Lúc mọi người đi về, mưa đã tạnh, trên đường có không ít người ra khỏi nhà tận hưởng ánh mặt trời sau vài ngày ẩm ướt.
Dung Ngọc ngồi trên xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu y không ngừng hồi tưởng lại câu nói của Minh Đăng sư phụ, nhân quả? Nhân quả gì chứ, y nghĩ mãi vẫn không ra.
Y hỏi Minh Đăng có ý gì, ngài ấy chỉ lắc đầu không chịu nói thêm.
Thích làm ra vẻ thần bí! Dung Ngọc bực bội nghĩ.
Bỗng nhiên xe ngựa nghiêng ngả một cái, Sở Đàn giữ vai Dung Ngọc giúp y ngồi chắc. Mặc Thư đi xuống xem thử.
Nhà họ Dung có hai chiếc xe ngựa, Dung Ngọc và Dương Hoài Cẩn ngồi ở chiếc xe phía trước, đằng sau là xe ngựa của lão thái thái, còn Dương Hoài Diệp thì cưỡi ngựa đi trước dẫn đường.
Mặc Thư xuống xe, phía trước xe ngựa có đầy người quỳ dưới đất dập đầu không ngừng trong miệng cầu khẩn cho họ xin chút đồ ăn.
Dương Hoài Diệp giữ chặt dây cương, vứt túi tiền cho hạ nhân đi đổi thành tiền đồng ném xuống đất, những người này như bắt được nhánh có cứu mạng điên cuồng tranh giành.
Mặc Thư lên xe: "Công tử, Hoài Cẩn thiếu gia, bên ngoài có ít lưu dân. Trường Giang dâng nước nhấn chìm mấy huyện lân cận rồi, nhưng người này không có nhà để về chỉ có thể ăn xin tới thành Dương Châu.
"Cho họ chút tiền đi." Mặc Thư gật đầu, cầm tiền xuống xe, hắn cố ý ném tiền vào bên cạnh xe ngựa, như vậy lúc đám người này nhặt tiền thì có thể nhường đường.
Xe ngựa tiếp tục chạy.
Dung Ngọc vén rèm xe nhìn ra bên ngoài. Hai bên xe ngựa tụ tập đầy lưu dân. Tựa hồ những người này thấy xe ngựa xa hoa, biết chắc là người phú quý nên kêu khóc khẩn cầu không ngừng.
Quần áo trên người họ lam lũ, dính đầy bùn đất, có người phụ nữ ôm con, tiếng khóc the thé của đứa nhỏ khiến người thương xót.
"Đáng thương quá." Dương Hoài Cẩn lo lắng nói: "Năm nay mưa lớn quá rồi, cũng may giờ đã tạnh."
Dung Ngọc nhìn lên trời, ánh nắng vàng chói mắt giống như có thể xua tan tất cả mây mù. Thế nhưng ở phía chân trời xa xôi, mây đen đang dần kéo đến.
Y buông rèm xe, ánh mắt tối đen.
Trận mưa này còn chưa dừng lại.
Chập tối, người nhà họ Dương tập trung ở Thọ An Đường ăn cơm với lão thái thái.
Lão thái thái nhắc tới chuyện gặp phải lưu dân trên đường quay về, thổn thức không thôi, cụ quyết định quyên một sạp cháo phát cho những lưu dân kia có cái chắc bụng. Mọi người không ai có ý kiến, lão thái thái giao việc này cho Dương Hoài Diệp rảnh rỗi nhất nhà đi lo liệu.
Dương Hoài Diệp đồng ý nói: "Chi bằng lấy tên của Ngọc Nhi đi, vừa lúc sắp sinh nhật Ngọc Nhi, giúp đệ ấy tích đức."
"Được, Hoài Diệp nghĩ chu đáo, ta thấy cứ làm thế đi." Lão thái thái vui vẻ gõ tay.
Nhị bá mẫu phóng đại nói: "Hiếm khi thấy con thông minh như thế."
Dung Ngọc thấy ấm áp: "Đa tạ Diệp biểu ca."
"Người một nhà cảm ơn cái gì." Dương Hoài Diệp cười tủm tỉm.
"Nói tới chuyện này, gần đây nhà họ Cù đột nhiên yên tĩnh lại không tới cửa gây chuyện nữa." Dương nhị bá cau mày: "Theo ta biết người nhà họ Cù không dễ dàng từ bỏ như thế."
Nhị bá mẫu cười lạnh: "Binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất ngăn, chẳng nhẽ chúng ta sợ bọn hắn sao?"
Lão thái thái: "Mạn Anh nói đúng, nhà họ Dương chúng ta có bao giờ nhát gan sợ phiền phức đâu. Huống hồ việc này là nhà họ Cù sai trước, cho dù bọn họ từ bỏ thì cũng phỉa xem chúng ta có đồng ý hay không."
Cụ nhìn về phía Dương đại bá: "Lão đại, việc giao cho các con thế nào rồi?"
Dương đại bá do dự nói: "Những mối buôn dược liệu kia hợp tác với nhà họ Cù nhiều năm, chúng ta muốn chen ngang có chút khó khăn."
Từ bảy ngày trước, sau khi trở mặt với nhà họ Cù, người nhà họ Dương đã nghĩ cách trả thù trên phương diện làm ăn. Trước đây nhà họ Dương nể mặt tình cảm tổ tông nên bỏ qua chuyện làm ăn liên quan tới dược liệu.
Dẫn tới bây giờ nhà họ Cù đã buôn bán dược liệu vài chục năm, hợp tác ổn định với những mối buôn dược liệu. Lúc này nhà họ Dương muốn chen chân vào thì đã khó khăn.
"Nếu như chúng ta nâng giá lên thì sao?" Dung Ngọc nghe mọi người nói chuyện đột nhiên chen miệng vào.
Đại bá mẫu kiên trì giải thích: "Nếu đề cao giá cả vậy lợi nhuận sẽ giảm xuống. Bây giờ nhu cầu dược liệu của dân chúng trong thành không cao, nếu chúng ta muốn đấu với nhà họ Cù thì còn phải giảm giá bán xuống, kể từ đó hầu như không còn gì."
Dung Ngọc nói: "Nhưng nếu nhu cầu cao thì sao?"
"Ý con là?"
Dung Ngọc nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mặt trời đã lặn xuống chân trời phái tây, sắc trời u ám, không biết nổi gió từ bao giờ, hoa hải đường trong sân vang lên xào xạc, hơi nước chậm rãi ngưng tụ trên từng phiến lá xanh biếc.
"Sau thiên tai tất có đại dịch."
Người nhà họ Dương còn chưa kịp phản ưng thì ánh mắt Dương Hoài Thận đã biến đổi. Hắn nhìn thoáng qua Dung Ngọc rồi quay sang nói với Dương đại bá và đại bá mẫu: "Phụ thân, mẫu thân, cứ giao việc này cho con."