Đạo Ngụy Dị Tiên

Chương 9: Hắc Thái Tuế

"Thái tuế, hắc thái tuế." Giọng Đan Dương Tử lạnh tanh vang lên trong liệu phòng.

Lý Hỏa Vượng hơi nghiêng đầu, nhìn thứ buồn nôn trong thay của lão một lần nữa.

Tỉ mỉ quan sát, phát hiện thứ này tựa hồ có mấy phần giống với cái thứ trong hắc đỉnh, không, cái thứ trong tay lão là cái thứ ăn thịt người trong hắc đỉnh.

"Cái thứ này gọi là Hắc Thái Tuế à? Chẳng lẽ lão tính dùng thứ này để luyện đan sao? Khẩu vị thật mặn nha." Lý Hỏa Vượng nói thầm ở trong lòng.

Cổ tay của Đan Dương Tử run lên, Hắc Thái Tuế ngọ ngoạy kia theo đó mà bay theo hình vòng cung trên không trung rồi lập tức nện xuống chân của cậu.

Cái cảm giác mềm mềm dinh dính đó khiến Lý Hỏa Vượng nổi gai óc, hai chân run rẩy không ngớt lùi lại phía sau.

Nhìn chằm chằm vào Hắc Thái Tuế rơi trên đất dính đầy bụi, Lý Hỏa Vượng ngẩng đầu nhìn lên Đan Dương Tử trước mặt một cách đầy kinh ngạc, nhất thời không hiểu rốt cuộc đối phương có ý gì.

"Thưởng cho ngươi, nhặt lên nuốt xuống đi, trước đây ngươi là dược dẫn thì không sao, bây giờ ngươi đã là đệ tử của bản đạo gia rồi, không thể tùy ý như vậy, nó có thể áp chế chứng động kinh của ngươi."

Lý Hỏa Vượng cơ hồ không hiểu lão nói cái gì, cậu cũng không muốn hiểu, sắc mặt của thiếu niên trở nên tái mét, liên tục lui về phía sau. "Ta không ăn! Ta không có bệnh!"

"Không ăn? Hừ, đây không phải là chuyện ngươi có thể làm chủ, Trường Minh, Trường Nhân."

Đan Dương Tử khẽ hất cằm, hai đạo sĩ lưng đeo bội kiếm ở bên cạnh bước nhanh đến trước mặt của Lý Hỏa Vượng, mỗi người một bên nắm giữ hai cánh tay của cậu.

Tiếp theo tay phải của Đan Dương Tử vẫy một cái, Hắc Thái Tuế đang ngọ ngoạy ở góc phòng bay thẳng vào trong tay của lão.

Nhìn thấy Đan Dương Tử bưng cái thứ khiến người ta buồn nôn đi đến chỗ mình, thân thể Lý Hỏa Vượng bắt đầu không thể khống chế run lên, thân thể từ trong ra ngoài cảm thấy lạnh thấu xương.

Bản năng của cậu muốn vùng vẫy chạy trốn, nhưng hai tay của hai vị sư huynh ở bên cạnh như làm bằng thép khóa chặt hai vai của cậu.

Có điều may làm sao cậu còn có biện pháp cuối cùng, ngực cậu phập phồng theo hô hấp dồn dập của cậu, cậu hoảng sợ cắn chặt răng cố sức nhắp mắt lại, dùng hết khí lực toàn thân co rụt nội tâm và nhục thể về chính giữa.

"Hỏa Vượng! Hỏa Vượng! Cậu làm sao vậy? Rất khó chịu sao?" Giọng nói nhẹ nhàng của Dương Na lúc này Lý Hỏa Vượng nghe cứ tựa như tiếng trời.

Lúc cậu mở mắt ra thì thấy cô bé đã thay một cái áo len cổ cao màu trắng, cậu háo hức kích động lập tức nhào tới.

Hai má của thiếu nữ ngây thơ xuất hiện một tia đỏ ửng, vừa giãy giụa vừa dùng một giọng như muỗi kêu khuyên nhủ: "Hỏa Vượng, Hỏa Vượng, cậu nhanh bỏ tớ ra, dì, bọn họ đang ở đằng sau nhìn kìa."

Lý Hỏa Vượng ngẩng đầu lên nhìn, lúc này mới thấy mẹ đang đứng bên cạnh bác sĩ điều trị, nhìn về bên này mẹ cậu cười. "Chao ôi ~ Con mẹ thật giỏi."

Nhìn phòng bệnh sạch sẽ chỉnh tề, mặt trời chiếu những tia nắng rực rỡ bên ngoài cửa sổ, cùng với người nhà cực kì thân thiết cực kì yêu thương, trái tim bị nỗi sợ bao phủ kia của Lý Hỏa Vượng dần dần bình tĩnh lại.

Bác sĩ điều trị ở một bên lấy tay đẩy gọng kính, khẽ cau mày đi đến trước mặt, "Tiểu Lý, trong ảo giác thấy cái gì? Tâm tình dao động của cậu có chút lớn đó, rốt cuộc gần đây làm sao vậy, rốt cuộc cậu có làm theo lời của tôi không?"

Nghĩ lại tất cả những gì mình gặp mới đây, tim Lý Hỏa Vượng co thắt mãnh liệt. Cậu có chút lo lắng nói với vị bác sĩ của mình: "Bác sĩ, có thuốc nào tạm thời khắc chế những ảo giác đó không? Tôi thật chịu không nổi rồi, tôi muốn tạm thời nghỉ ngơi một chút."

