Đạo Ngụy Dị Tiên

Chương 25: Đường Nhỏ Ở Trong Rừng

"Keng~" Trường kiếm và thiên thư va chạm phát ra âm thanh cực kì chói tai, khiến cho những người khác trong gian phòng theo bản năng bịt lỗ tai lùi về sau hai bước.

"Ngay cả một dấu vết cũng không để lại, cây kiếm của Trường Minh không được rồi, hắn không phải là kiếm tu sao? Cây kiếm này hẳn không phải là phàm vật mới đúng chứ." Sau khi Lý Hỏa Vượng giơ kiếm lên suy nghĩ mấy giây, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, vung thành một vòng tròn chém mạnh xuống một lần nữa.

Cắn răng liên tục chém xuống mấy lần, cuối cùng cũng phát sinh biến hóa, nhưng biến hóa này không phải đến từ cái gọi là thiên thư kia, mà là thanh kiếm trong tay Lý Hỏa Vượng.

"Keng~" một tiếng, lưỡi kiếm gãy ngang ngay chỗ va chạm với thiên thư, một thanh kiếm hoàn hảo biến thành một thanh kiếm gãy.

Nhìn thanh kiếm gãy trong tay, Lý Hỏa Vượng đột nhiên có chút sững sờ, vũ khí vừa tới tay cứ như vậy không còn nữa rồi.

Nhìn quanh một chút, Lý Hỏa Vượng đi nhanh đến vài bước, cầm lấy thanh kiếm trong tay của Trường Nhân đã chết lên. "Cũng may còn một thanh dự phòng."

"Soang" trường kiếm vào vỏ, Lý Hỏa Vượng đi xung quanh thiên thư kia suy nghĩ xem bước tiếp theo nên làm cái gì.

Cậu vốn là tính hủy diệt cái gọi là thiên thư này, nhưng bây giờ xem ra thiên thư này thực là có chút khó đối phó, rất khó nói đây có phải là bảo bối hay không.

Nhưng nếu đã hạ quyết tâm thì không thể buông bỏ nữa, vậy vật có giá trị như thế này tự nhiên không có khả năng tùy tiện bỏ đi. "Bất kể thế nào, trước tiên cầm nó theo đã, còn không thì có thể cầm nó đi đổi ít tiền cũng được."

Còn về phần muốn dựa vào thứ này để thành tiên thì đúng là suy nghĩ không chút thực tế nào, Lý Hỏa Vượng đã hoàn toàn từ bỏ ý định đó rồi, cậu đã thấy kết cục của người đi trước rồi, cậu cũng không muốn mình trở thành người tiếp theo.

Lý Hỏa Vượng bế cuốn thiên thư một cách khó khăn, ước lượng thử một chút, phiến đá này nặng hơn so với cậu tưởng tượng một tí, nhưng vẫn trong phạm vi có thể thừa nhận.

Sau khi dùng vải bọc kỹ phiến đá, sau đó quải nó trên lưng, cậu quay sang nói với mấy người khác đang chờ bên cạnh: "Đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này."

Mấy cái đèn dầu bị ném vào cái động hôi hám của Đan Dương Tử, ngọn lửa loang theo dầu trong đèn tràn ra, đốt sạch những gì có thể bắt lửa, bao gồm cả Trường Minh, Trường Nhân và cả Huyền Nguyên trên đất.

Thế lửa rất lớn, Lý Hỏa Vượng thấy một màn trước mắt mới hiểu rằng, thi thể của con người là vật dễ cháy trong tự nhiên.

Bọn họ vừa đi ra theo đường cũ vừa đốt cháy từng phòng trong động. Ngọn lửa nóng bỏng lắc lư trong gió, bắt đầu dần dần liên hợp, đốt cháy tất cả những gì có thể cháy được bên trong Thanh Phong Quan, hun khói đen thui tất cả những gì không thể đốt cháy được.

"Khục khục ~" Khói đặc bắt đầu khiến mấy người khác ho lên, tất cả đều bắt đầu đi nhanh hơn.

