Pháo Hôi Ác Độc Hắn Không Muốn Sống Nữa

Chương 41-3

Một đám người mặc đồ đen lẻn vào trạm dừng chân, lần lượt đốt mê hương vào từng phòng khiến tất cả người trong trạm dừng chân rơi vào ngủ say.

Chỉ có mình Sở Đàn, ngay khi mùi hương đầu tiên bay vào mũi, hắn lập tức cảnh giác nín thở, xé một mảnh áo che trên mặt nhanh chóng trốn vào trong tối.

Không được nửa khắc, một người áo đen đẩy cửa phòng Dung Ngọc ra, mục tiêu của gã này vô cùng rõ ràng, đi thẳng tới phía giường. Trường đao trong tay gã loé lên tia sáng đâm thẳng xuống nơi nhô lên dưới chăn.

Chẳng qua gã ta nhanh chóng nhận ra điểm khác thường, đưa tay lật chăn lên thì thấy bên dưới chỉ có một cái gối đầu.

Gã ta thầm kêu không ổn, vừa định lên tiếng nhắc nhở thì đã thấy sau lưng truyền tới tiếng xá gió. Gã ta lập tức nghiêng người né tránh bắt đầu đánh nhau với Sở Đàn.

Gã áo đen này không phải đối thủ của Sở Đàn thế nhưng gã ta mang theo nhiều người, lúc này đã từ ngoài cửa xông tới.

Sở Đàn lấy một địch nhiều khó mà chống lại, huống chi vũ khí của kẻ địch không phải kiếm thì là đao mà hắn chỉ có một chiếc dao găm mang theo bên người. Dần dần Sở Đàn dần rơi vào hạ phong.

Cũng may đám hộ vệ Dung Ngọc dùng tiền thuê tới cũng không phải ăn chay, tiếng đánh nhau khiến bọn họ tỉnh dậy, nhanh chóng gia nhập chiến đấu.

Nhóm người áo đen này cũng không ham chiến, thấy tình thế không ổn đã chia ra chạy trốn. Sở Đàn chỉ kịp gϊếŧ chết một tên còn đâu để bọn họ trốn mất. Chẳng qua Sở Đàn trong lúc đánh nhau đã đoán được lý do nhóm người này tới đây. Hắn dặn dò đám hộ vệ quay về nghỉ ngơi, đêm nay sẽ không còn ai tới nữa.

Sau đó Sở Đàn ôm Dung Ngọc từ sau bức bình phong đặt lại lên giường, kiên nhẫn đánh thức y. Qua thật lâu Dung Ngọc mới dần có ý thức, y vừa mở mắt đã thấy đại não đau đớn.

Sở Đàn không giấu giếm mà kể lại toàn bộ chuyện vừa rồi cho y. Dung Ngọc xoa thái dương, hơi suy nghĩ rồi cau mày một cái: "Là Cố Việt Trạch à?"

Sở Đàn gật đầu: "Công tử đoán không sai. Vừa rồi ta giao thủ với bọn họ phát hiện những người này không phải người trên giang hồ mà là binh sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh. Mà người trong kinh có thù với chúng ta, hơn nữa còn có thể điều động binh lính thì chỉ có Cố Việt Trạch mà thôi."

Dung Ngọc phiền chán mím môi. Ánh mắt y bỗng nhiên nhìn tới l*иg ngực nhuốm máu của Sở Đàn: "Ngươi bị thương?"

Sở Đàn đưa mắt nhìn xuống, bình tĩnh nói: "Không sao cả."

"Tới đây ta xem một chút."

Dung Ngọc vạch áo Sở Đàn ra, bên trên có một vết đao thật sâu, da thịt bị tách mở sang hai bên, màu tươi chảy ra ồ ạt.

"Thế này còn bảo không sao, sâu hơn chút nữa ngươi phải mất mạng rồi!" Dung Ngọc cau mày không nhịn được nặng lời hơn.

Sở Đàn cong môi: "Nếu công tử thương ta vậy giúp ta bôi thuốc đi."

Sở Đàn lấy ra một bình ngọc. Đây là loại dược mà Thái Thư để lại cho hắn, vốn chỉ định lo trước khỏi họa, không ngờ vừa mới ra kinh đô đã cần dùng tới ngay.

"Ta thương ngươi cái khỉ khô!" Đã là lúc nào rồi hắn còn không đứng đắn, Dung ngọc tức giận trừng mắt nhìn Sở Đàn.

Thế nhưng ngoài miệng thì mắng chửi mà tay y thì cố gắng nhẹ nhàng cẩn thận từng tí một rắc thuốc bột lên miệng vết thương sau hắn, sau đó băng bó lại.

Dung Ngọc nhìn một vòng vải trắng quấn trên ngực Sở Đàn, lại nhìn lên vết sẹo trên bả vai hắn, đây là vết chó sói cắn lúc trước, còn có cả vết roi trước bụng...

Hình như đủ loại vết sẹo nông sâu dài ngắn trên người Sở Đàn đều do y mà ra, dù trực tiếp hay gián tiếp. Ánh mắt Dung Ngọc tối đi, y dơ tay lên, lấy đầu ngón tay đưa theo những vết sẹo gồ ghề này. Y không biết đau lòng thì thế nào, nhưng y biết cảm giác chua xót từ đầu ngón tay đã truyền thẳng tới tim mình, vô cùng không thoải mái.

Sở Đàn ôm eo Dung Ngọc, dí sát y vào l*иg ngực mình sau đó cúi đầu xuống hôn đôi mắt đào hoa của tiểu thiếu gia. Lần này Dung Ngọc không mắng hắn làm càn, mà y cố tránh miệng vết thương của hắn, vùi mặt vào cần hõm vai ấm áp của hắn.

Sở Đàn ngạc nhiên nhíu mày, đây là lần đầu tiên Dung Ngọc chủ động ôm ấp hắn, cũng là lần đầu tiên cho hắn có cảm giác tình cảm của bản thân được đáp lại.

Xem ra hắn chịu vết thương này đáng giá lắm!

Chẳng qua hắn còn chưa quên ai khiến hắn bị thương đâu. Sở Đàn híp mắt lại, lãnh lẽo chợt loé qua. Vốn hắn định giữ lại mạng cho Cố Việt Trạch thêm hai tháng, nhưng tới hôm nay xem ra đã không cần nữa.