Cậu Hai! Em Không Hầu Cậu Nữa

Chương 43: Đám cưới

Ánh Nguyệt với chiếc váy cúp ngực thắt nơ trắng muốt bồng bềnh van hoa. Hồi hộp ngắm mình trước gương, mồ hôi toát ra như tấm

- Ánh Nguyệt, không đi cũng chẳng sao

- Tao đi mà

Ánh Nguyệt cười xoà, đưa tay lau mồ hôi nhễ nhại dưới phầm xương hàm. Hít một hơi thật sâu. Cảm xúc này buồn cười thật đấy, đến dự đám cưới của người thương của người thương. Không biết Cậu Hai mà thấy người mình yêu đám cưới thì cậu sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? liệu cậu có bỏ Huyền Nguyệt để thương Ánh Nguyệt không?

...

Ánh Nguyệt cùng Hà Lan đi đến một lễ cưới long trọng, từ xa xa đã thấy một hình bóng quen thuộc. Một người mà khiến Ánh Nguyệt ghen tị đến phát khóc, vì người đó mà Ánh Nguyệt và Khánh Dương lại phải chia xa. Hà Lan nắm chặt tay Nguyệt, tiến vào. Gần gần thì đã nghe giọng nói chua chát, oang oang bên tai

- Ôi Ánh Nguyệt à? Ánh Nguyệt ăn diện gì mà còn nổi hơn cô dâu thế này? Khánh Dương đâu? không đi cùng "bạn" hả?

Cô ta châm chọc, chẳng phải Huyền Nguyệt đã biết mình và Khánh Dương không liên lạc gì suốt 5 năm sao? đúng là đồ cáo già!

Thấy mình cười trừ, cô tại lại giả vờ

- Ôi ôi Lâm Phong à, đứa con bé nhỏ của chúng mình đạp mạnh quá..làm mẹ nó đau chết mất thôi

Ai nhìn vào cũng biết Huyền Nguyệt có tăng cân hơn so với trước, bụng to ra đáng kể, chỉ có những kẻ ngốc mới không biết cô ta có thai

- Nghe bảo Ánh Nguyệt thích Lâm Phong à? Xin lỗi nhé, Lâm Phong đang sắp làm cha của con mình rồi

Bầu bì mà sân si thế không biết nữa, hình như Hà Lan với Huyền Nguyệt có thai cùng lúc với nhau, đều là quý tử

- Người thầm thương trộm nhớ chồng em nè quý vị

Huyền Nguyệt kéo mình vào giữa đám đông cười cười

- Huyền Nguyệt, cô đừng ăn xằng nói bậy. Thích chồng cô là thích thế nào?

- Cô làm như chúng tôi không biết cô mến thương Lâm Phong ấy, dở cái giọng đó ra làm gì? người ta không có mặt dày mà giả ngây thơ giống cô được

Huyền Nguyệt cười khẩy

Hà Lan đã tức đến tím tái mặt mày, định xông vào cho Huyền Nguyệt vài chưởng mà bị mình ngăn lại. Dù gì thì cũng là chị em trên danh nghĩa, sứt nẻ tình cảm vì mình thì không hay cho lắm. Không muốn tình hình tệ thêm nên đành dẫn Hà Lan vào bên trong. Vừa vào thì gặp người không nên thấy cho lắm

- Ánh Nguyệt, cũng là bạn cùng lớp, đừng gây rắc rối được không? ở đây toàn là người nổi tiếng không đó

Lâm Phong tỏ vẻ lo lắng cho cô dâu của mình

- Này Lâm Phong, anh có thôi đi không? người gây rắc rối là chị ta đó

- Hà Lan, đừng nói là cô còn tình cảm với tôi đó

- Cả hai vợ chồng anh ăn bậy được chứ đừng có nói bậy, Hà Lan đã có chồng và đang mang thai, những lời lẽ đó có vẻ không phù hợp lắm với một nữ phụ đang mang thai

- Chà chà, bác sĩ tâm lý có khác, lời nào thốt ra cũng khiến đối phương tán thưởng. Tôi biết cô thích tôi nên mới gân cổ lên cãi như vậy

Lâm Phong dơ bàn tay lên, lắc lắc trước mặt Ánh Nguyệt. Ý anh ta là đang khoe cái nhẫn cưới chứ gì?

- Thấy chưa? tôi có vợ rồi. Cỡ cô mà Khánh Dương cũng chán ghét thì bảo sao..

- Lâm Phong, anh câm mồm lại. Tôi cảm thấy thật xấu hổ khi có một người bạn từ thuở nhỏ như anh

Lâm Phong chẳng nói gì, lẳng lặng đi ra bên cạnh Huyền Nguyệt. Đúng là vô liêm sỉ, biết điều may mắn và đúng đắn nhất cuộc đời của Hà Lan là gì không? Là bỏ anh đi theo Minh Duy đấy!

- Xin mời cô dâu chú rể tiến lên sân khấu

Âm nhạc rộ lên, Huyền Nguyệt cười tươi khoác tay Lâm Phong bước vào lễ đường. Thôi! dù gì cũng chúc hai người hạnh phúc, mãi mãi không chia xa! Xin Lâm Phong hãy giữ Huyền Nguyệt cho riêng mình, thả ra tội người khác lắm