Hải Nạp Bách Xuyên

Chương 7

Edit: Nananiwe

Bạc Hải rất kiên nhẫn đợi Trình Xuyên mở miệng.

Trình Xuyên trầm mặc hồi lâu mới khàn giọng nói: "Ngài... nghiêm túc sao?"

Bạc Hải cười: "Đương nhiên." Hắn trấn an: "Không cần câu nệ như vậy, trước khi xác định quan hệ thì chúng ta chỉ là bạn bè thôi."

Trình Xuyên lại trầm mặc. Vì để Trình Xuyên có không gian riêng, Bạc Hải không đối diện với cậu nữa, xoay người cầm sách lên, đặt vào trên giá. Ánh mắt Trình Xuyên vẫn dõi theo Bạc Hải, thấy lúc hắn vươn tay thì phía sau lưng hơi căng lên, phần eo lộ ra một chút áo sơ mi được sơ vin trong quần, theo động tác này mà hiện ra vài nếp uốn. Trên giá sách đều là sách bằng tiếng Anh, Trình Xuyên không thấy rõ lắm, hiện giờ trong lòng cậu rất loạn, một suy nghĩ vừa nhảy ra trong đầu thì lại có một suy nghĩ khác bắt kịp, cuối cùng không thể suy nghĩ cẩn thận được cái gì, dứt khoát không nghĩ nữa. Bạc Hải khom lưng ngoài sân thượng, xách một bình tưới nước vòi dài bằng bạc tưới nước cho hoa, động tác nhẹ nhàng như một Vương tử tao nhã thời trung cổ.

Căn phòng này rất lớn, trừ sân thượng còn có một cái sofa, một cái giường, bên phải là một cái tủ quần áo rất lớn được thiết kế dính vào tường, chiếm diện tích một mặt tường. Toàn bộ mặt đất được phủ kín thảm nhung dày, trên tường treo hai bức tranh điền viên, đèn treo cũng theo phong cách châu Âu, hoa lệ mà phức tạp, được lắp trên đỉnh khung cao cao rũ xuống. Trình Xuyên nhìn vài lần cũng chưa biết nên nói gì, Bạc Hải bên kia đã tưới xong nước cho hoa, đặt bình nước lên giá, đột nhiên hỏi: "Tôi xem qua tư liệu về cậu rồi, phát hiện ra từ năm lớp mười, vì sao lâu như vậy chưa nhận chủ?"

Trình Xuyên thấp giọng nói: "Tôi không tìm thấy."

Bạc Hải gật đầu: "Tính nết này của cậu quả thực rất khó tìm được."

Trình Xuyên không ngờ Bạc Hải sẽ nói thẳng lời gây tổn thương người ta như vậy, cảm thấy có chút ủ rũ, quay mặt đi không nói.

"Nhưng mà tôi rất thích." Bạc Hải nói tiếp: "Trình Xuyên, cậu thật sự cần được dạy dỗ một trận —— đương nhiên là nếu cậu bằng lòng." Bạc Hải tiến lại gần vài bước, khoảng cách giữa hai người chưa đến nửa mét, Trình Xuyên tưởng như có thể cảm nhận được hô hấp của hắn: "Nên là, cậu có bằng lòng không?"

Nói thật, Trình Xuyên không biết.

Nếu Bạch Liễm không phải Bạc Hải mà là một người xa lạ, cậu sẽ đồng ý không chút do dự. Nhưng nếu đối phương là Bạc Hải, đáp án tất nhiên là không thể xác định. Bạc Hải là bạn cùng lớp, là bạn cùng phòng của cậu, hiểu rõ tất cả mặt tối dương nanh múa vuốt của cậu, biết tất cả thói xấu và khuyết điểm trên người cậu, cảm giác bị nắm trong lòng bàn tay như vậy làm Trình Xuyên sợ hãi. Huống chi một khi nhận chủ, về sau ở trường học nên ở chung thế nào, ở ký túc xá nên sống thế nào cũng là một vấn đề. Nếu hai người xảy ra mâu thuẫn thì mọi việc cũng sẽ tan vỡ dễ dàng hơn những cặp chủ nô khác. Nghiêm khắc mà nói, nếu cậu và Bạc Hải xác định quan hệ thì sẽ nảy sinh ràng buộc càng sâu hơn, nhân sinh của bọn họ sẽ bị buộc chung một chỗ, ít nhất phải dây dưa mấy năm.

Chỉ vì nhận chủ, như vậy đáng giá sao?

Trình Xuyên không xác định.

"Trình Xuyên," Bạc Hải gọi tên Trình Xuyên: "Nếu không muốn thì hiện tại lập tức rời khỏi. Chỉ cần bước ra khỏi cánh cửa này, coi như tất cả đều chưa từng xảy ra."

Trình Xuyên cắn răng một cái rồi xoay người, duỗi tay đặt lên tay nắm, đang muốn mở cửa thì giọng của Bạc Hải từ sau lưng lại truyền tới, trầm thấp mà nhu hòa: "Đi đường cẩn thận."

