Bạch Mẫn Trung gần đây thật tủi thân, nàng đang phát triển, sức ăn rất lớn nhưng lại thiếu tiền mua thức ăn lấp đầy cái bụng đói.
Không phải nàng không đi làm, nàng làm việc tại một nhà trọ, hàng ngày rất bận rộn.
Nhà trọ không phải không cung cấp đồ ăn, mà chỉ cho ăn ngày hai bữa, nàng đói đến mức chỉ có thể ra ngoài mua lương khô về tích trữ, tiếc là tiền công ít đến đáng thương.
Nàng thực sự rất buồn.
Loại nỗi buồn này cũng giống như cái buồn khi còn nhỏ cố gắng đề cử một cuốn sách hay khen ngợi cái gì đó nhưng thầy cô và cha mẹ chỉ đáp lại một cách lạnh lùng.
Bạch Mẫn Trung tính toán rất nhanh, nàng có thể tính ra kết quả mà không cần bàn tính, trước nay đều chính xác. Khi thanh toán cho khách, nàng liếc mắt qua một cái đĩa liền báo ra được tiền cơm nhiều ít. Nhưng chưởng quầy chưa từng khích lệ nàng cũng không chủ động tăng tiền lương.
Bạch Mẫn Trung nghĩ, đây có thể là trường hợp của người mới vào nghề, nhưng nàng thật sự đói đến hoảng hốt, tóm lại phải nghĩ biện pháp khác. Có lẽ, có thể uy hϊếp chưởng quầy một chút?
Vì thế đêm nay nhân lúc chưởng quầy đang kiểm tra sổ sách, bạch Mẫn Trung vác theo tay nải đứng đối diện với bên kia quầy tối tăm: “Chưởng quầy...Tôi muốn đi.”
Nàng chỉ mới mười lăm tuổi, vóc người còn chưa nhảy vọt, lại ăn mặc quần áo tiểu nhị, bộ dáng nho nhỏ gầy gầy rất là đáng thương.
Vốn tưởng rằng chưởng quầy sẽ rất là quan tâm hỏi: “Ồ? Sao vậy? Có khó khăn gì sao?”
Nhưng mà chương quầy cũng không ngẩng đầu lên, có vẻ rất tập trung vào công việc tính toán, chỉ nhàn nhạc “À” một tiếng.
“À”?
Nàng không có nghe lầm, chưởng quầy chỉ “À” một tiếng, ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ, dường như điều nàng vừa nói không phải muốn bỏ đi, mà là “Chưởng quầy tôi đi vức rác nhà bếp nhé.”
Bạch Mẫn Trung ngơ ngác đứng trước quầy, hôm nay hắn mặc một thân áo bào xanh hơi cũ, vẻ mặc điềm đạm sau nhiều năm tu dưỡng, bất quá chỉ mới hai lăm tuổi mà tựa như đã trải qua ngàn lần giong buồm. Bên ngoài hắn tự xưng là Trương Gián Chi, rất ít người gọi thẳng tên hắn, đều gọi một tiếng “Chưởng quầy” là xong.
Trương Gián Chi ngẩng đầu nhìn nàng trong chốc lát: “Đói bụng hả?”
Bạch Mẫn Trung đột nhiên cảm động, gật đầu lia lịa.
“Sau này cho ngươi thêm một bữa nữa.”
Bạch Mẫn Trung lập tức dấu tay nải về phía sau, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, do dự hồi lâu được một tấc lại muốn tiến thêm một thước hỏi: “Hôm nay tôi có thể ăn thêm một bữa không?”
Trương Gián Chi nhìn nàng, lấy một bao điểm tâm ở dưới quầy rồi lại cúi đầu, giọng nói bình đạm thường ngày có hơi khàn khàn: “Ăn đi.”
Bạch Mẫn Trung dùng sức cảm tạ một phen, sau đó cầm lấy điểm tâm, đi xuống sân sau.
Khách trọ ở lầu trên, nàng, đầu bếp và một tiểu nhị khác còn có chưởng quầy đều ở sân sau dưới lầu. Tuy nàng ăn mặc nam trang nhưng Trương Gián Chi lần đầu thấy nàng đã nhận ra nàng là cô nương, vì vậy hắn để lại một gian phòng cho nàng ở một mình, phòng tuy rất nhỏ, nhưng thắng ở chỗ một mình một nơi rất thoải mái.
