Hải Nạp Bách Xuyên

Chương 8

Edit: Nananiwe

Bạc Hải đi đến tủ quần áo lấy một vài món đồ ra, lấy xong đứng tại chỗ không nhúc nhích, nói với Trình Xuyên: "Tới đây."

Trình Xuyên vẫn còn nhớ quy củ của hắn: Không có yêu cầu hoặc không có sự đồng ý của Bạc Hải thì không thể đứng lên. Nếu đã không thể đứng, vậy "Tới đây" cũng chỉ còn lại một cách: Bò tới.

Trình Xuyên xấu hổ đến mức khuôn mặt đỏ bừng, nhưng lại không thể cãi mệnh lệnh. Cậu chậm rãi nâng tay lên, bò về phía trước từng chút một, mới vừa bò được hai cái đã nghe thấy Bạc Hải quát: "Mười giây!"

Trình Xuyên bò nhanh hơn, đầu gối hướng về phía Bạc Hải. dương v*t còn đang cương cứng theo động tác này bị ma sát với đùi, mỗi lần cử động sẽ đong đưa trong không khí một chút, thậm chí có thể nói là phóng đãng. Cho dù không còn cọ xát, Trình Xuyên vẫn chậm chạp bò từng bước tới. Bạc Hải lạnh lùng nói: "Ngẩng đầu."

Trình Xuyên không dám thẳng người, chỉ ngẩng mặt lên.

"Chát."

Bạc Hải cho Trình Xuyên một bạt tai, lực không lớn, Trình Xuyên không cảm thấy đau nhưng cái tát rất vang, trên mặt cậu hơi nóng. Cậu nhăn mày, lớn tiếng giải thích: "Tôi đã làm rất nhanh rồi!"

Bạc Hải ngồi xổm xuống, lạnh nhạt nhìn Trình Xuyên: "Trình Xuyên, tranh luận không phải là thói quen tốt." Hắn đặt tay lên cổ Trình Xuyên, lòng bàn tay chạm vào mạch đập của cậu: "Hôm nay sẽ dạy cho cậu biết, không cần lấy cớ bào chữa cho sai lầm của mình."

Trong lòng Trình Xuyên hoảng sợ, cậu dự cảm thời gian tiếp theo sẽ không quá tốt. Bạc Hải đi ra phía sau Trình Xuyên, vòng tay qua người cậu từ sau lưng, đeo một chiếc khóa trinh tiết lên cho cậu. Khóa trinh tiết này không giống cái trước kia Trình Xuyên dùng, được thiết kế như dây lưng, ở chỗ xương hông có quấn một vòng ôm lấy mông, chỉ có phần bao lấy tính khí là làm bằng kim loại, bọc lấy toàn bộ dương v*t. dương v*t Trình Xuyên vốn đang cương cứng lại bị đối xử như vậy nhất thời cảm nhận được trói buộc sâu sắc, đau tới mức trán đổ đầy mồ hôi lạnh.

Bạc Hải đứng dậy, giọng nói trầm thấp lạnh như băng: "Nghe đây, cởϊ qυầи áo chậm mười ba giây và hỏi một vấn đề dư thừa phạt năm roi; bò lại đây chậm sáu giây phạt năm roi; tranh luận phạt mười cái tát. Đã hiểu chưa?"

Trình Xuyên cảm thấy mình bị phạt quá nặng, nhưng cũng không chống đối, chỉ cúi đầu không tình nguyện đáp: "Vâng."

Làm sao mà Bạc Hải không nhìn ra chút tâm tư này của Trình Xuyên được chứ, trong lòng quả thực là bị tức đến bật cười. Trình Xuyên còn khó dạy bảo hơn hắn tưởng nhiều, vốn nghĩ lần đầu sẽ dịu dàng một chút, nhưng nhìn biểu hiện này của Trình Xuyên, không cho cậu nếm chút đau khổ thì lần sau vẫn sẽ không tiến bộ. Thời điểm Bạc Hải quyết định ra tay tàn nhẫn thì chưa từng mềm lòng, hắn bỏ roi qua một bên, cảnh cáo: "Trình Xuyên, có đau đến đâu cũng không được nhúc nhích, biết chưa?"

Trình Xuyên đáp: "Vâng."

