Chuộc Về

Chương 4

Từ Tẫn An thấp giọng thầm mắng một câu.

Hắn nâng đôi chân trắng nõn của Từ Thanh lên, ý đồ tiếp tục hướng vào trong cắm vào.

Từ Thanh thân mình run rẩy, “Đau…. Anh ơi…. Rất đau.”

Dươиɠ ѵậŧ của Từ Tẫn An thô dài, mạnh mẽ nhét vào trong lỗ nhỏ, chỉ sợ Từ Thanh chịu không nổi. Từ Tẫn An liền rút ra, cọ xát vài cái, chờ cho dâʍ ŧᏂủy̠ thấm ướt đường đi, hắn lại hung hăng hướng vào trong cắm vào. Tấm màng ngăn lập tức bị xé rách, hoa huyệt bỗng nhiên siết chặt, làm cho Từ Tẫn An thiếu chút nữa trực tiếp bắn vào trong.

Từ Tẫn An ở trong người cậu tiến cũng không được mà lùi cũng không xong, hắn đành phải cúi xuống trấn an Từ Thanh đang run rẩy bả vai, “Đừng khóc, nhịn một chút liền lập tức thoải mái.”

Giờ phút này Từ Thanh hoàn toàn không nghe lọt được mấy lời an ủi đó, chỗ kia bị cắm quá mức đau đớn, cậu hận không thể trực tiếp đem người đẩy ra, nhưng đẩy ra cũng sẽ liên lụy chỗ kia đau đớn.

Huyệt đạo non mềm ấm áp, Từ Tẫn An một lần nữa thử hướng bên trong đυ.ng vài cái, từ miệng lỗ nhỏ bắt đầu tràn ra hỗn dịch tơ máu, chảy xuống chăn giường màu xám, dươиɠ ѵậŧ to dài mỗi lần rút ra cắm vào đều mang theo chất lỏng đỏ tươi.

Từ Tẫn An gỡ đôi tay đang che mắt của Từ Thanh ra, làm cậu ôm bả vai chính mình, “Thanh Thanh, nếu đau thì cắn anh.”

Lời nói còn chưa dứt, Từ Thanh liền hung hăng cắn đầu vai của hắn, đồ vật cứng rắn kia ở trong thân thể cậu, quả thực là muốn đem hạ thân cậu xé rách. Bả vai hắn bị cắn đến chảy máu, dươиɠ ѵậŧ toàn bộ nhét vào trong. Từ Tẫn An đỡ eo Từ Thanh, bắt đầu một vòng va chạm, dươиɠ ѵậŧ cương cứng rời khỏi một nửa, lại hung hăng đánh ngược vào trong hoa tâm.

Từ Thanh nhịn không được bắt đầu kêu lên.

Cậu nghe thấy thanh âm của chính mình, hổ thẹn oán hận, lập tức bưng kín môi.

Từ Tẫn An môt bên va chạm, một bên lấy tay cậu ra, cùng với tiếng nước nhóp nhép, trứng dái đưa đẩy chụp đánh lên cái mông của cậu, không ngừng hướng tới chỗ sâu nhất của mật huyệt cắm vào, “Thanh Thanh, anh muốn nghe em kêu.”

Từ Thanh gắt gao cắn môi, trong mắt hàm chứa nước mắt, không cho phép chính mình phát ra nửa điểm âm thanh.

“Thanh Thanh, là em không nghe lời, đừng trách anh trai.”

Dươиɠ ѵậŧ đột nhiên cắm vào, trực tiếp đẩy nhanh tốc độ, mỗi lần đều thao tiến vào chỗ sâu nhất. Từ Thanh sao mà chịu được kí©ɧ ŧɧí©ɧ này? Tiểu huyệt vừa mới khai bao hoàn toàn không chịu nổi lăn lộn, tiếng rêи ɾỉ lập tức từ trong cổ họng tràn ra, dươиɠ ѵậŧ mỗi lần rút ra đều kéo theo huyệt thịt nộn hồng.

Dươиɠ ѵậŧ ở đằng trước bị đâm cho không ngừng lắc lư trái phải, Từ Thanh ôm cổ Từ Tẫn An, dươиɠ ѵậŧ tinh xảo vì không ngừng bị cắm mà bắn ra chất nhầy trắng đυ.c, phun lên cơ bụng của hắn, có một loại mỹ cảm phá lệ sắc tình. Từ Thanh bị thao đến hai mắt mê ly, theo Từ Tẫn An tiến vào mà rêи ɾỉ, kɧoáı ©ảʍ ở hạ thân dâng trào, đau đớn ban đầu mau chóng bị thổi bay.

Dươиɠ ѵậŧ mạnh mẽ đâm sâu, qυყ đầυ cực đại đâm thẳng đến miệng tử ©υиɠ, kɧoáı ©ảʍ điên cuồng nháy mắt thổi quét toàn thân cậu. Côn ŧᏂịŧ rút ra cắm vào, Từ Thanh cầu xin Từ Tẫn An chậm lại một chút, nhưng Từ Tẫn An thẳng lưng động tác lại càng thêm mạnh mẽ, tựa hồ như muốn đem Từ Thanh thao chết ở trên giường.

