Đạo Ngụy Dị Tiên

Chương 27: Tà Môn

"Hì hì hì, ngươi nói xem, ta giống người hay là giống thần?"

Thứ gì đó ở trong rừng làm cho các cành cây không ngừng lay động, giọng nói kia càng lúc càng chói tai.

"Ngươi giống người! Ngươi giống người mà! Yêu quái gia gia à, một nhà của ta đều là người có số khổ, chỉ là đi ra ngoài kiếm miếng cơm thôi mà!"

Lữ Trạng Nguyên kinh hoàng không quan tâm đến chuyện khác, vội vàng nằm rạp xuống đất, không ngừng hướng vào rừng dập đầu.

Liên tục dập đầu, nhưng đột nhiên lão dừng lại, bởi vì lão đã thấy ở bìa rừng, một đôi chân nhỏ mang giày thêu hoa cùng với hai cái chùy đang đứng ở đó.

Lão giật mình lạnh cả gáy, chầm chậm ngẩng đầu lên, thì thấy một cô gái có bàn chân nhỏ nhắn, trên người mặc một bộ áo bông thêu hoa mới tinh đang đứng lẻ loi ở đó.

Gương mặt to như cái mâm của ả rất trắng, miệng lại cực kì nhỏ, hai nhãn cầu giống như hai hạt châu đen nhánh khảm lên mặt không hề chớp lấy một cái.

Gương mặt trắng tinh đó ẩn núp trong bóng đêm, giống như một cái túi khí nhỏ bay lơ lửng giữa không trung.

"Hì hì, ngươi nói ta giống người sao?" Cô gái bàn chân nhỏ che miệng khẽ cười, đôi bàn chân mảnh khảnh bắt đầu bước về hướng đống lửa,

Khi thấy nữ nhân này trên đường bước tới, thân thể uốn éo như không có bất kì khúc xương nào, một tia hy vọng cuối cùng trong lòng Lữ Trạng Nguyên triệt để bị dập tắt, bản thân đã biết là đυ.ng phải hàng thật rồi!

"Nhóc con! Nhóc con! Mau, đừng ngủ! Mau tạt nướ© ŧıểυ đồng tử!" Lữ Trạng Nguyên giọng nghẹn ngào tràn ngập sợ hãi đánh thức những người khác.

Một cây củi đang cháy bị Lữ Cử Nhân đang sợ hãi run rẩy khều ra, ném về phía trước.

Nhưng công kích này lại không có bất kì hiệu quả gì, cây củi sau đó xuyên qua cở thể của nữ nhân.

Mắt thấy nữ nhân chân nhỏ kia sắp tiến tới gần đống lửa, thân thể ả lại đột nhiên cứng đờ, cái đầu lớn đột nhiên xoay về hướng đông của khu rừng bay đi.

Mấy cành cây lay động, mấy người Lý Hỏa Vượng trong tay cầm mấy viên huỳnh thạch phát ra ánh sáng từ trong rừng đi ra.

"Hử?" Bạch Linh Miểu lúc này đã gỡ tấm vải che mắt phát hiện ra một chút đầu mối. "Lý sư huynh, ngươi xem, cô gái này thật tà môn! Ả không có gáy, trước sau đều là cái mặt!"

"Keng!" một tiếng, trường kiếm đã rời vỏ, ánh mắt Lý Hỏa Vượng cảnh giác nhìn về nữ nhân có bàn chân nhỏ, cực kì quỷ dị ở đằng xa. "Ngươi là thứ gì?"

"Hì hì, ta là người mà, chẳng lẽ ta không giống sao?" Sau khi giọng nói cực kì mỏng manh vang lên, nữ nhân bàn chân nhỏ uốn éo thân hình mảnh khảnh của mình giống như con rết bắt đầu đi đến gần mục tiêu.

Lý Hỏa Vượng tự nhiên không thể ngồi chờ chết, quyết định thật nhanh, tay trái mò một cái, đạo linh (cái chuông) bị móp đã xuất hiện trong tay cậu.