"Ài, được rồi, tôi sẽ kê thêm cho cậu một ít Haloperidol, Perphenazine (Hai loại thuốc chống loạn thần thường thấy - Độc Hành Giả), nhưng tiểu Lý à, thuốc chỉ có tác dụng phụ trợ thôi, muốn hoàn toàn thoát khỏi ảo giác, cậu còn phải làm theo phương pháp của tôi." Bác sĩ nói xong, dùng máy tính bảng trong tay để kê đơn thuốc.

Khi thấy y tá mang đến mấy viên con nhộng màu xanh lam, Lý Hỏa Vượng xông tới, ngay cả nước cũng không uống trực tiếp ném vào miệng.

Cái gì sư phó, cái gì đan dược, cậu đều không muốn nghĩ tới nữa, bây giờ cậu chỉ muốn yên tĩnh dừng lại một chút. Một màn vừa nãy thực làm cho cậu đến giờ còn chưa hết sợ.

Viên con nhộng trong miệng cảm giác cứ dinh dính sàn sạt, rất khó nuốt, nhưng cậu vẫn chịu đựng sự buồn nôn đó mà cố gắng nuốt xuống.

"Tiểu Lý à, nói nghe xem, vừa nãy cậu bị cái gì trong ảo giác hù dọa vậy?"

Uống xong thuốc, Lý Hỏa Vượng thoải mái hơn nhiều, cậu cười đáp: "Không gặp phải cái gì, chỉ là ở bên kia nghe một gia hỏa nói với giọng điệu kì quái, tựa hồ như đang nói, bên đó mới là hiện thực, chúng ta ở bên này mới là ảo giác. Hahaha."

Lời này vừa nói ra, không khí xung quanh an tĩnh như đông đặc lại, nhan sắc tươi đẹp dị thường biến thành ảm đạm không còn ánh sáng, Dương Na, mẹ, bác sĩ, còn có y tá mang thuốc vào lúc này như đóng băng tại chỗ.

Xung quanh thay đổi đột ngột khiến thân thể của Lý Hỏa Vượng dần dần run rẩy, hô hấp trở nên ngày càng gấp, cậu bơ vơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời vừa nãy vẫn còn đầy ánh nắng rực rỡ đã biến thành một mảnh tối thui, hoàn cảnh an toàn bình hòa đã biến mất.

Nỗi sợ hãi như thực chất bao phủ lấy cậu, sự khủng hoảng đã áp đảo tất cả háo hức của cậu, Lý Hỏa Vượng dựa theo bản năng, kéo Dương Na cùng lao vào l*иg ngực của mẹ mình.

Nhưng vừa chạm tới mẹ, thân thể bà như bọt biển vỡ tan, người mẹ lúc nào cũng cường thế đáng tin cậy có thể thay mình che mưa che nắng cũng biến mất.

"Hỏa Vượng ..." Thân thể Lý Hỏa Vượng run lên bần bật, cậu mạnh mẽ quay đầu, trơ mắt nhìn thân thể Dương Na trước mắt toàn toàn biến thành hư ảnh. Người mình yêu nhất cũng hoàn toàn biến mất.

Ngay lúc này, những gì tốt đẹp nhất trong lòng của Lý Hỏa Vượng đều đã biến mất, để lại cho cậu chỉ là áp lực đến tuyệt vọng và đau đớn.

Tất cả những bức tường trắng tinh xung quanh bệnh viện rút đi như thủy triều xuống, cậu một lần nữa quay về hang động tối tăm trong dãy núi.

Lý Hỏa Vượng hai mắt đỏ ngầu, trán nổi gân xanh muốn la hét, muốn gào thét, muốn đem tất cả tuyệt vọng cùng với gian khổ trong lòng trút xuống hết.

Nhưng cậu làm không được, bởi vì cổ họng của cậu đã bị Hắc Thái Tuế chặn lại cứng ngắt rồi, phát ra không được âm thanh gì, tất cả tuyệt vọng và đau đớn phải quay trở về khiến bản thân cậu chắc chắn phải thừa nhận toàn bộ.

Nhìn đệ tử đang quỳ trên mặt đất run rẩy nôn khan, Đan Dương Tử chắp tay sau đít vừa lắc đầu vừa bước ra khỏi liệu phòng.

"Chậc chậc, điên thành như vậy còn nói ngươi không có điên sao? Trong toàn bộ bộ liệu phòng này ngươi là người điên nặng nhất, ngươi cho rằng trước đây bổn đạo gia tìm dược dẫn là tùy tiện tìm sao?"

"Được rồi, hết động kinh rồi, bây giờ có thể làm việc đàng hoàng rồi, nhớ đây, trong Thanh Phong Quan không nuôi người nhàn rỗi. Mỗi ngày đầu tháng đến chỗ ta lãnh thuốc."

Nói xong, lão và mấy đệ tử của lão cũng rời đi, trong liệu phòng bây giờ ngoại trừ Lý Hỏa Vượng còn quỳ trên đất thì xung quanh cũng chỉ còn những dược dẫn khác thôi.

Những dược dẫn có tướng mạo quái dị, có đủ các loại bệnh tật bẩm sinh hoặc không bẩm sinh chỉ biết nhìn nhau, trong nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải.

Thời gian qua đây đã nửa nén nhang, cuối cùng Hắc Thái Tuế trong miệng của Lý Hỏa Vượng cũng tuột xuống, tiếng khóc như tê tâm liệt phế của cậu không ngừng vang vọng trong hang động.

"Tại sao? Tại sao ta lại đến địa phương quỷ quái này? Sao căn bệnh này vẫn không chịu buông tha ta?"