Đạo Ngụy Dị Tiên

Chương 17: Tìm Được Rồi

"Ai? Là ai?" Một âm thanh bạo ngược gào thét vang vọng quanh quẩn toàn bộ hang động, đó là tiếng của Đan Dương Tử, đây là lần đầu tiên lão nổi cơn thịnh nộ như vậy.

Lúc trước có người bỏ trốn, Đan Dương Tử không có nổi giận, lúc Lý Hỏa Vượng vô tình nhắc đến chữ viết mạo phạm lão, lão cũng không nổi giận, nhưng bây giờ lão đang nổi giận.

Bầu không khí trong Thanh Phong Quan trở nên cực kì áp lực, ngay cả mấy ngọn đèn dầu treo ở trên tường cũng cảm giác là tối hơn bình thường rất nhiều.

Dưới mệnh lệnh của Đan Dương Tử, tất cả mọi người đều lục đυ.c đi đến trong đại điện nơi dùng để luyện tập buổi sáng.

Trong không khí tràn ngập mùi tanh của máu, thi thể ngổn ngang dưới đất đã chứng minh Đan Dương Tử không có chỗ phát tiết lửa giận đã đổ lên đầu của những người vô tội.

Gϊếŧ người có thể khiến cho tâm tình của lão dễ chịu một chút, nhưng như vậy vẫn còn không đủ, còn lâu mới đủ.

"Lạch cạch ~" một vật máu thịt lẫn lộn dính liền với một cái đầu rớt cái bịch trước mặt mọi người.

Đó là cái đầu trên bình hoa mà Lý Hỏa Vượng đã đập bể trước đây, tử vong khiến cho hai cái má hồng của "nó" trở nên xám xịt, trong đôi mắt vô thần lộ ra vẻ sợ hãi sâu đậm.

"Đây là do ai làm? Là ai lợi dụng lúc ta luyện đan, lén lút xâm nhập phòng của ta?"

Giọng của Đan Dương Tử lúc này gằn xuống thấp, giống như một con sư tử trước khi bộc phát. "Bây giờ các ngươi thành thật đứng ra, bổn đạo gia sẽ cho các ngươi thống khoái, các ngươi nếu để ta đích thân tóm được, hừ hừ, ta sẽ khiến cho các ngươi quỳ gối cầu bổn đạo gia gϊếŧ các ngươi!"

Toàn bộ hang động lặng ngắt như tờ, bất kể là dược dẫn hay là đệ tử hoặc có thể gọi là đồng tử, không ai dám nhúc nhích.

"Được! Tất cả đều không nói phải không? Vậy ta sẽ hỏi từng đứa! Trường Minh Trường Nhân, trước lúc ta luyện đan, các ngươi đang làm gì?"

Hai vị đệ tử lưng đeo trường kiếm lập tức hành lễ với Đan Dương Tử. "Bẩm sư phó, hai đứa con dựa theo phân phó của ngài, trấn giữ đại môn của Thanh Phong Quan, một khắc cũng không lơ là!"

Đan Dương Tử mặt không chút biểu tình đi đến trước mặt hai người, quan sát cặn kẽ từng chi tiết thần thái của hai người. Sau khi đánh giá hai người lúc này muốn chảy mồ hôi lạnh, Đan Dương Tử lúc này mới chầm chậm nhìn qua bên cạnh. "Huyền Nguyên! Còn ngươi?"

Mà lúc này, Lý Hỏa Vượng đứng bên cạnh Huyền Nguyên trong lòng đang căng thẳng, cậu biết kế tiếp sẽ đến lượt mình, vội vã tự động viên trong lòng, phải kiên trì cho được! Chỉ cần đừng để lão nhìn ra sơ hở, mình nhất định vượt qua được!

"Huyền Dương! Tới lượt ngươi, hôm nay sau khi ngươi đưa dược dẫn đến, ngươi đi đâu?"

Trong nháy mắt nghe câu đó, Lý Hỏa Vượng lập tức thốt ra. "Đệ tử ở liệu phòng. Chuẩn bị đan liệu cần thiết cho sư phó."

"Đúng không?" Đan Dương Tử đi qua, mùi xú uế làm cho người khác buồn nôn cùng với uy áp khiến người ta khó thở từ trên người của lão làm cho cơ thể của Lý Hỏa Vượng căng cứng đến cực hạn, cậu cuối cùng cũng hiểu tại sao hồi nãy mấy vị sư huynh khác chảy nhiều mồ hôi như vậy.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, dưới áp lực, mồ hôi trên trán của Lý Hỏa Vượng càng lúc càng nhiều.

Đột nhiên thân thể nhẹ bổng, lúc cậu cho rằng mình đã tránh được một kiếp, thì giọng của Đan Dương Tử lại vang lên lần nữa. "Các ngươi có thực sự thấy Huyền Dương ở liệu phòng không?"

Ánh mắt Lý Hỏa Vượng cũng nhìn theo, cậu thấy Đan Dương Tử đã đến trước mặt Bạch Linh Miểu cùng với những người khác ở liệu phòng, lời này của lão là hỏi những dược dẫn kia.

"Nghĩ cho kỹ rồi hãy nói, nếu ai giúp ta tìm ra được người nào làm, bổn đạo gia không những đưa hắn về nhà, mà còn phát thêm lộ phí."

Lời này vừa nói ra, mười mấy người tàn tật còn lại ở liệu phòng chợt mở to hai mắt, bọn họ muốn về nhà, nằm mơ cũng muốn rời khỏi địa phương quỷ quái này.

"Sư phó ....Lý sư huynh lúc đó đúng là ở cùng chúng tôi..." cảm thấy nhân tâm mọi người có chút dao động, Bạch Linh Miểu lên tiếng trước.

