Thẩm Minh Nguyệt quan sát qua ống nhòm cửa thấy Vạn Vũ đến, trên tay còn cầm 1 vali to cô ta vui vẻ đón anh vào rồi đóng cửa lại ngay.
Hôm nay cô ta cố tình trang điểm thật đẹp, ăn mặc gợi cảm phô bày hết thảy tất cả đường cong. Chiếc áo choàng mỏng manh màu đỏ rượu thắt ngang eo chẳng đủ dài để che hết phần mông, đôi chân thon trắng trẻo lộ ra. Bên trong lấp ló chiếc qυầи ɭóŧ tình thú đính 1 đóa hoa hồng ren ở giữa nơi nhạy cảm, phía trên hoàn toàn thả rông không mặc gì.
Phòng mà cô ta chọn là loại phòng Cảm giác mạnh theo phong cách Âu Mỹ với tone đỏ đen huyền ảo, đồ chơi tìиɧ ɖu͙© bày biện khắp nơi, chiếc ghế tantra uốn lượn cũng là màu đỏ.
Dưới ánh đèn ma mị Thẩm Minh Nguyệt từ từ bước tới trong dáng vẻ câu dẫn, Kha Vạn Vũ chỉ cảm thấy nhức mắt đến nhìn cũng không muốn nhìn:
- Cứ đứng ở đó nói!
Cô ta chớp mắt 1 cái không tin nổi, ở gần cô khiến anh chán ghét đến vậy sao?
- Đây là 2 tỷ, gấp đôi cái giá mà cô đề nghị, mau đem file gốc của tất cả những thứ dơ bẩn ấy ra đây! Đừng làm phí thời gian của tôi.
Vẻ mặt Vạn Vũ hiện lên không mấy kiên nhẫn, anh vung chân đá chiếc vali tiền về phía cô ta. Thẩm Minh Nguyệt bực tức nhưng cố kiềm nén tâm trạng nêu điều kiện với anh:
- Em sẽ đưa cho anh nhưng đêm nay chúng ta có thể nào...
- Không!!
"..."
Vạn Vũ lạnh lùng đập tan mộng tưởng của cô ta.
Thẩm Minh Nguyệt siết chặt bàn tay cắn răng nhìn anh thăm dò.
Khốn kiếp thật! Sao lại chưa có gì bất thường?
Cô ta hít sâu vài hơi ngửi ngửi mùi nước hoa kí©ɧ ɖụ© thoang thoảng trong phòng, cảm nhận cơ thể mình đã bắt đầu rạo rực toàn thân đang nóng lên nhưng Vạn Vũ dường như không có hứng thú gì cả. Quái lạ!
Thẩm Minh Nguyệt đã dùng xịt phòng hương lavender thơm ngát để lấn át mùi hương kia vì lo sợ rằng người tinh ý như Kha Vạn Vũ chắc chắn sẽ phát hiện ra.
Cô ta tìm hiểu kĩ rồi, loại chất lỏng này sẽ khiến du͙© vọиɠ dâng lên mãnh liệt, còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ rụng trứng làm cho phái nữ dễ có thai. Cho dù Kha Vạn Vũ không chấp nhận đi nữa thì khi cô ta mang cốt nhục của anh, đừng nói là 2 tỷ mà nữa đời sau gia tộc Kha Vạn phải cho cô ta cuộc sống của bà hoàng.
Muốn dùng số tiền lẻ đó để đuổi tôi đi ư? Anh đừng có mơ!
Cần thêm thời gian để thuốc phát tác chăng? Hay vẫn chưa đủ liều?
Thẩm Minh Nguyệt bắt đầu diễn tuồng câu giờ, trong mắt lấp lánh ánh nước:
- Anh thủ thân vì cô ta sao? Em mới là người đến trước, thứ gì em cũng không thua Diệp Mộng, luôn ngoan ngoãn nghe lời sao anh không yêu em?
Càng nói ả càng kích động.
