Thời gian gần đây Từ Thanh tan học đều không muốn về nhà.
Trước kia, trong nhà lạnh tanh, lâu lâu sẽ có vài con mèo trèo qua từ vách tường cao cao, phe phẩy cái đuôi chạy tới sân sau chờ Từ Thanh đến xoa đầu. Ba ngày trước, anh trai của cậu từ nước ngoài quay trở về, kéo theo vali dọn vào căn phòng cách vách nơi cậu ở, nghe cha Từ Hải Hoành nói, Từ Tẫn An sẽ tạm thời ở lại trong nhà. Đây không tính là chuyện tốt, bởi vì Từ Tẫn An từ nhỏ đã chán ghét cậu, luôn tìm mọi cách để trêu chọc cậu, sau đó đứng ở một bên, nhìn cậu ủy khuất rơi nước mắt.
Từ Tẫn An còn biết bí mật khó nói về cơ thể của Từ Thanh.
Đây cũng chính là nguyên nhân làm cho cậu không muốn đυ.ng mặt Từ Tẫn An.
Tháng chín, mặt trời nắng nóng như một cái bếp lò, Từ Thanh đeo cặp sách đứng ở trước cửa, cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi giày trắng. Cậu đứng ở đây đã được mười mấy phút, sau cổ đã đổ mồ hôi ròng ròng thấm ướt cả áo sơmi, dán ở trên lưng, làm lộ ra xương bướm hơi nhô lên của thiếu niên.
Tay nắm chặt lấy dây đai cặp sách, hít một hơi thật sâu, giờ phút này ngay cả hít vào cũng chỉ toàn là nhiệt khí. Lông mi Từ Thanh ẩm ướt, thái dương tràn ra mồ hôi nhỏ xuống sườn mặt gầy ốm của cậu, trái tim đập loạn.
Cậu lấy hết can đảm, nhắm mắt, tay run rẩy đẩy cửa ra.
Dưới lầu phòng khách không có lấy một bóng người, Từ Thanh tức khắc cảm thấy nhẹ nhõm đi không ít, cậu đi vào đóng cửa lại, đổi dép lê, lau cái trán đầy mồ hôi, lên lầu.
Thời điểm này, Từ Tẫn An không có ở nhà, thì chính là ở công ty tăng ca.
Từ Thanh đưa ra kết luận, cảm giảm kinh hãi khi đứng trước cửa nhà cũng vơi đi một nửa. Hai ngày nay Từ Thanh về nhà, đều gặp Từ Tẫn An ở trong phòng khách, nếu cậu không biết hắn đang trong thời gian nghỉ ngơi, thì sẽ nghĩ hắn ở đây cố ý chờ cậu.
Từ Thanh sợ Từ Tẫn An, lần đầu tiên nhìn thấy hắn đã sợ.
Ánh mắt của Từ Tẫn An lúc đó, chính là sâu không lường được, giống như lang sói ở trên thảo nguyên phát hiện ra con mồi, đối với con mồi tội nghiệp nở nụ cười, nhưng cất giất đằng sau đó chính là răng năng sắc nhọn có thể cắn xé cần cổ nó bất cứ lúc nào.
Từ Thanh rũ mắt đẩy cửa phòng ngủ ra, từng luồng không khí lạnh lẽo liền ập vào mặt, xua tan đi không khí khô nóng.
Là điều hòa máy lạnh.
Nhưng cậu nhớ rõ ràng, trước khi đi học đã tắt điều hòa.
Nghĩ đến đây, trong nhắt máy Từ Thanh ngừng hô hấp, máu trong cơ thể dường như ngừng chảy.
Cậu thậm chí không dám ngẩng đầu.
Từ Tẫn An dựa lưng vào rào chắn ở ban công, thời tiết nóng bức này vẫn không ảnh hưởng đến mái tóc mềm mại của hắn, khóe miệng hắn mang ý cười, tầm mắt dừng trên người Từ Thanh đang đứng ngoài cửa.
Quai đeo cặp sách bị cậu nắm đến nhăn nhúm, cậu cả người không được tự nhiên, căng da đầu kêu một tiếng, “Anh trai.”
Thời điểm phát hiện ra hắn như khách không mời tự nhiên ở trong phòng ngủ, Từ Thanh thiếu chút nữa hét chói tai rồi bỏ chạy ra khỏi nhà. Bởi vì phòng cậu đã được khóa cẩn thận, chìa khóa cũng chỉ có một, đang ở trong tay cậu.
Từ Tần An như thế nào mà vào được, cậu không biết, càng không dám hỏi nhiều.
“Đứng ngoài cửa nhà 18 phút, Thanh Thanh, không thấy nóng sao?” Từ Tẫn An để tay lên ban công, “ Còn muốn ở phòng ngủ đứng tiếp 18 phút nữa?”
Từ Thanh là người con thứ ba, so với Từ Tẫn An nhỏ hơn mười tuổi. Từ Tẫn An từ nhỏ đã không thích cậu, cậu cho là như vậy, nên khi hai người chạm mặt, Từ Thanh luôn cúi đầu đi vòng qua. Trong nhà này toàn bộ đều là của Từ Tẫn An, cậu không đưa ra bất cứ yêu cầu nào, chỉ cần cho cậu học hết cao trung là được.
