và mắc sai lầm, bây giờ cùng theo giấy hóa thành tro tàn.
[5] Ngành nguội: một ngành gia công cơ khí mà công việc chủ yếu được làm bằng tay. Nguội có thể làm cả một sản phẩm hoặc một phần công đoạn của sản phẩm
——————–
Tác giả có một cái gì đó để nói:
Cái chèn trang này của ta có quá nhạt nhẽo hay không [buồn bực hút thuốc.jpg]
Cho các bạn một chút ngọt ngào đầu tiên
[2] Thịt xào chua ngọt: