Pháo Hôi Ác Độc Hắn Không Muốn Sống Nữa

Chương 30-1: Tìm thấy - Chữa thương

Buổi sáng ngày hôm sau, Dung Ngọc được tìm thấy, Mặc Thư khóc suốt một đường trên xe ngựa, vốn dĩ tinh thần của Dung Ngọc rất tốt, nhưng bị hắn khóc tới hai lỗ tai cảm thấy phiền, liền nằm xuống giả bộ ngủ, như vậy mới khiến Mặc Thư yên tĩnh được một lúc.

Trở về phủ, Tần ma ma mời lang trung đã chờ đợi lâu tới.

Trùng hợp là lang trung này chính là Thái Thư, bên cạnh còn có ‘đồ đệ’ Khương Tề.

Thái Thư xem bệnh cho Dung Ngọc trước, hắn vô cùng kinh ngạc, Dung Ngọc rơi xuống vách núi một ngày một đêm, nhưng chẳng những không có vết thương ngoài da, đến cả tinh thần cũng vô cùng tốt, thậm chí có thể nói là thần thái sáng láng.

Nhưng khi hắn xem đến Sở Đàn, thì đã hiểu hết mọi chuyện. Nhìn cánh tay phải thê thảm của Sở Đàn, lại nhìn dáng vẻ chật vật, khuôn mặt xám xịt như tro của Sở Đàn, đã có thể đoán được những thương tổn mà hai người bọn họ trải qua đều bị Sở Đàn nhận lấy hết vào người.

Khi Thái Thư cởi bỏ lớp băng bó trên người Sở Đàn, miệng vết thương huyết nhục mơ hồ lộ ra, Khương Tề giật nảy mình.

“Cái này, thế tử ngươi là bị con gì cắn thế?”

Sở Đàn dùng lưỡi đẩy một bên má, mặt lộ ra sự tàn nhẫn: “Sói.”

Nghĩ tới cảnh tượng ngày hôm đó, Sở Đàn vẫn còn cảm thấy sợ, nếu Dung Ngọc thật sự bị con sói kia cắn… Hắn không dám nghĩ.

“Trâu thật, gϊếŧ hổ lại gϊếŧ sói, thế tử thật uy mãnh.” Khương Tề nhìn thì thấy đang cười hì hì, nhưng thật ra trong hắn ta đang lạnh đi.

Hôm qua, khi nghe nói Dung Ngọc và Sở Đàn rơi xuống vách núi ở bãi săn, không rõ tung tích, bọn họ đều lo lắng, tuy rằng tin tưởng năng lực của thế tử, nhưng vách núi kia cao mấy chục trượng, thật sự rơi thẳng xuống dưới, không phải là ngã tới thịt nát xương tan sao.

Người của bọn họ tìm kiếm nhanh hơn những người của Dung Ngọc, sau nửa đêm ngày hôm qua đã tìm thấy hai người bọn họ rồi, chẳng qua là Sở Đàn nói với bọn họ, hắn không sao, bảo bọn họ trở về trước.

Lúc ấy trời tối, cũng không nhìn thấy rõ Sở Đàn có bị thương hay không, chỉ nghe thấy giọng nói của hắn, giọng điệu vô cùng bình tĩnh, còn nghĩ rằng không có việc gì, bây giờ xem ra, thế tử thật sự giỏi chịu đựng.

Thái Thư rửa sạch miệng vết thương cho Sở Đàn, dao nhỏ cắt vào thịt, cũng không nghe thấy hắn kêu một tiếng, chỉ là mặt đã không còn huyết sắc, nhìn ra được là đang cực kỳ thống khổ.

Sau đó là rắc thuốc bột lên, băng bó lại lần nữa, tiếp theo là chỉnh là khớp tay, đến khi xử lý xong mọi chuyện, đầu Sở Đàn đã đổ đầy mồ hôi.

Môi hắn tái nhợt, run rẩy, hít một hơi thật sâu, ngã thật mạnh xuống giường.

“Thương thế lần này của thế tử còn nghiêm trọng hơn lần trước, trước khi hoàn toàn bình phục, đừng bị thương lần thứ hai, miệng vết thương cũng không được dính nước...” Thái Thư dặn dò, sau đó viết phương thuốc lên giấy, lại để lại ít thuốc trị thương tự điều chế.

Sở Đàn nhìn hắn: “Dung Ngọc đâu?”

“Không phải thế tử đã hỏi một lần rồi sao?” Khương Tề cạn lời nói: “Tiểu thiếu gia kia tinh thần rất tốt, một chút vết thương cũng không có, nhưng thật ra, thế tử, người không biết còn nghĩ rằng y đã hút hết tinh khí trên người ngài, ngài tự mình tĩnh dưỡng cho tốt đi.”

Thái Thư bất đắc dĩ, lắc đầu nói: “Dung Tam Lang quả thật không đáng ngại, chỉ là thân thể của y luôn suy yếu, bị nhiễm phong hàn, cộng thêm khí huyết không đủ, uống ít thuốc sẽ tốt lên.”

Sở Đàn gật đầu.

Thái Thư nhớ khi vừa mới xem bệnh, hắn nhìn thấy dưới cổ áo Dung Ngọc có những vết đỏ, lại nghĩ tới thái độ khẩn trương của thế tử, không khỏi có ý nghĩ sâu xa.

Đúng lúc này, bên ngoài có người gõ cửa, sao đó là một gã sai vặt tiến vào, trong tay hắn còn mang theo hai thùng nước ấm, nói với Sở Đàn: “Tam công tử biết ngươi bị thương, không thể tắm gội, bảo riêng ta mang nước ấm tới cho ngươi, để ngươi có thể lau người.”

Sở Đàn ngước mắt nhìn hắn: “Công tử tắm gội qua rồi sao?”

“Vẫn chưa.” gã sai vặt đáp: “Tam công tử nói muốn dùng cơm trước, đúng rồi, đồ ăn của ngươi lát nữa sẽ có người mang tới, ngươi tự lau mình trước đi. Cần ta giúp ngươi không?”

Bây giờ, Sở Đàn cũng có thể coi như là tùy tùng bên người của Dung Ngọc, so với đám người làm việc nặng, gánh nước trong viện như bọn hắn vẫn cao hơn một bậc, nghe nói ngày hôm qua Sở Đàn ở bãi săn đã cứu công tử, sau này nói không chừng có thể một bước lên trời, gã sai vặt cũng vui vẻ bán cho hắn một ân tình.

“Không cần, ngươi đi ra ngoài đi cơm cũng không cần đưa tới, lát nữa ta sẽ tự tới tìm công tử.” giọng nói Sở Đàn bình tĩnh vang lên.

Gã sai vặt theo thói quen đáp lại: “Được.”

Đến khi gã đi tới cửa mới phản ứng lại, gãi gãi đầu, nói thầm: “Kỳ quái, đều là nô tài, sao ta phải nghe lời hắn như vậy?”