Khi trởi hửng sáng, Vệ Kinh Đàn trở về ngôi nhà nhỏ ở thành tây, vừa lúc gặp phải Khương Tề vừa đi ra khỏi phòng thẩm vấn.
Khương Tề vừa lau máu trên ngón tay vừa đi về phía trước, trên gương mặt hắn là vẻ nghiêm nghị và âm tàn hiếm thấy. Chẳng qua khi hắn nhìn thấy Vệ Kinh Đàn cưỡi ngựa trở về, gương mặt lập tức quay về dáng vẻ cà lơ phất phơ như trước.
“Thế tử đã về rồi sao? Ta thấy tâm tình thế tử không tệ nha.” Khương Tề ghé lại gần, cười đầy gợi đòn. Chờ hắn quan sát Vệ Kinh Đàn xong thì mở to hai mắt ngạc nhiên nói: “Thế tử, lúc ngài ra ngoài trên cổ chỉ có một miệng vết thương sao bây giờ quay về lại có thêm ba vết nữa vậy?”
Tất nhiên là do mèo nhỏ cào, Vệ Kinh Đàn sờ cổ, bên trong đôi mắt đen láy của hắn là cảm giác thỏa mãn và sung sướиɠ chưa kịp lui đi. Vệ Kinh Đàn miễn cưỡng liếc nhìn Khương Tề một cái, nhảy xuống từ trên lưng ngựa: “Đã tra khảo xong chưa?”
“Xong rồi, ông ta đã khai sạch.” Khương Tề rút lại dáng vẻ cà chớn của mình, ánh mắt trở nên thâm trầm: “Không ngờ được một sòng bạc nho nhỏ lại cất giấu nhiều chuyện dơ bẩn như vậy.”
Sòng bạc của ông chủ Vương khai trương từ bảy năm trước, tuy nói Đại Chu không có luật lệ nghiêm khắc cấm đánh bạc, nhưng dù sao đây cũng không phải là nghề nghiệp quang minh chính đại, vì thế để có thể yên ổn kinh doanh, ông chủ Vương phải bỏ tiền lo lót bốn phía.
Thế nhưng đám quan chức Dương Châu ăn đút lót nhiều năm, càng ngày càng khó thỏa mãn, chút tiền trà bánh của ông chủ Vương chẳng những không có hiệu quả mà còn khiến cho một đám người thường xuyên tới cửa làm loạn.
Ông chủ Vương khổ không thể tả, tiền đút lót càng ngày càng nhiều. Mãi đến tận ba năm trước đây, tri châu mới tới nhậm chức, ông ta còn đang suy nghĩ xem có con đường nào có thể leo lên vị đại nhân này không thì con đường đã tự mở ra trước mặt ông ra rồi.
Người tới liên hệ với ông ta là một vị họ hàng ở xa, ông ta nhớ mang máng rằng người này tới kinh đô mưu sinh đã nhiều năm, không ngờ được bây giờ đã trở thành quản gia phủ công chúa.
Người quản gia này nói cho ông ta biết có một chuyện làm ăn tốt muốn hợp tác với ông ta, chỉ cần ông chủ vương làm tốt thì về sau sẽ có núi vàng núi bạc chảy về đầy tay.
Ông chủ Vương không tin lời nói khoác của quản gia lắm thế nhưng suy nghĩ một lát thì ngẫm ra ngay người đứng sau lưng quản gia ắt hẳn là công chúa. Như vậy công chúa đại diện cho ai đây? Hiển nhiên là Tống tri châu mới tới nhậm chức!
Đây quả thực là chuyện tốt từ trên trên trời rơi xuống, ông chủ Vương vui vẻ vô cùng thống khoái đáp ứng, nếu ông ta có thể leo lên công chúa và tri châu như vậy sau này chẳng phải có thể đi ngang trong thành Dương Châu hay sao?
Vì thế bắt đầu từ ngày hôm ấy, ông chủ Vương chính thức biến thành nanh vuốt bên ngoài của công chúa.
Ông ta lấy “bột tiên” mà công chúa ban cho tôn sùng là thần trà, bán ở trong sòng bạc. Bột tiên mang tới cho ông ta tiền tài cuồn cuộn không dứt hơn nữa cũng hấp dẫn một nhóm con bạc tò mò đổ xô tới.