"Leng keng, leng keng ~" tiếng chuông chói tai vang lên, tất cả mọi người đang ở đó, bao gồm cả bản thân Lý Hỏa Vượng đều tỏ ra đau đớn mà ôm đầu.

Lý Hỏa Vượng không dừng lại, tiếp tục ra sức lắc chuông, bởi vì trong tầm nhìn của cậu, tất cả người vật đều lắc lư giãy giụa dữ dội, bao gồm cả nữ nhân chân nhỏ kia.

Trong lúc giãy giụa, áo bông thêu hoa mới tinh của ả bắt đầu rách ra, một ít khói đen từ bên trong đang không ngừng bay ra ngoài.

Cái chuông đồng này có hiệu quả với nữ nhân kia!

Đột nhiên nữ nhân chân nhỏ kêu lên một tiếng chói tai, thân thể đang từ từ tan vỡ kia đang điên cuồng lay động lui về trong rừng, không lâu lắm thì biến mất trước mặt Lý Hỏa Vượng.

Tiếng chuông từ từ dừng lại, Lý Hỏa Vượng không ngờ cúi đầu nhìn cái đạo linh trong tay mình. "Tuy không gọi ra Du Lão Gia, nhưng thực là không nghĩ tới ngươi lại còn có công dụng này."

Không biết có phải bởi vì bị đập móp hay không, hay có thể là vì nguyên nhân khác. Lý Hỏa Vượng tuy cầm theo cái đạo linh này của Đan Dương Tử, nhưng mỗi lần lắc chuông, đường nét hình ảnh xung quanh đều bị nhiễu loạn, nhưng lại không hề ngưng tụ thành Du Lão Gia giống như lúc trước.

Càng có nhiều kiến thức về thế giới này, cậu ngược lại càng thêm mờ mịt, rốt cuộc mấy thứ lộn xộn này là cái gì?

"Cao nhân ơi cao nhân! Đa tạ xuất thủ tương trợ! Ta thực là có mắt mà không thấy Thái Sơn, nào nào nào, đến đây sưởi ấm."

Lữ Trạng Nguyên cảm kích đến muốn khóc chắp tay mời mọc, vô cùng nhiệt tình kéo Lý Hỏa Vượng tới bên cạnh đống lửa.

So với thứ hồi nãy, mấy quái vật sau lưng vị đạo gia này không nghi ngờ gì trông hòa nhã hơn nhiều, dẫu sao có vị đạo gia này tọa trấn, mấy đồ chơi này nhiều lắm chỉ là dọa người mà thôi, còn thứ hồi này thì thật là muốn lấy mạng người ta đó.

"Ôi! Con súc sinh đáng chết này! Nếu không phải nó đột nhiên bỏ chạy như phát bệnh, lão hán ta sao lại có thể thất lễ với cao nhân." Lữ Trạng Nguyên móc tẩu thuốc ra làm bộ đánh lên yên ngựa.

Sau khi đánh mấy cái, lão lại quay người lại hô lớn: "Ê, Quyên Hoa à, mau mau mau, mau nướng bánh đem nước tới! Đem mấy cái bánh bao trắng lớn tới đây! Lấy thêm ba cái, à không năm cái trứng vịt muối nữa!"

Lữ Trạng Nguyên đột nhiên nhiệt tình như vậy, làm Lý Hỏa Vượng thực sự có chút không quen, "Lão trượng, không cần làm phiền, ta có thể làm phiền hỏi ngài mấy vấn đề được không?"

"Hỏi! Cứ hỏi thoải mái! Tiểu đạo gia thật là vừa cứu mạng cả nhà ta mà! Ha ha, muốn hỏi gì đều được!" Lữ trạng nguyên vỗ ngực đáp ứng.