Sau ba nén hương, mọi người đứng dưới ánh mặt trời, im lặng nhìn làn khói dày đặc bốc ra từ cửa động Thanh Phong Quan.

Làn khói dày đặc cuồn cuộn lắc lư bốc thẳng lên trời, gói lại tất cả những thứ âm u và tà ác bên trong Thanh Phong Quan, biến mất giữa bầu trời trong sáng.

Lý Hỏa Vượng ngửa đầu một lần nữa cười ha hả, lưng đeo trường kiếm cùng với phiến đá, quay người đi về con đường nhỏ trong rừng ở đằng xa. "Chúng ta đi thôi."

Mấy người khác lưng mang theo lương thực nhao nhao đuổi theo, trong lúc bất tri bất giác, Lý Hỏa Vượng đã trở thành người dẫn đầu của bọn họ.

Nhìn về phía con đường nhỏ trong rừng cây ở phía xa càng lúc càng gần, tâm tình Lý Hỏa Vượng lúc này đã không lắng xuống nữa.

"À, địa phương này xem ra rất kì lạ, cũng không biết tương lai còn gặp loại người gì, loại chuyện gì nữa đây, đột nhiên lại rất mong chờ a."

Ánh dương quang chiếu lên mặt cậu, một lần nữa hít thở không khí tươi mát, tâm tình cậu bắt đầu chuyển biến tốt hơn.

"Lý sư huynh, chậm một chút, mắt ta đau quá."

Lý Hỏa Vượng quay đầu nhìn lại, lúc này mới thấy Bạch Linh Miểu đứng dưới ánh dương quang lấy tay che lấy đôi mắt.

Cậu đi đến bên cạnh Bạch Linh Miểu, nâng gương mặt cô bé lên tỉ mỉ quan sát, kinh ngạc phát hiện, mình có thể nhìn xuyên qua trung tâm đồng tử của cô bé mà thấy được những mạch máu ở mặt sau nhãn cầu của cô bé, màu hồng trong mắt của cô bé chính là những mạch máu màu đỏ sậm sau khi bị ánh mặt trời chiếu sáng mà thành.

"Đây.... hẳn là một loại khiếm khuyết nào đó rồi?" Trong lòng Lý Hỏa Vượng đoán.

Cậu không phải thầy thuốc nên không hiểu mấy thứ này, nhưng cậu đoán được một ít, bởi vì cậu nhớ rằng mấy thầy tướng số, người đấm bóp già cả bị bạch tạng kia, hầu hết đều bị mù.

Xem ra chứng bệnh của Bạch Linh Miểu sẽ khiến đôi mắt có khiếm khuyết, so với mắt của người thường thì yếu hơn nhiều.

Để như thế này thì không được, Lý Hỏa Vượng cắt lấy một đoạn vải ở vạt áo trên đạo bào màu xanh của mình, nhẹ nhàng che lại đôi mắt của Bạch Linh Miểu. "Sau này chỉ cần đi ra ngoài nắng, ngươi phải che lại."

"Nhưng....như vậy ta sẽ không thấy đường."

"Không sao, ta dắt ngươi đi." Lý Hỏa Vượng nắm lấy bàn tay phải mềm mại của Bạch Linh Miểu, mang theo mấy người khác sải bước xông vào trong rừng.

Bạch Linh Miểu sau mấy lần lảo đảo, cũng chạy theo Lý Hỏa Vượng.

________

"G rừ G rừ ...~" Lữ Trạng Nguyên gương mặt đầy nếp nhăn, cầm cái tẩu thuốc lá của mình ra sức gõ gõ lên cái rương đựng đồ của đoàn kịch.

Sau khi gõ rớt đống tàn thuốc đen thui ở bên trong ra, hắn lại lấy một ít thuốc lá mới trong bao thuốc nhét vào trong tẩu, sau đó dùng hộp đánh lửa châm thuốc.

