Pháo Hôi Ác Độc Hắn Không Muốn Sống Nữa

Chương 72-1: Cuối cùng người trong thành Dương Châu cũng biết được Tu La mặt cười mới tới từ kinh đô là như thế nào

Hôm sau, thời điểm người nhà Họ Dương cùng nhau ăn cơm sáng ở Thọ An Đường, họ có nhắc tới tiệc ngắm hoa do phủ công chúa tổ chức lần thứ hai.

Lão thái thái thấy Dung Ngọc lạnh mặt từ đầu tới cuối thì biết chắc là y không thích nơi đông người, cụ ăn ủi nói: "Nếu Ngọc Nhi không thích đi vậy để đại bá từ chối thay con."

Đại bá mẫu cũng nói: "Đúng đấy. Dù là công chúa thì cũng không có đạo lý cưỡng ép con cái nhà người ta. Huống hồ nàng ta tổ chức tiệc ngắm hoa vốn có mục đích khác, dù con không đi nàng ta cũng không làm gì được."

Mặc Thư ở bên vừa gắp thức ăn cho Dung Ngọc vừa cảm khái. Lúc trước ở Đúng phủ, vì lời mời của Thái Tử điện hạ mà lão già nổi trận lôi đình, dù phải trói cũng muối trói công tử mang tới bãi săn.

Nhưng giờ ở Dương phủ, công tử còn chưa nói gì, các vị trưởng bối đã nghĩ thấy y lý do từ chối rồi.

Quả nhiên nương hắn hay nhắc suốt nhà họ Dương tốt bao nhiêu không phải không có đạo lý. Nếu như có thể sống ở Dương phủ mãi thì chắc trạng thái tinh thần của công tử cũng ổn định hơn nhiều.

Chỉ tiếc điều đó không thể xảy ra, dù có thế nào thì công tử cũng mang họ Dung, sớm muộn gì cũng phải quay về kinh đô, bằng không lấy tính cách sĩ diện của lão gia chắc chắn sẽ vì sợ người ta đồn đại mà viết thư tới thúc giục.

Mặc Thư tự nghĩ trong lòng. Mà câu chuyện trên bàn ăn đã đến giai đoạn Dung Ngọc đồng ý tham gia yến hội. Hơn nữa Dung Ngọc còn hỏi Dương Hoài Thận xem việc mua bán dược liệu tới đâu rồi.

Dương Hoài Thận làm người giống với cái tên của hắn, luôn cẩn trọng từ lời nói tới việc làm, chỉ hành động mà không khoe khoang. Thấy Dung Ngọc hỏi, hắn quay đầu lại, trả lời ngắn mà ý thì nhiều: "Lấy được bảy phần."

Ý đầy đủ là: đã cướp được bảy phần dược liệu từ trong tay nhà họ Cù.

Mấy ngày gần đây, lão già nhà họ Cù mắng chửi người nhà họ Dương âm hiểm xảo trá không biết bao nhiêu lần. Nhưng sau khi ông ta biết được nhà họ Dương ra giá gấp đôi để cướp mua dược liệu thì cười khẩy coi thường.

Dù sao nếu dựa theo giá dược liệu bây giờ nếu mua vào với giá này thì gần như không có lợi nhuận.

Cù lão già đang chờ nhìn cảnh nhà họ Dương lỗ sạch vốn.

Nhưng nhà họ Dương vốn nhiều của cải, cho dù có ném hết số dược liệu này xuống sông thì chút tổn thất ấy còn chưa ảnh hưởng tới được gốc gác nhà họ. Dương Hoài Thận nhạy bén nhận ra được chút gì trong lời nói của Dung Ngọc nên mới hạ quyết tâm tranh đoạt. Còn nhưng người khác nhà họ Dương thì không thèm để ý, chỉ coi đó như là dỗ dành Dung Ngọc, giúp y xả giận thôi.

Nhưng Dung Ngọc cũng không nói đùa.

Từ lúc trời tạnh mưa tới này đã được bốn ngày, càng ngày càng nóng, nước lũ rút đi để lộ làng mạc bị nhấn chìm bên dưới.

Trong những đống xập xệ ấy, có rất nhiều thi thể con người hoặc động vật ngâm nước tới trương phình bây giờ thì lại được phơi dưới ánh mặt trời. Có số ít thi thể được người nhà nhận ra mang về chôn cất, số còn lại không có ai nhận, chỉ đành phơi thây nơi hoang dã

Ánh nắng mùa hè chói chang, tăng nhanh tốc độ phân hủy thi thể, bao nhiêu virus, vi khuẩn không nhìn được bằng mắt thường đang len lỏi trong không khí, đột biến liên tục. Chúng đang chờ cơ hội bùng phát.

Đến lúc dược liệu là vật chân chính để cứu mạng người.

Chuyện tới bây giờ Dung Ngọc cũng không định giấu giếm nữa, y dùng giải thích theo cách đơn giản mà người cổ đại có thể hiểu được nói lại một lượt. Người nhà họ Dương cũng nhanh chóng ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này.

"Ngọc Nhi nói có lý, ta từng thấy qua việc tương tự như vậy được ghi lại trong sách cổ. Thông thường sau khi xảy ra thiên tai hoặc hạn hán sẽ có dịch bệnh nghiêm trọng." Dương Hoài Cẩn nghiêm túc nói.

Lão thái thái nghe xong, gương mặt càng thêm nặng nề, cụ nhíu mày suy nghĩ một lát, nói: "Nếu đã như vậy chúng ta cũng phải đề phòng trước. Man Anh, con kiểm kê lại nhà kho với cho người ra ngoài mua thêm lương thực. Từ sau này trở đi, nếu không có việc gì chúng ta cũng hạn chế ra cửa lại. Mặc khác, thông báo cho hạ nhân trong nhà không được phép ra khỏi thành thăm người thân. Trong thành chúng ta không có nhiều người chết như vậy, chủ yếu vẫn phải cảnh giác bên ngoài thành là chính. Vợ chồng lão đại làm ăn cũng phải chú ý, cố gắng không nên ra khỏi thành..."

Lão thái thái dặn dò ngay ngắn từng việc.

"Vâng." Mọi người đồng thanh đáp.

Dung Ngọc lấy ra một phương thuốc đưa cho Dương Hoài Thận: "Thận biểu ca, huynh cho sắc thuốc theo đơn này để mọi người trong nhà uống. Cái này đệ thấy được trong một quyển sách thuốc, có tác dụng phòng trừ dịch bệnh."

Dương Hoài Thận nhận lấy phương thuốc nhìn thoáng qua khẽ gật đầu.

Lão thái thái trong thấy vậy thì như nhớ tới cái gì, cụ nghiêm túc nói: "Hoài Thận, phải nhớ rõ dặn dò các tiệm thuốc, nếu có người tới mua thuốc thì tuyệt đối không được tăng giá, phải bán theo giá gốc ban đầu. Nhà họ Dương chúng ta không kiếm loại tiền bất nghĩa này."

"Vâng, tổ mẫu."

Dương Hoài Thận không có ý kiến gì về việc này. Gia huấn của nhà họ Dương vẫn luôn như thế. Tuy rằng thương nhân thích tiền, nhưng không tùy tiện chiếm tiền phi nghĩa. Cũng bởi vậy mà việc buôn bán của nhà họ Dương mới có thể kéo dài không suy.

Dung Ngọc hơi cong môi, quả nhiên nề nếp của nhà họ Dương không tồi. Bởi vậy ở phần đầu trong sách, dù có thay đổi triều đại thì nhà họ Dương là hoàng thương của triều đại cũ cũng không chịu chút ảnh hưởng nào.