Bọt Biển

Chương 47: Sau này, Di Di nhờ cậu chăm sóc

- "Anh Từ tâm trạng tốt quá đó!"

Chung Kỳ Tân bên ngoài đi vào điều đầu tiên cậu ta làm chính là mỉa móc hắn.

Trình Duệ từ khi hay tin hắn tỉnh lại luôn bám lấy hắn, chắc chắn là vẫn còn gây rứt chuyện hôm đó nên cố gắng bù đắp lỗi lầm, cứ theo sát bên cạnh không dám rời.

- "Cuối cùng tôi cũng được chiêm ngưỡng cảnh tượng tình địch lại đi giúp tình địch đấy!"

Từ Di Trạch nhíu mày khó hiểu, không biết Chung Kỳ Tân này lại bóng gió chuyện gì.

- "Ý gì đây?"

Hắn hỏi.

- "Thì tên Họ Lãnh có một cái mạng mà cậu cứ đòi hâm dọa gϊếŧ người ta đấy, anh ta giúp cậu làm chứng để bắt Diêu Dịch Khâm nhận tội."

Thấy sắc mặt hắn vẫn ngờ nghệch, Chung Kỳ Tân bật cười nói thêm.

- "Không tin được đúng không? Tôi khi ấy cũng như vậy."

Hôm đó sau khi gặp Diêu Dịch Khâm ở CLB, trên đường về lại vô tình nhìn thấy Diêu Dịch Khâm đang đến một căn nhà hoang gặp gỡ Trịnh Tử Sâm, người này là tội phạm truy nã, đương nhiên Lãnh Thiên Hàn cũng đoán ra chuyện sắp tới. Nhưng khi đến nơi thì mọi chuyện đã muộn, căn nhà bừa bộn còn có cả vết máu, chắc chắn vừa xảy ra cuộc ẩu đả nghiêm trọng. Lãnh Thiên Hàn cũng lập tức lái xe rời đi, anh ta cũng không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng Diêu Dịch Khâm vừa thanh lý xong Từ Di Trạch bộ dạng gấp rút trở vào xe rồi đi mất.

Lãnh Thiên Hàn gấp rút xuống xe định đến xem tình trạng của hắn như thế nào thì phía đối diện một chiếc xe khác chạy đến, người bên trong xe là Trình Duệ.

- "Đã sáng mắt chưa hả! Nếu ban đầu cậu tin tôi thì chuyện đã không ra cớ sự này. Đi một vòng quỷ môn quan trở về thì cũng nên sáng suốt một chút!"

Đúng là hắn từ cỏi chết may mắn trở về, phát súng đó gần như lấy mạng nhưng số hắn chưa tận. Trước kia hắn và Lãnh Thiên Hàn là tình địch, Từ Di Trạch còn nhiều lần bởi vì ghen tuông mù quáng mà cư xử không mấy hay ho nhưng Lãnh Thiên Hàn lại không ghi oán mà ngược lại còn chịu đứng ra giúp hắn tố giác Diêu Dịch Khâm. Ân tình này là Từ Di Trạch nợ anh ta.

- "Ừ."

Hắn chỉ trả lời vỏn vẹn một chữ.

Giang Thành cũng lật đật đi vào vẻ mặt có chút khó nói.

- "Này, Lãnh Thiên Hàn đang ở phía ngoài đấy!"

Cả ba người Trình Duệ, Chung Kỳ Tân và Giang Thành cũng lật đật bỏ lại hắn rồi ra ngoài. Một lát sau Lãnh Thiên Hàn cũng mở cửa đi vào trong.

Nhìn thấy Từ Di Trạch một thân thương tích ngồi trên giường bệnh, chân phải tạm thời bó bột không cử động được, tay trái cũng như thế, gương mặt còn nhiều vết bầm chưa lành hẳn. Dù là vậy, nhưng trên người hắn luôn luôn tỏa ra khí chất cho dù có như thế nào đi nữa vẫn là bộ dạng cao ngạo đó chẳng mất đi.

- "Không cần cảm ơn tôi đâu, tôi làm vậy cũng bởi vì Di Di."

Từ Di Trạch bật cười chế giễu. Tên Lãnh Thiên Hàn này cũng tự tin ngạo mạn không khác gì hắn.

- "Xì, Ai nói sẽ cảm ơn cậu chứ!"

- "Không cảm ơn cũng được, Diêu Dịch Khâm cậu ta cũng là vì nhất thời nóng giận không kiểm soát được hành vi của mình. Tôi hi vọng Từ tổng có thể lượng thứ nghĩ đến những năm tháng trước kia mà giúp cậu ấy được giảm nhẹ án phạt... Tôi biết chuyện cậu ta làm khó lòng dung thứ, nhưng..."

