Sáng sớm, ba chiếc xe ngựa đậu trước cửa phủ nhà họ Dung chờ xuất phát. Người tới đưa tiễn lại chẳng có mấy ai.
Sáng sớm Dung Tu Viễn thượng triều có nhìn thấy, nhưng ông cũng chẳng buồn để ý chuyện Dung Ngọc muốn đi Dương Châu, dù sao năm nào cũng vậy.
Mà từ khi Dung Nguyệt tỉnh lại, ngoại trừ lần trước hắn ta ra khỏi phủ tới an ủi Cố Việt Trạch thì thời gian còn lại chỉ đóng kín cửa không ra ngoài. Hắn ta nói với mọi người bên ngoài rằng muốn chuyên tâm chuẩn bị cho kỳ thi hương mùa thu, ngay cả đám công tử ca tới thăm hắn cũng bị từ chối ở ngoài cửa, càng đừng nói tới Dung Ngọc cũng không gặp được mặt hắn ta.
Thế nên tới tận bây giờ số người đưa tiễn cũng chỉ có một mình Tần ma ma và Bạch thị giả mù sa mưa.
Bạch thị được tỳ nữ đỡ lấy, vẻ mặt bà ta lo lắng, giọng nói dịu dàng mềm mại: "Tam công tử có thể không đi Dương Châu được không? Hay là năm nay con ở trong nhà đón sinh nhật đi, mẫu thân sẽ chuẩn bị đầy đủ cho con để con có thể nở mày nở mặt. Mẫu thân biết con nhớ thương người mẹ đã mất, thế nhưng Dương Châu xa xôi, mẫu thân không yên tâm được."
Đúng là người mẹ có tấm lòng nhân từ thật.
Chẳng qua dáng vẻ này của Bạch thị không diễn cho Dung Ngọc xem mà chủ yếu cho đám dân chúng đứng vây quanh nhìn đấy. Bà ta làm bộ làm tịch như vậy nhưng người ngoài lại nhìn không ra, ai cũng cho rằng bà ta là mẹ kế thiện lương tốt bụng, đối xử con riêng như con ruột. Còn Dung Ngọc thì bị coi là đứa con bất hiếu không biết tốt xấu, vong ân phụ nghĩa.
Ánh mắt Dung Ngọc nhìn bà ta đầy châm chọc. Trên người y đeo đủ loại tiếng xấu, còn sợ thêm chút tai tiếng này sao?
Đáng tiếc tâm trạng y hôm nay không tốt chẳng muốn để ý tới bà ta, cho dù chỉ liếc mắt nhìn đóa sen trắng này một cái y cũng thấy phiền rồi. Dung Ngọc nói mấy câu với Tần ma ma sau đó buông rèm xe nhìn sang Mặc Thư: "Đi thôi."
Bạch thị bị y bơ đẹp còn đứng nguyên tại chỗ, bà ta thở dài một hơi, lộ ra vẻ mặt vừa đau xót vừa oan ức, còn thiếu chút nữa lảo đảo ngã xuống.
Đám dân chúng đứng xem thổn thức không thôi, bắt đầu chỉ trỏ vào đoàn xe đã rời đi. Tất nhiên không phải họ muốn đòi công bằng cho Bạch thị, chẳng qua do sau xe ngựa Dung Ngọc còn có một người bị thừng trói chặt cổ tay, hắn giống như phạm nhân bị xe ngựa kéo đi.
Đám dân chúng dồn dập lắc đầu bàn tán, lại có thêm hiểu biết mới về sự ác độc của tam công tử nhà họ Dung. Dù thế nào thì người kia cũng là một kẻ sống sờ sờ, lại bị y xem như súc vật buộc chặt lấy, như vậy càng chứng tỏ Dung Ngọc là kẻ coi thường mạng người.
Mặc Thư nhấc rèm nhìn về phía sau, thấy Sở Đàn bình tĩnh đi đường, cho dù bị dây thừng trói lấy cũng không cảm thấy xấu hổ tí nào thì tức giận vung nắm đấm, chờ lát nữa ra khỏi thành xem ngươi còn ung dung như thế được nữa không, khắc có quả ngon cho ngươi nếm thử.
Sáng nay hắn tới kêu Dung Ngọc dậy mới phát hiện công tử nhà hắn cuộn tròn trong chắn, khuôn mặt y đỏ bừng ngủ say vô cùng.
Bởi vì sợ trễ giờ, Mặc Thư vẫn đánh thức Dung Ngọc dậy, định đỡ y ngồi lên. Kết quả hắn vừa mới nhấc chăn ra mới biết, tuy rằng trên người Dung Ngọc ăn mặc chỉnh tề thế nhưng từng vệt đỏ lộ ra bên ngoài cổ áo đã nói rõ bên dưới quần áo kia sẽ có cảnh tượng thế nào rồi.
Mặc Thư mang theo tâm tình phức tạp mà hầu hạ Dung Ngọc mặc quần áo tử tế, sau đó hắn ngồi xổm xuống đeo tất cho y, lúc này Mặc Thư mới thấy được trên bàn chân trắng nõn không tì vết kia có hai dấu răng tím đậm, như bị chó cắn.
Cổ họng Mặc Thư như mắc nghẹn, hắn kéo ống quần lên nhìn thì thấy bắp chân trắng nõn của y cũng đầy dấu tay và vết cắn đỏ tím, nhìn mà giật mình.
Mặc Thư siết chặt nắm đấm, hắn nhớ tới lúc nãy có gặp Sở Đàn tràn đầy tinh thần mà luyện quyền ngoài sân. Còn chủ tử đáng thương của hắn lúc này vẫn mệt mỏi ngủ say, eo còn không thẳng lên nổi.
Quả là đáng giận! Tên kia không có chút tự giác của nam sủng nào hết!
Chẳng qua nhưng bực mình này của Mặc Thư khi nghe thấy Dung Ngọc không cho phép Sở Đàn lên xe, bắt hắn chạy bộ đằng sau thì lập tức tan thành mây khói. Mặc Thư nhìn Sở Đàn đầy hả hê.
Hắn trừng mắt nhìn Sở Đàn một cái, rồi buông rèm quay lại nhìn xem Dung Ngọc. Lúc này y đã nằm xuống, đêm qua y bị Sở Đàn hành hạ tàn nhẫn, không chỉ đau thắt lưng mà ngay cả bụng cũng tê dại căng đầy, chỉ có lúc nằm xuống mới có thể thoải mái một chút.
Vẻ mặt Mặc Thư ân cần: "Công tử, để nô tài xoa bóp cho người."
Dung Ngọc nhắm mắt, miễn cường "ừ" một tiếng.
Vì thế Mặc Thư đi tới ngồi cạnh mát xa cho Dung Ngọc. Thủ pháp của Mặc Thư rất tốt, chủ yếu là do hắn theo hầu hạ bên người Dung Ngọc từ nhỏ lên mới luyện ra được. Mặc Thư bóp từ vai tới bụng, rồi xuống tới hai đùi khiến Dung Ngọc thoải mái vô cùng, đau nhức toàn thân cũng giảm đi không ít. Y nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.