Hiện giờ thời loạn vừa qua, thiên hạ mới định, các loại vật tư không dư dả, đa số mọi người đều không giàu có, nhà trọ này cũng vậy, có thể tiết kiệm cái gì thì tiết kiệm, một ít đèn dầu cũng không thể lãng phí. Nhắc mới nhớ, nhà trọ này tuy mới mở hơn một năm nhưng đã tạo được tên tuổi, trở thành dấu hiệu nhận biết đầu tiên của trấn Song Kiều, Trương Gián Chi cũng coi như là người có năng lực.
Nhưng các thông tin khác về Trương Gián Chi nàng đều không tìm ra. Không ai biết tại sao hắn đến trấn Song Kiều cũng không ai biết trước khi đến đây hắn làm nghề gì. Công việc kinh doanh nhà trọ ngày càng khởi sắc, cũng có người tới cửa làm mai mối, Trương Gián Chi đều lấy cớ “Không có cha nẹ làm chủ” đẩy trở về. Thời loạn thế này mới vừa được dẹp yên, nếu thất lạc cha mẹ, há có thể một sớm một chiều mà tìm được? Nếu chờ đến lúc có cha mẹ làm chủ thật thì Trương Giáng Chi sẽ thành đệ nhất nam nhân lỡ thì của trấn Song Kiều mất.
Trương Gián Chi không quan tâm chuyện đó, nhưng cũng có tin đồn sức khoẻ hắn không được tốt, hay ốm vặt, hắn thường xuyên đến hiệu thuốc Long Kí ở trấn Song Kiều, ước chừng chắc hắn cảm thấy chính mình sẽ sống không lâu nên không muốn cưới vợ khiến các cô nương trong tương lai phải gúa bụa?
Bạch Mẫn trung lại cho rằng đây là cái luận điệu vớ vẩn. Gia đình nàng đoán mệnh từ đời này sang đời khác, mỗi đời đều cho ra vài ba người thông âm dương. Đương nhiên cái gọi là thiên cơ bất khả lộ, những trưởng lão nhà nàng chuyên đoán mệnh cho người khác đều bị giảm thọ, tất cả đều đoản mệnh.
Do đó Bạch Mẫn Trung đã thay đổi hướng đi.
Thiên hạ quá rộng lớn, nguyện vọng đơn giản của nàng chỉ là kiếm sống sao cho vừa bụng, không chết sớm.
Dựa vào đạo hạnh của nàng, có thể thấy tuổi thọ của Trương Gián Chi rất dài, vì vậy những người nói rằng sức khỏe của Trương Gián Chi kém sẽ khiến cô nương người ta trở thành gúa bụa quả không hợp lý.
Nhưng Trương Gián chi xác thật có tật xấu, Bạch Mẫn trung lần đầu tiên thấy đã hắn nhìn ra. Nhưng nàng không thể nói, cũng không thể hỏi, vì sợ rằng mình sẽ gặp xui xẻo nếu lộ bí mật.
Ài, nàng rốt cuộc vẫn là người nhát gan nha.
***
Vào hè, trấn Song Kiều cũng bước vào mùa mưa, mưa không dứt, có khi nửa đêm bỗng nhiên đổ mưa to, buổi sáng tỉnh lại trong viện rối tinh rối mù.
Hôm đó Bạch Mẫn Trung đang ngủ, nàng cảm giác mình đang bị cái gì đó đè. Tất nhiên — nó đau quá. Căn phòng lụp xụp này bất ngờ đổ sụp dưới sự mịt mù của cơn mưa liên tục.
Bạch Mẫn Trung thật là xui xẻo, trời đổ mưa vào nửa đêm, hai người đầu bếp Đại Vinh và tiểu nhị A Đường ở phòng bên cạnh hẳn đã ngủ say, không ai đến đón nàng. Bạch Mẫn Trung vất vả bò ra từ đống lụp xụp, nhìn thấy một bàn chân liền vươn tay nắm lấy: "Chưởng quầy..."