Sau khi rít một hơi thật ngon lành, hắn quay đầu hướng về khu rừng mà con ngựa đang hướng tới hô lên: "Nhóc Mạnh, xong chưa?"

"Nhanh thôi, nhanh thôi!" Bên kia có tiếng thiếu niên đáp lại.

"Đồ con lừa lười biếng, chỉ biết trốn việc, làm có chút chuyện cũng lề mà lề mề, người ta không biết còn tưởng ta bạc đãi ngươi, để cho ngươi ăn đất sét trắng nữa." Lữ Trạng Nguyên vừa rít một hơi thuốc vừa bất mãn mắng đứa con trai của mình.

Hắn nhìn ra đằng sau xe, nhìn về toàn bộ đoàn kịch của mình trên con đường nhỏ trong rừng. Ngoại trừ chiếc xe ngựa chở theo đồ hóa trang và nhạc khí, còn có một nhà ba người nhi tử của mình, cùng với hai người cháu trai bà con xa bên họ ngoại ở trong thôn nữa, đừng thấy đoàn kịch nhỏ, nhưng đây đều là gia sản của hắn thật vất vả tích lũy mấy năm gần đây.

Chính là nhờ vào đoàn kịch nhỏ này mới có thể giúp cả nhà hắn được ăn no trong thời gian mùa màng thất bát.

"Cha, uống nước, ăn bánh đi." Lữ Cử Nhân cầm đồ ăn và hồ lô nước đưa cho cha của mình.

"Ăn cái gì mà ăn, còn chưa tới giờ cơm mà ăn cái gì! Đồ ăn bộ lượm được sao? Mày có biết bây giờ giá cả lương thực như thế nào không? Con gái mày cũng hai tuổi rồi, mày không còn là một đứa con nít đâu! Tại sao lại còn không hiểu chuyện như vậy?"

Bị một trận mắng xối xả vào mặt, Lữ Cử Nhân cũng không giận, ngây ngô cười lui về sau, đưa mấy thứ trong tay cho vợ cất lại.

"Thế nào rồi, lại bị mắng à? Huynh đúng là đồ ngốc, suốt ngày chọc cha chửi." La Quyên Hoa đem đồ ăn để lại trên xe, lại dùng đầu ngón tay trêu chọc đứa con gái bảo bối đang ngồi trên rương đựng đồ.

"Mắng hai câu cũng không mất miếng thịt nào, mằng thì mắng thôi, từ khi mẹ mất, tính khí cha mới như vậy."

"Này, ông xã, chuyện tối qua muội nói với huynh, rốt cuộc huynh nói với cha chưa?"

"Đợi qua đoạn thời gian này rồi hãy nói, gần đây không gặp được sân khấu, tình hình kinh tế của cha cũng đang căng." Vừa nói đến đề tài này, sắc mặt Lữ Cử Nhân trở nên đau khổ.

"Vậy thì sao! Tình hình kinh tế căng thẳng thì ngay cả tiền mua vải may đồ cho cháu gái cũng không có sao? Nó bây giờ mặc đều là đồ đi diễn thôi."

"Phục trang.....thực ra cũng có thể ...."

"A A A! Quỷ quỷ!!!" Một tiếng thét chói tai cắt đứt cuộc nói chuyện của hai phu thê, cũng khiến cho bầu không khí của toàn bộ đoàn kịch đột nhiên căng thẳng lên.

Không lâu sau, mấy người khác cũng thấy, một thằng bé cởi truồng từ trong rừng vọt ra, miệng thì kêu cha gọi mẹ, nhào đến trong lòng Lữ Trạng Nguyên.

"Quỷ cái gì mà quỷ! Giữa ban ngày ban mặt thì quỷ ở đâu ra! Mau mau mặc quần vào!"

Lữ Trạng Nguyên tuy miệng thì mắng chửi đứa con trai út của mình, nhưng hắn vẫn che chở cho Lữ Tú Tài ở sau lưng, nắm chặt tẩu thuốc trong tay, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía khu rừng.

Bên trong có bóng người lay động, xem ra là có người đến.