Hình như cảm thấy còn chưa đủ nhiệt tình, lão lại đem miệng tẩu thuốc nhét vào nách của mình sau khi ra sức chùi chùi miệng tẩu, một lần nữa châm thuốc, hai tay dâng đến trước mặt Lý Hỏa Vượng để lấy lòng.

"Á... Đa tạ lão trượng, ta không hút thuốc, ngươi có biết cái thứ mà chúng ta vừa gặp phải hồi nãy là cái gì không? Nó gọi là gì?" Lý Hỏa Vượng lấy tay đẩy lại cái tẩu thuốc bị mài đến láng o ra.

Đối với thế giới này, trước mắt cậu hoàn toàn không biết gì cả, muốn sống sót an toàn, phải tận khả năng hiểu rõ thế giới này mới được.

Lữ Trạng Nguyên rõ ràng bị câu hỏi làm cho ngơ ngác, "Cái gì? Làm sao ta biết được, đạo gia, cái thứ thảo phong (yêu quái hiện ra hỏi con người là :"Ta có giống người không?", nếu trả lời có thì đạo hạnh của nó sẽ tăng lên, trả lời không thì tu vi tuột xuống và ghi hận người trả lời, đây là chuyện dân gian của Trung Quốc - Độc Hành Giả) kia không phải là bị ngươi đánh chạy sao? Ngươi còn không biết?"

Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của lão, Lý Hỏa Vượng phát hiện mình đã hỏi sai rồi, ở phương diện này, lão nhân này chưa chắc đã biết nhiều hơn mình.

"Ta nghe ngươi nói dùng nướ© ŧıểυ đồng tử, nướ© ŧıểυ đồng tử có thể gây hại cho thứ vừa mới nãy sao?"

"Ừa ừa ừa! Khẳng định! Mấy thứ đồ chơi kia sợ đồ dơ bẩn! Nghe nói cứt mũi cũng có hiệu quả, nhưng nói về hiệu quả nhất thì phải là nướ© ŧıểυ đồng tử, thứ đồ chơi này, dương khí đầy đủ nhất hơn nữa lại là thứ dơ bẩn."

"Thật à? Lão trượng trước đây đã dùng qua sao?"

Lữ Trạng Nguyên vừa mới nãy còn chém đinh chặt sắt bị Lý Hỏa Vượng hỏi một câu như thế liền ngượng ngùng cười cười, ánh mắt có chút né tránh. "Có lẽ hữu dụng, mấy lão nhân trong thôn đều truyền tai như vậy, nếu nhiều người đã nói như vậy, vậy khẳng định là không sai đâu."

Lý Hỏa Vượng bất đắc dĩ thở dài một hơi, tại sao lại là tổ truyền, người nơi này truyền thụ kinh nghiệm đều lạc hậu như vậy sao?

"Vậy được rồi, lão trượng, ta hỏi cái này chắc ngài biết, loại giống như hồi nãy, ngài gặp nhiều không?"

"Không, loại sự tình tà môn như vậy nào có thể mỗi ngày đều gặp, nếu thật có chuyện mỗi ngày đều xảy ra chuyện như vậy, ta sớm đã bán hết gia sản, mang con cái về quê làm ruộng rồi." Lữ Trạng Nguyên đưa tẩu thuốc lên miệng, rít vài ngao.

"Lão Hán ta ra ngoài lăn lộn cũng có nhiều năm như vậy rồi, cũng chỉ gặp qua bốn lần."

"Thì ra là có chuyện như vậy." Lý Hỏa Vượng nhìn về cánh rừng bốn bề tối đen như mực, đối với thế giới này lại có thêm hiểu biết mới.

Ở lâu bên cạnh Đan Dương Tử, cậu còn cho rằng ở bên ngoài đâu đâu cũng có thứ giống như Hắc Thái Tuế, bây giờ xem ra hoàn toàn không phải như vậy.

Mấy thứ này, người bình thường có chỗ nghe nói tới, nhưng khoảng cách lại rất xa