Bọt Biển

Chương 14: Trao thân [ H ]

Nụ hôn dịu dàng của hắn di chuyển đến chiếc cổ trắng nõn của Hạ Hiểu Di. Đôi bàn tay tinh nghịch cũng bắt đầu càn quét từng đường nét trên cơ thể cô, mỗi lần hắn đi qua cô đều không khỏi rùng người. Chiếc váy ngủ màu xanh nhạt phút chốc cũng đã rơi trên sàn nhà, cả cơ thể chỉ còn hai mảnh vải che chắn, một trên một dưới, thân thể trắng trẻo cũng đã hiện ra trước mắt. Hạ Hiểu Di theo bản năng đưa tay lên che đậy cảnh xuân, đôi gò má bởi vì ngượng ngùng mà trở nên ửng hồng trông đáng yêu vô cùng.

Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc thân thể với người khác giới đúng là có chút không quen, tâm lý cũng vô cùng rối bời.

- "Đừng! đừng mà."

Cô khẽ lên tiếng.

Từ Di Trạch như một con thú hoang dã điên cuồng quấn lấy cơ thể quyến rũ này mà hôn từng tất da thịt trên người cô. Chiếc áo duy nhất để che chắn đi đôi gò bồng cũng đã bị cởi bỏ, nhìn đôi anh đào căng tròn sáng bóng trước mắt hắn không kiềm được mà ngậm lấy như hút hết mật ngọt vào người mình. Hạ Hiểu Di bởi vì cảm giác lạ lẫm bất chợt này mà phát ra một âm thanh kiều diễm.

- "Ưm!"

Sau khi thỏa mãn hắn mới buông tha hai nụ hoa trước ngực, mà bắt đầu khám phá một nơi khác. Bàn tay nam tính bắt đầu tiến đến nơi tư mật của người phụ nữ mơn trớn. Hạ Hiểu Di giật mình có chút hoảng loạn khép chặt hai chân, gương mặt có chút sợ sệt lắc đầu bài xích.

Đối với loại chuyện như thế này cô đương nhiên cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý, bởi vì lần đầu tiên nếm qua dự vị mới mẻ này cô chẳng thể giấu được nỗi sợ.

Hắn biết cô đang rất căng thẳng rất sợ hãi lập tức đặt một nụ hôn lên trán cô dịu giọng dỗ dành.

- "Không sao, đừng sợ."

Cô như bị thôi miên bởi những lời dụ hoặc cử chỉ âu yếm này mà bắt đầu phối hợp.

Vật che chắn hình tam giác cũng đã được vứt đi, nơi u cốc ẩm ướt cũng hiện ra trước mắt. Từ Di Trạch hai mắt đỏ ngầu, du͙© vọиɠ đã xâm chiếm toàn bộ lý trí khiến hắn như muốn nổ tung.

Những ngón tay gầy gò thon thả bất ngờ xâm nhập khiến Hạ Hiểu Di hoảng loạn, cảm giác lạ lẫm bao phủ toàn thân, đầu óc cũng trở nên trống rỗng.

Du͙© vọиɠ đã ăn mòn toàn bộ lý trí, Từ Di Trạch cũng không còn kiên nhẫn nữa lập tức cởi bỏ những thứ vướng víu trên người. Nhìn thấy vật thẳng đứng lõα ɭồ kia Hạ Hiểu Di cũng không khỏi ngại ngùng xoay mặt đi nơi khác, nhưng con người bá đạo này lại chẳng buông tha buộc cô phải đối diện.

- "Di Di, cho anh được không?"

Hắn thì thầm vào tai cô trầm giọng khẽ hỏi.

Nhìn thấy được sự thèm khát trong đôi mắt của hắn, mồ hôi cũng phủ kính khắp cơ thể màu đồng săn chắc, Hạ Hiểu Di khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.

Được sự đồng ý từ cô, Từ Di Trạch cũng lập tức xâm nhập vào u cốc. Cơ thể bị một dị vật xâm nhập đột ngột cảm giác khó chịu đau rát bủa vay, cô chau mày đau đớn vội vã cầu xin hắn.

- "Ưʍ.... Không được, anh mau lấy ra đi... Em rất đau!."

Từ Di Trạch cũng đau không kém, bởi vì của cô thật sự quá chặt, chặt đến nỗi muốn bức chết hắn khiến hắn chẳng dám di chuyển. Giữa nơi hòa hợp có chút ướŧ áŧ, nhìn thấy bên dưới ga giường trắng xuất hiện một vệt máu đỏ, khóe môi hắn bất giác nở ra nụ cười vui mừng đến lạ. Hóa ra hắn là người đàn ông đầu tiên của Hạ Hiểu Di.

Từ Di Trạch đặt một nụ hôn ôn nhu lên môi cô, rồi đến những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh xắn, nhỏ giọng dỗ dành.

- "Ngoan, một chút nữa sẽ không thấy đau nữa. Được không!"

Khóe mắt cô cũng không cầm được nước mắt thút thít gật đầu.

- "Thả lỏng một chút, anh sẽ nhẹ nhàng mà!"

Sau một hồi đau đớn qua đi, cảm giác bây giờ còn lại quả thật rất mới mẻ, Hạ Hiểu Di cũng bắt đầu theo sự dẫn dắt của hắn mà trầm luân.

- "Ưʍ...a!"

Kɧoáı ©ảʍ ập đến khiến cô không kiềm được mà bắt đầu thốt lên những từ rêи ɾỉ.

- "Di Trạch, ưʍ...aa!"

Cô khẽ gọi tên hắn.

Từ Di Trạch vô cùng hài lòng với biểu hiện này, hắn bắt đầu những cú thúc va chạm làm Hạ Hiểu Di tê dại đạt đến kɧoáı ©ảʍ.

Đôi môi tinh nghịch bắt đầu để lại ấn ký trên làn da trắng nõn của cô những vết đỏ của cuộc hoan ái nồng nhiệt.

Vận động vào ra liên tục, Hạ Hiểu Di bắt đầu chìm đắm trong khoái lạc lạ lẫm này, cánh tay ôm chặt lấy người hắn giao hợp.

Một lúc sau, cảm xúc cũng đã lên đến đỉnh điểm, u cốc cũng co rút dữ dội đến khi một thứ chất lỏng được bắn vào trong cô, hắn mới luyến tiếc mà rút nó ra.

Sau một hồi ân ái qua đi, Hạ Hiểu Di thân thể cũng đã mỏi nhừ, đầu óc vẫn còn trống rỗng sau cơn hoan lạc. Từ Di Trạch cũng không có ý định buông tha cho cô, hắn ôm chặt lấy cô vào lòng bàn tay hư hỏng bắt đầu mơn trớn, môi mỏng khẽ gặm cắn lấy tai cô hơi thở dồn dập khiến cô không khỏi rùng mình.

- "Di Di, anh yêu em!"

Hạ Hiểu Di cũng không còn sức lực cứ nằm yên lặng mặc cho hắn càn rỡ, cho đến khi cảm nhận được ở phía sau có vật gì đó đang dần dần bon chen muốn đi vào u cốc một lần nữa, cô mới phát giác phản ứng nhưng đã muộn.

Ánh trăng sáng rọi vào cửa sổ, hai thân thể đang quấn lấy nhau trên giường, âm thanh phát ra khiến người nghe bỏng cả tai, tiếng rên kiều diễm bởi kɧoáı ©ảʍ của người phụ nữ cũng tiếng thở dóc dốc của người đàn ông dệt nên một bức tranh vô cùng hoàn mỹ.