Đan Dương Tử nhìn chằm chằm vào mặt cô bé, "Hả? Còn người khác thì sao?"

Cẩu Đản lúc này hô hấp có chút gấp rút, biểu tình có chút đang đấu tranh nội tâm, cuối cùng hắn cắn răng dậm chân đứng dậy. "Ấy, tiên nhân gia gia, ta nói! Gia hỏa Huyền Dương kia hôm nay hoàn toàn không có đến liệu phòng một lần nào! Người đó nhất định là hắn!"

Lời này vừa nói ra, trong đám người mặt mày bị dọa cho tái mét Huyền Âm bỗng dưng khóe miệng hơi nhếch lên, cơ hồ muốn cười thành tiếng, giống như mạng mình giữ được rồi.

Đan Dương Tử quay đầu giống như nhìn Lý Hỏa Vượng, chầm chậm đi đến trước mặt của Cẩu Đản, tay phải lần lượt vỗ vỗ lên mặt của hắn. "Đánh rắm! Dược dẫn sáng sớm hôm nay là do Huyền Dương đích thân đưa tới! Nó không tới liệu phòng thì đi đâu tìm dược dẫn hả? Ngươi muốn tìm chết à?"

Cẩu Đản dường như bị dọa cho hỏng mất, vội vàng quỳ xuống đất nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, không ngừng dập đầu. "Tiên nhân gia gia, ta sai rồi, ta nhất thời thấy lợi nên mờ mắt, nên ta mới bịa chuyện."

Đan Dương Tử mặt không biểu tình nhìn Cẩu Đản dưới đất bị dọa cho tè ra quần, sau một khắc, đột nhiên xoay người nhìn về Huyền Dương. "Mới nãy ngươi cười cái gì? Huyền Dương bị vu cáo, ngươi rất vui phải không?"

Lời này vừa thốt ra, đột nhiên dọa cho Huyền Dương toàn thân run rẩy, áp lực cường đại từ người của Đan Dương Tử truyền đến đè cho hắn cơ hồ không thở nổi.

Đan Dương Tử chầm chậm đi đến hắn, vẻ mặt Huyền Dương theo đó mà càng lúc càng hoảng loạn. Hoảng đến độ những người không biết chân tướng bên cạnh cũng thấy được rằng hắn rõ ràng bất thường.

Lúc Đan Dương Tử đi đến trước mặt hắn, thì hắn triệt để chống đỡ không nổi, liền co quắp trên mặt đất, nướ© ŧıểυ màu vàng từ trong đạo bào chầm chậm rỉ ra. "Sư phó! Không phải là ta muốn làm đâu! Là Chính Khôn sư huynh ép ta làm đó!"

Lời này vừa thốt ra, Chính Khôn ở bên cạnh vẻ mặt trở nên dữ tợn, hai chân dùng lực đạp mạnh xuống nền đất cứng rắn, giống như một con báo săn mồi mang theo tàn ảnh phóng về hướng cửa động.

"Rõ ràng là ngươi!" Đan Dương Tử hừ lạnh một tiếng, đạo bào bên tay phải vung lên, kèm theo đó vang lên những tiếng leng keng lanh lảnh, mang theo một đồng tiền màu đồng rỉ quay cuồng trên mặt đất, xoay tròn giống như con quay.

Mắt thấy Chính Khôn sắp sửa chạy tới mép cửa động, chân phải mang giày vải của Đan Dương Tử nhấc mạnh lên một bước, bụi bặm bốc lên cao.

"Răng rắc" một tiếng, nguyên cái đồng tiền lập tức tứ phân ngũ liệt, bắn ra tung tóe, nguyên cái đồng tiền chia năm xẻ bảy, đồng dạng Chính Khôn đang ở đằng xa cũng bị như vậy.

Tứ chi của hắn giống như bị ngũ mã phân thây, lập tức bị kéo đứt ra.

Không còn tứ chi, Chính Khôn chảy máu không ngừng nhưng lại không chết, giống như con giòi vẫn nhúc nhích lết về phía cửa động.

"Nhóc con à, ngươi là người đi theo ta lâu nhất, tại sao lại là ngươi? Ta sớm nên nghĩ tới, cấm chế trong phòng của ta cũng chỉ có ngươi mới hiểu rõ." Đan Dương Tử dữ tợn dùng chân giẫm lên đầu của Chính Khôn, ngăn hắn nhúc nhích.

"Sư phó, ta ... ta sai rồi, sư phó, ta bây giờ cũng thành phế nhân rồi, người tha cho ta một lần đi!"

"Sư phó, thời điểm ban đầu những hòa thượng ở Chính Đức Tự kia truy sát chúng ta là hai đệ đệ của ta lấy mạng ra đổi chúng ta mới chạy thoát! Sư phó!"

Chân của Đan Dương Tử hơi dời xuống một chút, làm gương mặt đỏ tím của Chính Khôn trực tiếp bị đè đến nghẹn trên mặt dất, khiến hắn hoàn toàn không nói được lời nào.

"Nhóc con, ngươi biết không? Trong lòng ngươi muốn cái gì, thật ra bổn đạo gia đã biết rõ mồn một, ngươi cùng với hai đệ đệ của ngươi đều giống nhau, đều là bạch nhãn lang nuôi riết mà không nhớ mặt chủ!" Đan Dương Tử nói gằn từng chữ, chân của hắn cũng không ngừng tăng thêm lực đạo.

"Phanh!" kèm theo tiếng nổ đó, máu me văng tung tóe, có một giọt văng lên mặt của Lý Hỏa Vượng, sền sệt chảy xuống.