Vạn Vũ nâng mắt lên liếc nhìn 1 cái lại cúi xuống bình thản chỉnh lại đồng hồ đeo tay, trên môi anh là nụ cười khinh miệt:
- Cô nghĩ... Kha Vạn Vũ tôi sẽ đi tìm đ.ĩ đ.iếm để nói chuyện tình yêu?
"..."
Thẩm Minh Nguyệt cứng họng, sửng sốt tại chổ.
Phải! Trước đây Kha Vạn Vũ luôn có quy tắt bất di bất dịch với tất cả nhân tình, đó là ngoài tiền thì không được phép đòi hỏi thứ khác, nhất là tình yêu.
Cô ta cặp với không ít người khác làm sao qua mặt được anh, giờ còn có thể nói gì nữa?
Vạn Vũ đích thân mang tiền đến vì không muốn bàn tay vấy bẩn thêm, mở ra cho ả 1 con đường sống. Nhưng nếu Thẩm Minh Nguyệt không biết điều thì anh cũng không cần:
- Rượu mời hay rượu phạt là do cô chọn, tự nguyện giao thứ đó ra hoặc đem xuống mồ cho đám sâu bọ cùng xem đi!
- Em hiểu rồi, anh ở đây đợi em!
Kha Vạn Vũ nổi tiếng vô tâm vô tình, cô không giữ anh lại được thì hôm nay coi như xong đời. Thẩm Minh Nguyệt vội vén tấm rèm đi đến chiếc tủ nhỏ cạnh giường lấy lọ chất lỏng tựa như chai nước hoa trực tiếp mở nắp, mặt hơi ngẩng lên rưới từ cổ mình xuống.
Dòng nước kia chảy dài men theo khe ngực nhuốm mùi hương nhàn nhạt lên da thịt. Cô ta bất ngờ đem cả tấm thân lao đến, vùi vào người Vạn Vũ.
Kha Vạn Vũ dùng sức đẩy ra, lúc này anh đã ngửi thấy mùi hương lạ, nhìn chiếc lọ lăn lông lốc trên sàn mới biết cô ta lại giở trò, anh giận dữ quát lên:
- Cô đã làm gì hả?
Cơ thể anh có sự thay đổi rõ rệt, gương mặt đỏ và lấm tấm mồ hôi, Thẩm Minh Nguyệt thấy thế bật cười mãn nguyện chống tay xuống nền đứng dậy quấn lấy anh từ phía sau:
- Vũ, anh cho em 1 lần nữa thôi, sau này em đảm bảo sẽ không quấy rầy anh nữa, em thật sự yêu anh mà! Em không cần số tiền đó, cũng không cần danh phận chỉ xin anh ngủ với em 1 lần này nữa thôi!
Cô ta vừa nói vừa cố gắng chà xát lên ngực Vạn Vũ, với tay cởi từng chiếc nút áo sơ mi của anh ra.
Loại thuốc kí©ɧ ɖụ© này rất mạnh, Thẩm Minh Nguyệt lại dùng nhiều như vậy lí trí dần tán loạn đi, du͙© vọиɠ nhanh chóng xâm chiếm, trong miệng cô ta bắt đầu bắt đầu phát ra những tiếng rêи ɾỉ kiều mị:
- Ưʍ... Vũ, cho em!
- Cút!!
- Em biết là anh cũng muốn... anh chiều em 1 lần đi! Ưʍ... Sau này em hứa sẽ tránh xa Diệp Mộng ra, ngày đêm đều chúc phúc cho anh và cô ấy! Vũ... Mau cho em... ưm!
Chẳng phải tắt đèn phụ nữ đều như nhau sao? Miếng thịt ngon dâng đến miệng cô ta không tin anh có thể cự tuyệt mãi.