Trình Xuyên nhắm mắt lại, động tác hơi dừng một chút, bỗng nhiên xoay người bước nhanh lại đây, dứt khoát gọn gàng quỳ xuống. Trình Xuyên quỳ gối trước mặt Bạc Hải, thân thể hơi run rẩy, cúi người chậm rãi để lại một cái hôn lên giày da của Bạc Hải, kiên định mà lại ngoan ngoãn nói: "Xin ngài hãy nhận tôi." Trình Xuyên lại hôn lên mặt giày lạnh lẽo lần nữa, nhỏ giọng nói: "Chủ nhân."

Bạc Hải nhìn từ trên cao xuống, đặt tay sờ lên đầu Trình Xuyên, tóc ngắn hơi cứng làm lòng bàn tay hắn có chút ngứa. Hắn nâng khuôn mặt Trình Xuyên lên, cúi người xuống nhìn vào mắt cậu: "Chó con à, vậy nghe kỹ quy củ của tôi."

"Thứ nhất, ở trong căn phòng này thì không được nghĩ đến chuyện khác, không cho phép thất thần. Trừ phi tôi yêu cầu hoặc là tôi đồng ý, nếu không thì cậu làm bất cứ việc gì cũng không thể đứng dậy, vấn đề mà tôi hỏi thì phải trả lời đúng sự thật, khi đồng ý thì phải đáp là vâng, lúc xưng hô với tôi phải gọi là chủ nhân, nếu không tôi sẽ phạt."

"Thứ hai, rời khỏi phòng này tôi sẽ không bắt cậu quỳ hoặc đưa ra yêu cầu quá đáng, nhưng cậu phải nhớ kỹ, điều này không có nghĩa là quan hệ giữa chúng ta bị giải trừ, tôi vẫn là chủ nhân của cậu, không hiểu chuyện gì thì phải tới hỏi tôi, có khó khăn không giải quyết được thì phải nhờ tôi giúp đỡ, yêu cầu của tôi cậu vẫn cần nghe theo."

"Thứ ba, không được cậy mạnh, thân thể hoặc tinh thần không thừa nhận được điều gì thì phải lập tức nói cho tôi biết, tuy tôi có kinh nghiệm phong phú nhưng không có nghĩa là tôi sẽ nắm bắt được tâm trạng của cậu từng giây từng phút. Tất nhiên, những thứ tôi nói không thể thừa nhận là phải thực sự đến cực hạn chứ không phải như lần trước, mới hơi đau một chút đã cầu xin tôi cho bắn."

Trình Xuyên đỏ bừng mặt, thấy biểu tình cười như không cười của Bạc Hải càng xấu hổ hơn.

"Tôi nói xong quy củ của tôi rồi, tới lượt cậu." Bạc Hải nhéo lỗ tai Trình Xuyên: "Nói yêu cầu của cậu đi."

Trình Xuyên hơi ngạc nhiên: "Tôi... cũng có thể đưa ra yêu cầu sao?"

"Đương nhiên rồi." Bạc Hải nở nụ cười: "Chó con, chúng ta phải tin tưởng lẫn nhau, ỷ lại lẫn nhau, phải nói ra tất cả những yêu cầu của mình trước mặt đối phương, nếu không sẽ không công bằng."

Trình Xuyên trầm ngâm một lát, do dự nói: "Tôi không thể chấp nhận việc nơi này có người thứ ba, cũng không thể chấp nhận việc ngài có đồng thời hai sub."

Bạc Hải gật đầu: "Được, tôi hiểu."

"Ngoài ra..." Trình Xuyên hoàn toàn không có kinh nghiệm, suy nghĩ nửa ngày cũng không nói ra được yêu cầu thứ hai: "Tạm thời chưa có."

Bạc Hải lắc đầu, không đồng ý: "Không có gì sợ hãi sao?"

Trình Xuyên khựng một chút, ánh mắt hơi lóe, thấp giọng nói: "Tôi không thể thấy máu."

Bạc Hải ngoài ý muốn: "Tôi thấy cậu đánh người khác chảy máu không chỉ một lần."

Trình Xuyên cúi đầu giải thích: "Một chút vẫn có thể, diện tích lớn thì không được... Tôi cũng không thể chấp nhận cách chơi làm hít thở không thông."

"Được." Bạc Hải không hỏi nhiều: "Từ an toàn thì sao?"

Trình Xuyên suy nghĩ: "Tôi chưa nghĩ ra, ngài quyết định đi."

"Vậy 09 đi." Bạc Hải nói: "Mọi người trong câu lạc bộ đều có con số của riêng mình, căn cứ theo thứ tự gia nhập câu lạc bộ. Số của tôi là 09, chọn nó làm từ an toàn là được."

Trình Xuyên gật đầu, lúc này mới hậu tri hậu giác nhớ tới quy củ của Bạc Hải, vội vàng đáp: "Vâng."