Trương Gián Chi chỉ nói một câu: “Đừng nhúc nhích.”
Bên ngoài trời vẫn mưa to sấm sét ầm ầm đặc biệt doạ người, cuối cùng Trương Gián Chi cũng vớt nàng ra khỏi đống gạch vụn, chính hắn cũng bị ướt đẫm.
Hai cậu nhóc mập mạp phòng bên kia vẫn đang ngủ say không hề có động tĩnh gì. Trương Gián Chi liếc nhìn căn phòng bên kia, cũng không có ý định đánh thức bọn họ, Chỉ nói với Bạch Mẫn Trung: "Hôm nay trên lầu không có người ở, lên đó thay quần áo rồi tìm phòng ngủ một lát, sáng mai còn việc phải làm."
Trương Gián Chi xoay người định đi, Bạch Mẫn Trung quay đầu lại nhìn một đống lộn xộn, do dự một lát nói: "Tôi không có quần áo sạch sẽ...”
Trương Gián Chi bừng tỉnh nói: “Ngươi lên trước đi.”
Bạch Mẫn Trung rụt cổ lại, đi ngược lại tiền sảnh, rón rén lên cầu thang, phát hiện một căn phòng rộng rãi ở phía tây liền đẩy cửa bước vào.”
Ngày mùa hè ban đêm khiến người ta cảm thấy lạnh, nàng tìm khăn khô lau tóc, thấy mặt đất ước sũng có chút áy náy. Đợi một lúc, Bạch Mẫn Trung mới nghe ngoài hành lang có tiếng bước chân nhẹ nhàng. Trương Gián Chi giơ tay gõ gõ cửa, chỉ nói: "Quần áo để ở ngoài, nước ấm không nhiều lắm, dùng tạm vậy."
Hắn cũng không vào phòng, nói xong liền rời đi.
Bạch Mẫn Trung mở cửa bưng chậu nước nóng vào, sau khi tắm rửa đơn giản, mặc vào chiếc áo choàng vải màu xanh lam của Trương Gián Chi, ngồi trên giường không biết làm gì, mấy vết bầm dưới da ân ẩn đau.
Bạch Mẫn Trung không ngủ được nên đơn giản đứng dậy lặng lẽ lau nước trong phòng, hành lang và cầu thang, lúc này mới về phòng nằm nghĩ nữa canh giờ.
Nàng có mấy vết bầm nhỏ, nhưng không đáng ngại, vì thế cũng không quan tâm. Khi trời vừa rạng sáng, nàng lại xuống lầu làm việc, nhưng áo choàng của Trương Kiến Chi quá lớn, phong cách có phần hơi lỗi thời, bị phụ bếp Đại Vinh bắt gặp, hắn hỏi: “Ê, Ngươi đang mặc quần áo của chưởng quầy hả? Đừng để hư đấy, mau nhanh hỏi mượn quần áo của A Đường đi, A Đường tuy béo nhưng vóc dáng thấp, ngươi mặc quần áo của hắn hẳn cũng không xê xích mấy.”
Bên kia A Đường đang nhào bột, hắn nghe xong cũng không có gì không vui, chỉ nói: “Ngươi đã làm chuyện ác gì mà nóc nhà cũng sập được, mà còn đập ngươi một cái vậy? Thôi thôi, nhìn bộ dạng đáng thương của ngươi đi, quần áo trong phòng ta ngươi tùy ý chọn, nhớ giặt sạch sẽ trả lại cho ta.”
Mặt trời quá đỉnh đầu, Bạch Mẫn Trung thay quần áo đứng trong sân nhìn hồi lâu, thật sự là một mớ hỗn độn.
Những gian phòng này xây dựng đơn giản, lợp mái, xây lán đều qua loa, huống hồ đã lâu năm rồi nên không tránh khỏi việc yếu ớt. Lúc đầu Trương Gián Chi không tính sửa sang lại hậu viện để tiết kiệm tiền, không ngờ hôm nay lại biến thành thảm kịch như vậy. Cũng may là nóc các phòng này không thông với nhau, bằng không mọi người đều bị xụp theo, không còn chỗ ở mà chen chúc với khách trọ trên lầu. Chuyện này coi sao được?