Vì đây là lần đầu của Từ Thanh, Từ Tẫn An cũng không tra tấn quá tàn nhẫn, thao một lần, liền bắn toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào bên trong, sau đó không tiếp tục lăn lộn Từ Thanh nữa.

Thời điểm đi vào trong phòng tắm, Từ Thanh hốc mắt vẫn còn hồng hồng, cậu suy sụp ngồi ở bồn tắm, thân thể ngâm trong làn nước ấm áp, chỗ kia vẫn có chút nhức mỏi. Từ Tẫn An đi vào trong phòng cầm theo đồ ngủ của cậu, dùng tay dò thử nhiệt độ, phát hiện nước trong bồn đã có chút lạnh.

“Đứng dậy.” Từ Tẫn An đem áo ngủ vắt trên cánh tay, đem Từ Thanh từ trong bồn tắm túm lên, “Coi chừng ngày mai lại bị cảm mạo.”

Hiện tại là tháng chín, thời tiết rất nóng, Từ Thanh ngâm trong nước lạnh còn có chút thoải mái, nhưng cậu không dám phản kháng Từ Tẫn An, đành phải rời khỏi bồn tắm rồi lau khô thân mình. Cậu tận lực làm lơ tầm mắt nóng cháy của Từ Tẫn An, đem áo ngủ mặc vào, đang mặc quần được một nửa, đã bị Từ Tẫn An bế lên, ôm tới trên giường mềm mại.

Quần ngủ bị Từ Tẫn An lấy đi, hai chân bị tách ra, Từ Thanh hổ thẹn nhắm chặt hai mắt, khẩn trương cắn chặt môi dưới tùy ý mặc hắn đong đưa.

Từ Tẫn An chạm chạm âʍ ɦộ sưng đỏ, “Còn đau hay không?”

Từ Thanh lắc lắc đầu.

Từ Tẫn An đem dươиɠ ѵậŧ của cậu nắm lấy, “Không đau? Vậy thì làm thêm lần nữa.”

Mặt Từ Thanh nhất thời trắng bệch, hai chân theo bản năng khép lại, “… đau…”

Từ Tẫn An liền giúp cậu mặc qυầи ɭóŧ, thuận tiện nhéo cái mông, “Về sau còn nói đối, anh liền bắt em làm ba lần, năm lần, mười lần.”

Hắn giúp cậu mặc xong quần, “Nghe hiểu chưa?”

Từ Thanh gật gật đầu.

Buổi tối Từ Thanh muốn về phòng của mình ngủ, nhưng bị Từ Tẫn An ngăn cản, vừa đe dọa vừa dụ dỗ một phen, Từ Thanh đành phải ở lại.

Từ Tẫn An hồi trước đối xử với Từ Thanh không như bây giờ, hai người họ khi còn nhỏ chính là Chu Du đánh Hoàng Cái, kẻ muốn cho người muốn nhận. Từ Tẫn An thường xuyên khi dễ cậu, Từ Thanh cũng chưa một lần đối với hắn phản kháng.

Từ Tẫn An thường xuyên đem Từ Thanh lộng khóc, sau đó đứng ở một bên như không có việc gì nhìn cậu, liền ném một câu, “Bất quá sự việc chỉ có như vậy đã khóc rồi sao? Đúng là giống như đàn bà.”

Từ Thanh sợ Từ Tẫn An như vậy bởi vì hồi nhỏ hay bị hắn bắt nạt.

Từ Thanh sợ chó, Từ Tẫn An liền cố ý đem chó săn mượn từ bạn học về nhà, buộc ở hậu viện nơi Từ Thanh thường xuyên lui tới.

Từ Thanh sợ bóng tối, Từ Tẫn An liền cố ý phá hư đèn phòng của cậu, nửa đêm tiến vào đứng ở mép giường dọa cậu.

Từ Thanh sợ nước, Từ Tẫn An liền đem cậu tới bể nước cũ nát, thừa cơ đẩy cậu xuống.

Đều không ngoại lệ, Từ Thanh bị chỉnh tới khóc.

Đêm hè đầy sao, ánh sáng từ đom đóm tỏa ra.

Một con đom đóm bay đến đến đυ.ng vào cửa sổ sát đất, nó rơi xuống sau đó nhanh chóng rung cánh quay đầu bay về phía nhóm bạn của mình.

Ở trong phòng, Từ Tẫn An ôm Từ Thanh tiến vào mộng đẹp, không quên nhẹ nhàng cho cậu một nụ hôn.

Ngày hôm sau, thời điểm Từ Thanh tỉnh dậy, bên gối đã không còn người, cậu phản ứng có chút chậm, dùng nửa phút mới nhận ra mình đang ở phòng của Từ Tẫn An.

Cậu từ trên giường đi xuống, giữa hai chân cảm giác không khỏe còn chưa tiêu tán, nhưng so với ngày hôm qua đã tốt hơn nhiều, cậu từ phòng Từ Tẫn An đi ra ngoài, tính toán muốn về phòng mình, kết quả đυ.ng phải Từ Tẫn An đang bưng một ly sữa bò.