Trình Xuyên còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, Bạc Hải vừa dứt lời thì roi đầu tiên đã quất xuống lưng cậu. Một roi bất ngờ không kịp phòng bị làm Trình Xuyên đau ứa mồ hôi lạnh, cảm giác nóng rát làm cả người cậu bắt đầu căng thẳng. Trình Xuyên hơi cong lưng vẫn không cử động, đợi roi thứ hai.

Roi thứ hai ngược hướng với roi đầu tiên, kéo dài từ vai trái đến eo, lực còn lớn hơn roi đầu tiên nhiều. Trình Xuyên theo bản năng co rúm lại, phát ra tiếng nức nở, tính khí sau khi chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ còn sưng lợi hại hơn, càng phồng lên lại càng bị đè lại, đau đến mức da đầu run lên.

Roi thứ ba, roi thứ tư... Bạc Hải chỉ đánh chứ không nói lời nào, roi nào roi nấy vừa mau vừa mạnh, Trình Xuyên cảm thấy lưng mình như đang cháy. Sau khi roi quất lên lưng xong thì sẽ kéo đến mông, đuôi roi dài mảnh sẽ lướt qua hậu huyệt, trên lưng đều là vệt hồng. Nơi đau nhất không phải là lưng mà chính là dương v*t, khóa trinh tiết bao nó lại, gần như đã siết ra dấu vết, tuần hoàn máu dường như bị trở ngại, tính khí nhiễm màu đỏ không bình thường, qυყ đầυ sưng rất to. Lần đầu tiên Trình Xuyên bị đánh, từ trước đến nay cậu không ngờ đau đớn có thể làm mình vừa sợ hãi vừa hưng phấn như vậy, hạ thân không thể ức chế được mà trướng to, ngay cả hậu huyệt cũng ngứa ngáy. Trình Xuyên hơi hé miệng, lúc bị đánh sẽ nhỏ giọng hừ hừ. Theo lực đánh tăng lên, thanh âm của Trình Xuyên cũng càng lúc càng lớn, cuối cùng gần như thành tiếng khóc nức nở.

Mười roi chấm dứt, Bạc Hải tùy tiện ném roi xuống đất, đi đến đứng trước mặt Trình Xuyên, lớn giọng nói: "Ngồi xuống."

Trình Xuyên đau đến mức cơ thể cũng cong như một con tôm, giờ phút này nghe vậy giãy giụa ngồi xuống. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế quỳ, mông ngồi lên hai chân, ngẩng đầu khuôn mặt chứa đầy nước mắt.

Bạc Hải mở khóa trinh tiết ra cho Trình Xuyên trước, cầm lấy dương v*t đã hoàn toàn cương cứng của cậu, nhẹ nhàng ma sát hai cái. Cả người Trình Xuyên run rẩy, hạ thân cuối cùng cũng thoát khỏi trói buộc, kɧoáı ©ảʍ lúc này càng nhanh chóng ập tới. Bạc Hải chơi đùa hai cái, đứng dậy một lần nữa, dùng giày da nhẹ nhàng dẫm lên dương v*t của Trình Xuyên, không dùng lực nhưng đủ làm Trình Xuyên cảm thấy áp bách: "Trước khi trừng phạt chấm dứt thì không cho phép bắn, có thể làm được không?"

Trình Xuyên đã vô cùng muốn bắn, nhưng bị đế giày lạnh như băng của Bạc Hải đè xuống, du͙© vọиɠ bị áp chế, không tự tin đáp: "Có thể."

Nghe được câu trả lời của Trình Xuyên, Bạc Hải tháo nhẫn trên tay xuống, bắt đầu tát từ má trái của cậu.

Ban nãy cũng bị tát rồi nhưng cảm nhận của Trình Xuyên lại hoàn toàn bất đồng. Vừa nãy cậu chỉ cảm thấy phẫn nộ và không phục, nhưng sau khi bị quất mười roi, lại thêm một cái bạt tai, Trình Xuyên chỉ cảm thấy vừa thẹn vừa ấm ức. Đầu bị đánh lệch về một bên, nháy mắt ấy gần như là cậu đã rơi lệ. Trình Xuyên không rõ tại sao mình lại khóc, ngày thường cậu ngụy trang bản thân thành một con nhím là bởi vì cậu biết, rơi lệ đại biểu cho yếu đuối chứ không thể giải quyết được vấn đề, cho nên bao nhiêu năm qua cậu chưa từng khóc. Nhưng cậu lại không khống chế được cảm giác này, độ ấm bàn tay Bạc Hải rất thấp, đánh lên mặt cậu lại càng cảm nhận được rõ ràng, nửa khuôn mặt đều đau đớn.