***
Bạch Mẫn Trung ở phòng cho khách trên lầu được hai ngày. Đến ngày thứ ba, còn chưa chạng vạng, căn phòng trên lầu đã chật cứng. Đương nhiên nàng không thể giành giật phòng ở với khách, làm xong mọi việc buổi tối, nàng tự mình kéo một chiếc chiếu xuống sảnh, định ngủ dưới đất.
Trương Gián Chi còn đang kiểm tra sổ sách trước quầy, thấy nàng kéo chiếc chiếu vào, hắn hỏi: “Ngươi ngủ ở đây à?”
Bạch Mẫn Trung gật đầu.
“Nửa đêm khách mà xuống thì sợ lắm.” Trương Gián Chi không vội dọn dẹp sổ tay ghi chép, giọng nói bình thản như mọi khi: “Phòng của ta vẫn còn trống, nếu ngươi không ngáy thì ngủ dưới sàn đi. Nhớ trải chiếu xuống sàn, trời lạnh thế này khó mà ngủ được.”
Bạch Mẫn Trung kéo chiếu lộn ngược lại đường cũ, một đường đến gian phòng ở của chưởng quầy.
Căn phòng của Trương Gián Chi quả thật trống trải, những thứ có thể cất đi tuyệt đối sẽ không bại lộ trong tầm mắt.
Bạch Mẫn Trung tính qua cho hắn, người này hoặc là ở trong quân doanh hoặc là xuất thân trong gia đình quân nhân, tóm lại 25 năm qua không thoát khỏi liên hệ với binh mã chiến trường. Vì vậy -- thói quen giản lược mọi thứ này đã được phát trong quân đội?
Nhưng trông hắn không giống một võ nhân, Bạch mẫn Trung đã cẩn thận quan sát bàn tay hắn, vết chai rất ít, nhưng vết chai nhỏ bên trong ngón áp út thì rõ ràng, đó là bàn tay đã quen cầm cán bút.
Bạch Mẫn Trung không thể nào nhìn thấu hắn.
Nàng kê chiếu trong góc, cuộn thảm và quần áo để ngủ. Chờ Trương Kiến Chi vào phòng, không lâu đèn trong phòng tắt, xung quanh chìm vào bóng tối.
Trương Gián Chi ngủ rất yên lặng, bên kia tấm màn không một tiếng động, Bạch Mẫn Trung lại trằn trọc -- nàng lạ giường.
Nàng nằm ngửa, mở mắt thích nghi với bóng tối, thở dài.
Đột nhiên có thứ gi đó bay vào trong phòng.
Bạch Mẫn Trung sững sờ nhìn vong hồn, lại quay vào trong như chưa xảy ra chuyện gì, làm bộ không nhìn thấy hắn. Vong hồn kia dường như đang nhìn chằm chằm nàng, rồi đột nhiên bay đến trước mặt nàng, dán vào tường cùng nàng nói chuyện.
Bạch Mẫn Trung đã lâu không nói chuyện với cô hồn dã quỷ, nàng giao tiếp với những người bạn này khi còn nhỏ, một lần bị mẹ răn dạy nặng nề, từ đó nàng không bao giờ nói chuyện với họ nữa.
“Bạch cô nương, tôi muốn nhờ cô giúp một việc.”
Bạch Mẫn Trung Vẫn tiếp tục giả vờ như không thấy hắn.
“Bạch cô nương, ta biết ngươi có thể nhìn thấy ta.”
Bạch Mẫn Trung nuốt nước bọt, trở mình.
“Bạch Cô Nương nếu cô không đồng ý, ta có thể.....sẽ làm chút chuyện xấu.”
Bạch Mẫn Trung có chút khẩn trương, nhưng vẫn lù lù bất động như cũ.
Thấy nàng thờ ơ, vong hồn kia đành phải ra hạ sách.
Bạch Mẫn Trung cảm thấy sống lưng đau nhói, không thể nhịn được mà hô lên: “A---”
Trương Gián Chi, người luôn ngủ say ở đó nghe vậy đột nhiên bật dậy.