Từ Thanh tầm mắt không dám nhìn hắn, nhỏ giọng kêu một tiếng, “…. Anh trai.”

“Có phải không thoải mái?”

Từ Tẫn An hỏi phương diện kia, Từ Thanh biết, cậu theo bản năng lắc đầu, bỗng nhiên nhớ tới lời nói của Từ Tẫn An ngày hôm qua.

“Về sau còn nói đối, anh liền bắt em làm ba lần, năm lần, mười lần.”

Từ Thanh cảm thấy có chút rùng mình, cậu rũ mi, khó có được mà mở miệng, “Còn có một chút.”

Tầm mắt Từ Tẫn An ở trên người cậu đảo qua đảo lại, “Xuống lầu ăn cơm.”

Từ Thanh không thích uống sữa bò.

Cậu đem bữa ăn mà Từ Tẫn An chuẩn bị chậm rì rì giải quyết xong, chỉ lưu lại một ly sữa bò ở trên bàn.

Từ Thanh trộm liếc mắt, thấy Từ Tẫn An đang ngồi ở trên sô pha lướt di động, bưng ly sữa lên hướng phòng bếp đi tới.

Còn chưa tới cửa, đã bị Từ Tẫn An gọi lại.

“Thanh Thanh.” Từ Tẫn An đem điện thoại tắt, đặt ở trên bàn trà, “Em là muốn đem ly sữa uống hết? Hay là muốn đêm nay ở trên giường? Anh cho em lựa chọn.”

Từ Thanh dừng lại bức chân, ngửa đầu nâng ly, toàn bộ uống hết.

Lung tung lau khóe miệng hai cái, đem cái ly trống rỗng “loảng xoảng” đặt ở trên bàn.

Từ Thanh không mấy vui vẻ lên lầu.

Khóe miệng Từ Tẫn An hơi cong lên.

Từ Thanh trở về phòng, phản ứng đầu tiên chính là khóa cửa lại, nhưng nghĩ đến hành động của Từ Tẫn An ngày hôm qua, nếu khóa cửa lại chọc giận hắn, đến lúc đó xảy ra chuyện gì người chịu khổ chính là cậu.

Từ Thanh đi tới ban công, phỏng đoán từ nơi này nhảy xuống tỷ lệ bị thương sẽ là bao nhiêu. Từ Tẫn An vẫn còn đang ở phòng khách, muốn tới cửa chính phải đi qua đó, hắn chắc chắn sẽ tra hỏi.

Cậu không muốn nhìn thấy Từ Tẫn An.

Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Từ Tẫn An tự nhiên đi vào, đóng cửa lại.

Từ Thanh từ ban công tiến vào, làm lơ hắn, đi đến bàn học, nghe thấy hắn nói: “Hôm nay em thật nghe lời.”

Từ Thanh không trả lời, ngồi xuống bắt đầu làm bài tập về nhà.

Từ Tẫn An đi đến bên cạnh Từ Thanh, nhìn lướt qua mục lục sách vở, liền an tĩnh nhìn cậu viết công thức.

Từ Tẫn An đứng bên cạnh khiến cho Từ Thanh vô cùng không khỏe, cậu viết được hai dòng liền không thể tiếp tục. Đành phải gác bút lên vở, trên đó là nét chữ thanh mảnh tinh tế.

“Anh trai, có việc gì sao?”

“Có.”

Từ Tẫn An khoanh tay, “Em từ nơi này dọn ra đi.”

Từ Thanh nghe thấy những lời này, trong lòng tức khắc thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không cùng hắn bất hòa, cậu dọn đi đâu đều không sao cả.

Từ Tẫn An tiếp tục nói, “Đi đến nhà của anh.”

Từ Thanh nhanh chóng phản bác: “Không đi, nơi đó rất xa trường học.”

Hắn nhéo vành tai mềm của cậu, không nóng nảy nói, “Anh mua một căn hộ mới, cách trường học của em chỉ 300 mét.”

Cậu bối rối đan hai bàn tay vào nhau, “Em thích ở nơi này, hơn nữa ba…”

Hắn cười, thấp giọng đánh gãy lời nói của cậu, “Từ Hoành Hải sẽ không quản em, quên nói là căn nhà này anh cũng đã mua, em thấy ở đây hay căn hộ gần trường học kia, cái nào tốt hơn?”

Cái nào cũng không tốt.

Từ Thanh trầm mặc mà nhìn vào đề mục trên giấy, không dám đem suy nghĩ trong lòng nói ra.

Từ Tẫn An xoa mặt cậu, “Trước tiên dọn một ít đồ đem đi, hoặc là anh tự mình thay em làm.”

Sau đó hắn xoay người đi ra ngoài.

Từ Thanh ngồi thẫn thờ một hồi lâu, từ trong ngăn kéo lấy di động ra, nhờ bạn học xin số giáo viên, liền soạn một tin nhắn gửi qua.

“Lão sư, hiện tại còn xử lý nội trú không?”

“Có thể, nhưng yêu cầu phải dẫn người nhà tới đây một chuyến.”