Từ Thanh bị ép tiến vào, cởi cặp sách để ở trên giường, sau đó không biết là nên ngồi hay vẫn đứng tiếp.
Đầu ngón tay vân vê góc áo sơmi, cậu rũ mắt đứng ở đuôi giường, sự lạnh lẽo len lỏi vào trong xương tủy, lưng áo dính vào da thịt ẩm ướt khó chịu.
Từ Tẫn An từ ban công đi đến, đóng cửa lại, “ Còn không đem cửa đóng lại? Khí lạnh trong phòng ngủ muốn thoát ra ngoài hết rồi.”
Từ Thanh không muốn cùng Từ Tẫn An ở chung một gian phòng, điều đó làm cậu thấy hít thở không thông. Một loại dự cảm bất an dâng trào trong l*иg ngực, đây không phải lần đầu tiên, từ khi Từ Tẫn An từ nước ngoài trở về, cậu thường có loại cảm giác này. Ví dụ như khi cậu cùng mèo con chơi đùa trong hậu viện, luôn có một đạo ánh mắt dán lên sau gáy cậu, hay như buổi tối cậu đi ngủ, có người ở bên ngoài không ngừng cậy chốt cửa.
Từ Tẫn An đi đến bên cậu, hương thơm nhàn nhạt chui vào trong cánh mũi, hắn lập tức xoay người đóng cửa, kéo ra khoảng cánh với Từ Thanh.
Từ Thanh nắm lấy tay cầm cửa, không dám nhìn Từ Tẫn An, “Anh trai, có chuyện gì sao?”
Từ Tẫn An bước ra phía sau, bóng đen bao phủ lấy Từ Thanh, Từ Thanh so với hắn thấp hơn mười mấy phân, nhìn liền thấy rõ được sự khác biệt, có thứ lạnh lẽo dán lên cổ tay của Từ Thanh, khiến cho cậu không khỏi rùng mình.
Là tay của Từ Tẫn An.
“Trốn anh?”
Tay của Tần Thanh bị Từ Tẫn An túm chặt, mùi hương nhàn nhạt càng lúc tới gần, thẳng cho đến khi Từ Thanh bị ép tới góc tường.
Từ Tẫn An một thân âu phục chỉnh tề, thân trên khoác một chiếc áo sơmi màu xám khói, cà vạt được là lượt thẳng thớm rũ xuống trước ngược, cổ tay áo khẽ vén lên, lộ ra gân máu từ mu bàn tay chạy vào trong tay áo.
“Trốn anh ba ngày, cửa phòng khóa, không nói một lời, kêu một tiếng anh trai liền chạy mất, em không tính giải thích nguyên nhân sao?”
Thủ đoạn của Từ Thanh bị phát hiện, cậu biết chính mình trốn không thoát.
“Em không có trốn, bởi vì sắp thi đại học, chỉ là chuyên tâm ôn tập.”
Từ Tẫn An nắm lấy tay của cậu, nhẹ nhàng xoa bóp.
“Có thể nhờ anh giúp em ôn tập.”
“Anh hẳn rất bận rộn.”
Từ Tẫn An khẽ cười, đây là lần đầu tiên ở khoảng cách gần Từ Thanh nghe thấy tiếng cười của hắn.
“Anh nói bận rộn lúc nào? Việc kèm cặp em học bổ túc thì hoàn toàn có thời gian.”
Anh trai so với trước đây hoàn toàn khác nhau, trong lòng Từ Thanh nghĩ như vậy.
Trước đây khi hắn chưa bay qua nước ngoài, chưa bao giờ để mắt tới cậu, hơn nữa từ sau khi hắn biết được bí mật kia, đối với cậu càng tỏ ra lãnh đạm, cậu cơ hồ có thể cảm nhận được sự chán ghét tràn ngập trong đôi mắt hắn.
“Em vừa mới hỏi anh tới đây để làm gì sao?” Từ Tẫn An trầm mặc nhìn Từ Thanh, trong lòng dâng lên một chút ác ý, hắn ghé sát vào tai cậu, thấp giọng nói: “Anh tới để kiểm tra kiện hàng vừa mới mua được.”
Kiểm tra? Kiện hàng gì cơ?
Từ Thanh đoán không ra ý của hắn, há mồm định hỏi nhưng vẫn không dám, chung quy vẫn là đem những lời định nói nuốt vào.
Từ Tẫn An lùi về sau vài bước, ngồi lên đuôi giường.
“Lại đây.”
Hắn cất giọng như đang ra lệnh.
Từ Thanh rũ mắt, nghe lời đến trước mặt hắn.
Vẫn giống như trước kia.
Từ Tẫn An kêu cậu đến cậu liền đến, kêu cậu đi cậu liền đi, nghe lời giống như một chú cún.