Cái tát thứ hai vào má phải, cũng đau y như vậy. Nước mắt Trình Xuyên rơi xuống, trên mặt đều là ẩm ướt, sau đó rơi xuống thảm nhung bên dưới. Trình Xuyên nhỏ giọng nức nở, lông mi cũng dính lệ, làm lòng bàn tay Bạc Hải cũng ướt cả. Hạ thân vẫn còn hơi trướng, hoa văn dưới đế giày dẫm lên làm dương v*t vô cùng khó chịu, vô cùng tủi thân mà gom lại chút sức lực, co rút đau đớn.

Trình Xuyên đã trúng hai cái tát một má trái một má phải, cậu cảm thấy mặt đau rát, nhưng không dám che cũng không dám trốn. Mỗi cái tát rơi xuống má phải thì lần sau sẽ rơi xuống má trái, hoàn toàn bị người khác nắm trong tay. Tuyến lệ như bị hỏng, Trình Xuyên càng khóc càng hăng, cái tát vang dội tát vào khuôn mặt vừa anh tuấn lại vừa đáng thương, không bao lâu đã đỏ một mảnh. Bả vai Trình Xuyên bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thảm dưới chân cũng ướt, thảm lông dường như có thể vắt ra nước. Cậu đắm chìm trong ấm ức và bi thương của cái tát bất ngờ này mang tới, làm càn mà khóc lên, ngay cả đế dày dẫm lên dương v*t đã được nhấc lên lúc nào cũng không phát hiện.

Bạc Hải ngồi xổm xuống, hai tay lau nước mắt giúp Trình Xuyên. Động tác của hắn rất nhẹ, ánh mắt nhu hòa, ngữ điệu như đang dỗ trẻ con: "Để tôi xem nào, sao chó con của tôi lại khóc vậy?"

Trình Xuyên ngây ngốc nhìn Bạc Hải, đột nhiên hai tay vòng qua ôm lấy cổ hắn, vùi mặt vào ngực hắn làm tổ, làm cả cổ hắn ướt đẫm. Bạc Hải vươn tay an ủi dương v*t giúp Trình Xuyên, thủ pháp vừa mềm nhẹ lại vừa lão luyện, Trình Xuyên hừ chưa đến hai tiếng đã bắn, Du͙© vọиɠ tích tụ được giải phóng hoàn toàn làm Trình Xuyên đột nhiên thả lỏng, dường như vết thương sau lưng cũng không đau đến vậy nữa.

Bạc Hải tách hai chân Trình Xuyên ra, khom lưng bế người lên. Trình Xuyên tách chân ngồi khóa trên đùi Bạc Hải, ôm chặt lấy cổ hắn, bị nhẹ nhàng vỗ lưng hồi lâu mới tìm lại được lý trí, nước mắt ngừng chảy, cảm giác thẹn dâng lên làm Trình Xuyên gần như thất kinh đứng thẳng dậy, ánh mắt né tránh sắc mặt của Bạc Hải.

Bạc Hải tháo kính xuống tiện tay để lên trên giường. Mặt mày hắn đầy ý cười, trong mắt hoàn toàn không có chút sắc bén nào, chỉ còn lại một chút bất đắc dĩ và bao dung: "Trình Xuyên, mười cái tát mới chịu bốn, sao đã khóc thành như vậy rồi?" Ánh mắt Bạc Hải lướt qua khuôn mặt kiên cường của Trình Xuyên, tay phải vuốt ve mặt cậu, thấp giọng nói: "Báo con cũng biết đau sao."

Trình Xuyên sững sờ một lát mới ý thức được báo con là đang nhắc tới mình, khuôn mặt "phừng" một cái đỏ rực, giọng nói ám ách giải thích: "Tôi không muốn khóc."

"Khóc cũng không sao." Bạc Hải cười cười, in một bụ hôn lên mặt Trình Xuyên, không ái muội cũng không suồng sã, giống như là đang an ủi thuần túy: "Ở chỗ này của tôi khóc cũng được, cười cũng được, không cần chịu đựng."

"Là chính mình là được rồi." Bạc Hải nói: "Thu tất cả gai nhọn lại, vĩnh viễn không cần phòng bị tôi."