"Vậy bắt đầu thôi." Bạc Hải đứng dậy đi đến tủ quần áo trước mặt, mở tủ ra. Lúc này Trình Xuyên mới phát hiện đó vốn chẳng phải là tủ quần áo, trong đó là một căn phòng bí mật, trong phòng có hình giá, mặt sau có hình giường, bên cạnh treo vô số đạo cụ sắc bén lạnh lẽo. Bạc Hải tiện tay lấy một cái roi ở ngoài cùng, chiếc roi kia vừa dài vừa tinh xảo, nhìn qua có vẻ rất mềm, cán roi làm bằng da màu đen càng làm nổi bật làn da trắng nõn trong suốt của Bạc Hải. Hắn đi tới trước mặt Trình Xuyên, dùng roi nâng cằm cậu lên, nhẹ giọng nói: "Cởi toàn bộ quần áo ra."

Điều này với Trình Xuyên không tính là khó, từ trước đến nay cậu không phải là người câu nệ tiểu tiết, bất luận là trong đội huấn luyện tennis hay là trong ký túc xá, thường để tay trần đi tới đi lui. Cũng không biết là làm sao, có lẽ một Bạc Hải như vậy rất xa lạ, cũng có lẽ là vì hiện tại cậu đang quỳ, cởϊ qυầи áo lập tức trở thành việc vô cùng ái muội. Trình Xuyên cởϊ áσ khoác tây trang ra, dùng sức kéo cà vạt màu lam xuống, trên người chỉ còn một chiếc áo sơ mi trắng làm đường cong cơ thể càng hiện lên rõ ràng. Cậu không dám nhìn biểu tình của Bạc Hải, cúi đầu cởi bỏ toàn bộ nút áo, quỳ trần trụi nửa thân trên, bắt đầu cởi khuy quần.

"Nhanh lên chút." Bạc Hải dùng mũi chân đá đầu gối Trình Xuyên: "Tôi cho cậu hai mươi giây nữa."

Trình Xuyên vội vàng kéo quần xuống, xuống tới đầu gối thì nhấc chân lên để cởi ra. Đến khi chỉ còn lại một cái qυầи ɭóŧ, Trình Xuyên do dự một chút, hỏi: "Cái này cũng phải cởi ra sao?"

Giọng Bạc Hải rất lạnh, roi trong tay quất một cái, nặng nề quật xuống mép giường phát ra tiếng vang giòn tan: "Trình Xuyên, có cần tôi giải thích cho cậu từ toàn bộ nghĩa là gì không?"

Trình Xuyên bị tiếng roi kia làm chấn động đến mức đáy lòng run lên, mau chóng cởϊ qυầи lót ra. Nơi riêng tư hoàn toàn bại lộ trong không khí, cảm giác này làm Trình Xuyên rất không tự nhiên, rồi lại mơ hồ sinh ra một loại hưng phấn. Thân thể Trình Xuyên vô cùng đẹp, vừa mềm dẻo lại rất có lực, cơ bắp vừa nhìn đã biết là thành quả của việc vận động quanh năm suốt tháng. Bạc Hải nhấc chân đạp vào lưng Trình Xuyên, đế giày vừa lạnh vừa cứng được thêm lực làm Trình Xuyên không thể không hạ thắt lưng: "Nằm úp sấp xuống, nâng mông cao một chút."

Trình Xuyên hoàn toàn không có đường cự tuyệt, bị dẫm lên ép phải nằm bò ra. Hai tay cậu đặt trên mặt đất, tứ chi chạm đất giống như một con chó. Bạc Hải vẫn không hài lòng, dùng roi huých khuỷu tay Trình Xuyên: "Buông tay ra, đè thắt lưng thấp xuống."

Trình Xuyên đành phải đặt cả cánh tay xuống đất, tận lực hạ thấp bả vai và thắt lưng, nhếch mông lên cao. Tư thế này rất đáng thẹn, đằng sau chính là sân thượng, ánh mặt trời xuyên qua lớp thủy tinh chiếu vào, sau lưng vô cùng ấm áp dễ chịu, có một loại lỗi giác trần trụi trước mặt công chúng. Trình Xuyên vừa chờ mong lại vừa lo sợ mệnh lệnh kế tiếp của Bạc Hải, nhưng lại chậm chạp không nghe thấy giọng của hắn, chỉ biết là đối phương đứng đằng sau mình, nhìn chằm chằm vào cái mông vểnh lên của mình. Giống như có ánh mắt thực chất làm cậu run nhè nhẹ, tiểu huyệt căng thẳng co rút lại như đang thẹn thùng.

Bạc Hải cười khẽ một tiếng, roi chậm rãi lướt qua kẽ mông Trình Xuyên, giống một con rắn đang nhúc nhích cọ qua cọ lại thịt huyệt. Trình Xuyên bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm hạ thân nóng bừng, tính khí cứ vậy chậm rãi ngẩng đầu, cương cứng.

Cậu không biết tại sao tư thế hạ tiện như vậy lại làm mình hưng phấn, nhưng không cách nào khống chế được phản ứng bản năng. Bạc Hải tất nhiên là nhìn rõ biểu hiện của Trình Xuyên không thiếu chút nào, khinh thường hừ một tiếng, ngữ khí mang theo trào phúng: "Chó con à, tôi còn chưa làm gì đâu."

Bị Bạc Hải tùy ý nhục nhã, Trình Xuyên lại càng cứng hơn.