Ngón tay thon dài của hắn đẩy góc áo ra, dò xét đi vào, Từ Thanh giật mình lùi về sau một bước, phòng bị nhìn Từ Tẫn An đang tươi cười.
Từ Tẫn An vắt chéo hai chân, nhìn chằm chằm bộ dáng của Từ Thanh, giống như con mèo hoang bị người xa lạ vuốt ve, dựng đôi tai tràn ngập cảnh giác.
Một lát sau, Từ Thanh mới biết chính mình phản ứng có hơi thái quá, hai tay chắp ở sau người, bối rối mà dây dưa một chỗ, “Anh à, anh rốt cuộc muốn gì?”
“Em nói đi?”
Từ Thanh đoán không ra ý của hắn, cậu lại một lần nữa cúi đầu, đem suy nghĩ trong lòng nói ra, “Nếu anh không muốn nhìn thấy em, hai ngày tới em sẽ ở nhờ nhà bạn.”
Nghe Từ Hoành Hải nói, Từ Tẫn An lần này về chỉ ở năm ngày, sau đó liền dọn đến căn nhà mà hắn đã mua. Nếu Từ Tẫn An thật sự không vui khi nhìn thấy cậu ở nơi này, cậu liền ra ngoài trốn hai ngày, đợi hắn đi rồi, cậu lại quay về.
Từ Tẫn An vẫn đang cười, nhưng ánh mắt đã tối sầm, “Đi đến nhà ai? Nhà Giang Cảnh Nhạc sao?”
“Vâng.”
Từ Thanh ở trên trường có rất ít bạn bè, cả ngày cũng chỉ chơi với Giang Cảnh Nhạc.
“Anh lại càng phải kiểm tra.”
Mười phút trước, Từ Thanh chưa từng nghĩ tới Từ Tẫn An nói đi kiểm tra lại chính là kiểm tra phía dưới của cậu.
Từ Thanh vẫn luôn có một cái bí mật, giấu ở trên vị trí mờ mịt nhất của thân thể.
Trừ bỏ người mẹ đã qua đời của cậu, ai cũng không biết. Nhưng cậu không nghĩ tới có ngày bí mật của mình bị Từ Tẫn An phát hiện. Từ Thanh mở miệng nói ra còn rất khó khăn, huống chi là bị Từ Tẫn An nhìn thấy.
Cùng ngày đó cậu sốt cao, liên tục hai ngày mê mê tỉnh tỉnh, uể oải nằm ở trên giường. Từ Hải Hoành không rảnh quản cậu bệnh cũng như việc Từ Thanh không muốn ăn cơm, vẫn là nửa đêm Từ Tẫn An lặng lẽ đi tới, khó có được tri kỉ mà uy cậu ăn, đem cậu ôm đến nhà vệ sinh tắm rửa.
Từ Thanh đầu óc mơ màng hồ đồ, chờ đến khi bị hắn thấy được thứ đằng sau dươиɠ ѵậŧ, cậu mới lấy chân đạp lên mặt hắn.
Lại nói đến, ánh mắt kia cậu vẫn nhớ tới tận bây giờ.
Chán ghét, tất cả đều là chán ghét.
Từ Tẫn An rời đi, mặc kệ Từ Thanh còn nằm trong bồn tắm.
Hơi nước mờ mịt vây quanh, Từ Thanh ôm chân khóc.
Cậu biết cậu chính là quái vật, nhưng bị Từ Tẫn An dùng ánh mắt chán ghét nhìn tới, trong lòng cậu tràn ngập khổ sở.
Từ Thanh lau khô thân mình, bước chân lảo đảo từ phóng tắm đi ra, nhào lên giường, ôm lấy gối đầu, khóc lóc mệt rồi ngủ thϊếp đi.
-
“Anh trai.”
Từ Thanh không tự nhiên nắm góc áo, ý đồ đem áo sơmi che che cơ thể, nhưng dù có cố gắng thế nào, áo sơ mi cũng vô pháp che hết.
Quần dài màu đen bị Từ Tẫn An kéo xuống đến tận cẳng chân, đôi chân mảnh khảnh xuất hiện trong tầm mắt, đầu gối có chút hồng hào, đùi trắng đến lóa mắt.
Qυầи ɭóŧ màu xám ôm gọn lấy xương hông cùng thứ giữa hai chân của Từ Thanh, cặp đùi xinh đẹp lộ ra bên ngoài cùng với những đường cong uốn lượn đến đầu gối. Đầu óc Từ Thanh trỗng rỗng, mặt dần dần đỏ lên, đôi môi không ngừng run rẩy, ngập ngừng nửa ngày cũng không phun được nửa chữ.
Từ Tẫn An tay đặt lên qυầи ɭóŧ của cậu, đang muốn kéo xuống, liền bị Từ Thanh ngăn lại.
Từ Thanh cắn chặt môi dưới, sợ hãi nhìn vào đôi mắt đang lộ ra ý cười của Từ Tẫn An.
Không cần thiết phải làm nhục cậu đến như vậy.
Từ Thanh trong lòng ủy khuất cực kỳ, nhưng không dám nói ra, sợ sẽ chọc tức Từ Tẫn An.