Không chỉ có như vậy, dưới sự đề điểm của Lâm Ngu công chúa, ông ta còn làm thêm chuyện dẫn mối bán da^ʍ, chẳng qua vẫn có phần khác biệt với thanh lâu, đó chính là khách hàng của ông ta đều là những quan lại quyền quý có tiếng tăm lừng lẫy thành Dương Châu.
Luật pháp Đại Chu có điều lệ ghi rõ quan viên không được chơi gái, nếu như vi phạm sẽ bị bãi nhiệm chức quan.
Dưới luật lệ nghiêm khắc này, đám quan viên không có cách nào không chế tư dục dần chuyển mắt về nơi càng thêm bí ẩn.
Không biết là ai nhắc tới đầu tiên, có một sòng bạc đang kinh doanh loại hình này, hơn nữa điểm hay ở chỗ tất cả những “kỹ nữ” ở đó toàn bộ là xử nữ.
Vì thế lời đồn truyền dần qua miệng đám quan viên, sòng bạc nhỏ quả ông chủ Vương biến trở thành nơi chôn bí mật không thể truyền bá của đám quan viên.
Ai có thể ngờ được tại thành tây hỗn loạn, sòng bạc mịt mù chường khí lại là nơi các quan viên chơi gái. Mà hiển nhiên đám quan viên được lợi cũng mở ra cửa sau cho ông chủ Vương, bởi vậy chuyện làm ăn của sòng bạc càng ngày càng lớn, phất nhanh như diều gặp gió.
Đám quan chức có cùng mục đích và nhược điểm cứ thế dần nương tựa vào nhau trở thành quân cờ cho công chúa.
Mới đầu, những “kỹ nữ” trong sòng bạc là do đám con bạc chơi thua không có tiền trả nên mang con gái của mình tới để gán nợ, Sau đó là những kẻ nghiệm “bột tiên” cũng cầm con gái để đổi trà uống.
Thế nhưng theo thời gian, đám quan chức thì đều muốn “xử nữ”, tới khi không có đủ người sòng bạc chỉ còn một con đường cuối cùng.
Đó là lừa bán bắt cóc dân lành!
Nam nữ trưởng thành bị bắt tới mỏ muối làm việc, những thiếu nam thiếu nữ thì bị mang tới trên tầng hai của sòng bạc, sau khi họ bị người chơi xong không còn ai muốn nữa thì tiếp tục được đưa tới mỏ muối làm việc.
Đây cũng là lý do vì sao trong thành Dương Châu liên tục xuất hiện án mất tích nhưng mãi vẫn chưa điều tra ra được tội phạm. Bởi vì ngay từ lúc đầu đám quan lại đã bao che cho nhau, tất cả mọi người đều là “người phạm tội” nên ai cũng không muốn nhấc lên tấm màn đen phía sau.
“Quan trường Dương Châu này đúng là một nồi canh thối hoắc, nở đầy giòi bọ không có một tên nào là người tốt cả!” Khương Tề ném chiếc khăn dính máu xuống đất, nghiến răng nghiến lợi tức giận mắng.
“Bầu trời Dương Châu cũng đã đến lúc nên thay đổi rồi.” Vệ Kinh Đàn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, phía chân trời có một đường ánh sáng dần hiện rõ, bình minh ở ngay trước mắt.
Hắn nhét dây cương vào trong tay Khương Tề: “Tìm một người biết sáng tác, lấy những nội dung tra được viết thành một quyển truyện nhỏ mang rải ra ngoài.”
Khương Tề sửng sốt một chút, nhanh chóng hiểu rõ mục đích của Vệ Kinh Đàn, ánh mắt hắn phát sáng: “Thể tử, biện phải này của ngài quả thật cao tay!”
Vệ Kinh Đàn yên lặng một lát: “Thêm cả một ít chuyện khác nữa.”
Dung Nguyệt bày trò muốn vu oan cho bảo bối của hắn, còn hại Dung Ngọc phải lên công đường một chuyến, hắn chắc chắn phải thay Dung Ngọc làm một chút chuyện, đâu thể để y chịu ấm ức như vậy được.