- "Được. Giữa chúng ta hòa nhau không ai nợ ai, lời khẩn cầu này của cậu tôi chấp nhận. "

Chính vì hắn nghĩ đến tình nghĩa những năm qua nên hôm đó đã cho Diêu Dịch Khâm một cơ hội, còn hứa sẽ giúp cậu ta gầy dựng lại Tô Giang nhưng cậu ta một mực từ chối, còn muốn gϊếŧ chết hắn. Bây giờ Lãnh Thiên Hàn lại đến với mong muốn có thể giúp Diêu Dịch Khâm giảm nhẹ án phạt. Đương nhiên hắn không đồng ý, nhưng ân tình nợ Lãnh Thiên Hàn tất nhiên phải làm rõ. Xem như chấp thuận yêu cầu này để giải quyết sòng phẳng, hơn nữa cũng xem như hắn giữ lại chút ân huệ cuối cùng cho Diêu Dịch Khâm.

Khẩn cầu gì chứ! Rõ ràng là một câu nói với hi vọng hắn có thể tha thứ cho Diêu Dịch Khâm, nhưng con người lòng cao ngạo dư thừa này lại nghĩ đó là khẩn cầu. Thôi vậy! Tính khí này không phải lần đầu.

Lãnh Thiên Hàn thở dài do dự một lúc rồi chậm rãi mở lời.

- "Sau này mong cậu có thể đối tốt với Di Di, chăm sóc mẹ con cô ấy thật tốt. Tôi buông tay bởi vì tôi biết, trong lòng cô ấy anh thật sự rất quan trọng."

Điều này hắn còn không rõ hay sao, hôm đó lừa người ta một vố thê thảm, bao nhiêu lời thật lòng đều nói ra hết để giữ hắn bên cạnh. Còn giả hay sao?

- "Việc này còn cần cậu nhắc tôi sao? Vợ và con tôi, đương nhiên tôi sẽ có trách nhiệm."

Từ Di Trạch dứt khoát trả lời.

Nghe đến đây Lãnh Thiên Hàn cũng xem như đã gửi gắm được ước nguyện. Anh ta thở phào nhẹ nhõm, tuy có chút không nỡ nhưng suy cho cùng cũng phải chấp nhận. Giữa bọn họ cũng không còn gì để nói nữa Lãnh Thiên Hàn cũng đã hoàn thành nhiệm vụ.

- "Cảm ơn nhé!"

Âm giọng này tuy không lớn nhưng vừa đủ để anh ta nghe thấy. Lãnh Thiên Hàn chỉ gật đầu mỉm cười rồi lặng lẽ rời đi.

Hắn biết chuyện này tất nhiên sẽ đến tai ba con người đang ở phía ngoài. Nhưng tốc độ của Chung Kỳ Tân đúng là rất nhanh nhẹn mới đó mà đã giương bộ mặt đầu lửa giận tung cửa xông vào.

- "Họ Từ kia, cậu mất trí đúng không?cậu nhìn lại những chuyện mà Diêu Dịch Khâm đã đối với cậu đi, gϊếŧ cậu không chết hắn ta còn quay lại lần hai đấy! bọn tôi phải cất công tìm kiếm bằng chứng giúp cậu, còn cậu thì sao hả? cậu đang làm chuyện ngu ngốc gì vậy?"

Hắn biết chuyện này này bọn người Chung Kỳ Tân đã giúp hắn rất nhiều chuyện, đương nhiên hắn cũng đoán được sau khi chấp nhận lời đề nghị của Lãnh Thiên Hàn tiếp theo sẽ là chuyện gì. Với thái độ này của Chung Kỳ Tân, hắn cũng không trách cậu ta ngược lại còn thấy biết ơn vì đã chọn không nhầm bạn.

- "Cậu ta cũng đã trả giá rất đắt rồi, trước kia cũng từng là bạn, cũng giúp tôi..."

Không để hắn nói hết câu, Chung Kỳ Tân càng thêm bất mãn lên tiếng phản bác.

- "Cậu xem cậu ta là bạn nhưng cậu ta thì không. Từ Di Trạch, chúng tôi không phải bạn cậu sao hả? bởi vì tìm kiếm bằng chứng giúp cậu khó khăn lắm mới bắt được hắn ta. Cậu thì sao? hay rồi, lòng dạ bồ tát hả! đúng là nực cười."

Chung Kỳ Tân cơn giận đã lên đến đỉnh điểm, cho dù hắn có nói gì đi nữa cậu ta cũng nghe không lọt tai.

- "Từ đây về sau, chúng ta không còn là anh em. Cậu có chết tôi cũng mặc xác cậu!"

Giang Thành và Trình Duệ nghe được ồn ào cũng chạy vào trong xem sau. Vừa hay lại đυ.ng phải Chung Kỳ Tân mặt đầy sát khí bỏ đi.

Liếc mắt nhìn thấy hắn im lặng không đáp gì, Giang Thành cũng hiểu được phần nào.

- "Cậu ta cũng vì muốn tốt cho cậu, không sao đâu, nay mai lại bình thường thôi ấy mà!"

- "Nếu cậu muốn mắng tôi thì cứ việc đi."

Từ Di Trạch lên tiếng.

- "Chuyện này tùy cậu xử lí, tôi cũng không ý kiến. Nhưng Chung Kỳ Tân cậu ta nói không sai."