Đôi mắt của Vạn Vũ ngày càng đỏ, ham muốn hừng hực làm sao cũng không đè nén được nhưng trong lòng anh lúc này chỉ toàn là hình bóng của Diệp Mộng. Tính cách cô yêu hận rõ ràng, nếu anh dám làm chuyện có lỗi thì cả đời cô ấy sẽ không tha thứ cho anh đâu.
Tia tỉnh táo cuối cùng vẫn còn sót lại Vạn Vũ dùng lực rất mạnh nắm cổ tay Thẩm Minh Nguyệt ném cô ta vào tường.
Ả ngu ngốc này tưởng rằng mình thông minh, cùng lúc đã chạm vào 2 điều tối kị nhất của Kha Vạn Vũ, trước đó dám dùng thủ đoạn với Diệp Mộng giờ thì dám bày mưu tính kế anh.
Thẩm Minh Nguyệt đau đớn muốn tuột hứng, cô ta bắt gặp ánh mắt nham hiểm của Vạn Vũ thì bất giác run sợ:
- Vũ... em... em...
- Cô thèm khát đàn ông lắm chứ gì?
Thấy anh rút điện thoại ra Thẩm Minh Nguyệt biết anh định làm gì liền gào lên:
- Không được!
Kế hoạch đến giờ phút này vẫn rất chu toàn, sắp đạt được mục đích không ai được phá đám cả. Cô ta gắng chồm tới giành giật chiếc điện thoại trên cánh tay bị thương của Vạn Vũ, hả hê khi khiến nó rơi xuống đất.
- Phải! Em thèm mùi vị đàn ông của anh lắm rồi... đêm nay anh nhất định phải ngủ với em. Kha Vạn Vũ, anh đừng khống chế du͙© vọиɠ của mình nữa... nhìn xem thằng em của anh đã cứng thế kia rồi!
Vạn Vũ không biết bản thân có thể kìm chế được bao lâu nữa, trong khi đó bộ dạng điên dại kia của Thẩm Minh Nguyệt chỉ khiến anh càng kinh tởm nhưng lúc này lại phát hiện cửa mở không ra.
Chết tiệt!
Anh đã đánh giá quá thấp cô ta rồi!
Thẩm Minh Nguyệt đắc ý, từ từ trút từng mảnh vải trên người xuống, bàn tay cô ta vô tư xoa nắn thân thể mình, miệng còn rên "ư ử".
- Em đã cho người khóa trái cửa, đến trưa mai họ mới tới để mở ra, thời gian còn dài... anh cứ từ từ tận hưởng. Biết đâu sau đêm nay anh lại không muốn rời xa em?
"..."
Ả vui cười hơi sớm, vừa dứt lời thì cánh cửa căn phòng đổ rầm xuống, âm thanh vô cùng chấn động.
Diệp Mộng vứt cái gối đi, khí phách bước vào, lâu rồi mới vận động mạnh 1 chút gân cốt cũng được giãn ra.
- Diệp... Mộng?
Nhìn thấy Thẩm Minh Nguyệt cô có hơi bất ngờ, cơn tức giận trong l*иg ngực cũng trào lên.
- Hóa ra là hẹn hò với người cũ à?
- Nhạt nhẽo!
Thẩm Minh Nguyệt không hài lòng, bực tức mẳng mỏ:
- Cậu đến đây làm gì hả? Mau biến cho tôi!!
- Tai tôi đâu có điếc, hét lớn thế làm gì? Chuyện thuốc ngủ tôi sẽ tính sổ với cậu sau, đứng 1 bên đợi tới lượt đi!
Cô không thèm để ý con nhộng trần trụi kia mà đảo mắt tìm bạn trai mình:
- Kha Vạn Vũ khốn kiếp, ra đây cho em!
- Hôm nay không cắt cái đó của anh em thề kiếp sau không làm người nữa!
- Bảo... bảo... bối! Anh... anh ở đây!
Giọng đàn ông trầm khàn yếu ớt khẽ vang lên.
- Ở đâu? Em không thấy.
- Dưới... dưới của chân em... cánh cửa này đè lên anh rồi! Hức!