Đạo Ngụy Dị Tiên

Chương 7: Thanh Phong Quan

Lý Hỏa Vượng nằm ở trên giường, trên người đang mặc cái áo trói buộc chuyên dụng của bệnh viện (cái loại áo có hai ống tay dài để cột ngược ra đằng sau chuyên dùng cho bệnh nhân tâm thần để họ không tự gây hại cho mình và người khác - Độc Hành Giả),

"Két kẹt", cửa phòng bệnh mở ra, "Aizz, tiểu Lý à, cậu trước đó không phải hồi phục tốt lắm sao? Sao lại xảy ra chuyện?"

Bác sĩ điều trị chính của Lý Hỏa Vượng đi vào, nhìn cậu với vẻ mặt thất vọng.

Nghe lời này, Lý Hỏa Vượng đầu bị quấn mớ băng gạc màu trắng bỗng chốc nóng nảy, mở miệng giải thích: "Bác sĩ, là họ động thủ với Dương Na trước! Tôi vì bảo hộ cô ấy nên mới ra tay đánh trả họ thôi!"

Bác sĩ co ngón trỏ đẩy cặp kính trên mũi, "Cậu gọi đó là đánh trả à? Cái này gọi là đánh chết! Lưu Kiến Nghiệp bây giờ có thể nằm ở ICU (Intensive Care Unit, phòng hồi sức tích cực hay còn gọi là phòng chăm sóc đặc biệt - Độc Hành Giả) không ra được, một cước kia của cậu thiếu chút nữa là trực tiếp tiễn ông ấy đi luôn rồi, cậu cũng đã ở đây không ít thời gian rồi, chuyện của mọi người ở đây cậu đều biết, trước khi động thủ chẳng lẽ không suy xét đến bệnh tình của Lý sư phụ sao? Tôi vốn cho rằng cậu là một người hiểu chuyện."

Nghĩ đến Dương Na bị dọa sợ đến khóc như mưa, Lý Hỏa Vượng có vẻ hơi không chịu phục, "Ông ấy bị thần kinh thì làm sao? Bị bệnh thần kinh thì muốn làm gì thì làm sao? Nếu phải chọn giữa Dương Na bị hại và ngồi tù thì tôi tình nguyện chọn cái sau,"

"Cậu..." Bác sĩ chính bị Lý Hỏa Vượng chọc tức đến nói không ra lời.

Ông ấy cuối cùng thở dài lắc lắc đầu, "Thôi bỏ đi, viện trưởng đã gọi cho người nhà của hai bên rồi, mấy việc này cũng không cần cậu bận tâm."

Lý Hỏa Vượng nghe câu này, hơi cuộn người lại nằm nghiêng quay mặt vào tường, trong lòng bắt đầu tính xem ngọc bội trị giá bốn mươi vạn có đủ bồi thường hay không.

Có điều lúc này hắn không sợ chút nào, sau khi thấy đan dược đó thực sự có tác dụng, Lý Hỏa Vượng chợt phát hiện cuộc đời mình có thêm rất nhiều sự lựa chọn mới.

Cảm giác tâm tình bệnh nhân nhỏ của mình không tốt, bác sĩ mở miệng động viên: "Tiểu Lý à, đừng lo lắng, cậu sẽ không phải ngồi tù đâu, bệnh viện có thể làm chứng cho cậu, đừng nghĩ mấy việc này nữa, yên tâm dưỡng bệnh đi, những chuyện khác, chúng tôi sẽ xử lý tốt."

Lý Hỏa Vượng nhận ra được sự quan tâm trong lời nói của bác sĩ, "Cám ơn bác sĩ."

"Cám ơn cái gì, ai biểu tôi là bác sĩ điều trị cho cậu chứ! Cậu lại nhỏ như vậy, đương nhiên phải chiếu cố cậu nhiều hơn rồi." Lý Hỏa Vượng cảm giác được tay của đối phương vỗ vỗ lên vai của mình.

"Có điều tiểu Lý à, cậu nói thật cho tôi biết, lúc đó cậu làm cách nào khiến họ bị thương thành ra như vậy? Đó không phải là chuyện người bình thường có thể làm được. Cậu lúc đó là trong trạng thái bình thường, hay là nói: lại lâm vào cái ảo giác gì mới?"

Nghe câu này, Lý Hỏa Vượng trong lòng căng thẳng, sự chú ý (nguyên tác là chú ý lực, cái này lại mang tính học thuật bên chuyên ngành tâm lý học, tui nghĩ chắc tác giả cũng không tính viết một cuốn khảo luận về tâm thần học nên tui ráng tìm từ nào đó gần tương đương - Độc Hành Giả) lập tức tập trung vào túi áo của bộ đồ mặc trên người. "Ờ… thì ...Tôi...."

"Tôi nghiên cứu về tâm lý, hơn nữa trên phương diện này cũng có chút tâm đắc, đừng tưởng che giấu bệnh tình, cậu tốt nhất nghĩ kĩ rồi hãy trả lời, tôi rất ghét bệnh nhân lừa dối tôi."

Tuy giọng điệu và vẻ mặt của bác sĩ đều vui vẻ, nhưng Lý Hỏa Vượng lại cảm giác trong phòng lại có áp lực vô hình, "Làm sao đây? Chuyện đan dược không thể để ông ấy biết được."

Trong lúc Lý Hỏa Vượng nôn nóng tìm biện pháp thoát khốn, tất cả xung quanh bắt đầu trở nên không ổn định, giọng nói của bác sĩ cũng trở nên càng lúc càng mông lung.

Không tới mấy giây, cậu phát hiện bản thân lần nữa rơi vào ảo giác, đang nằm trên chiếc giường đá trong động của Huyền Dương.

Ôm đầu ngồi dậy, Lý Hỏa Vượng nhìn xung quanh bày biện sơ sài thì nở nụ cười. "Hắc hắc, bất kể như thế nào, đây cũng là một loại biện pháp giải quyết."

Lần này cậu không tính là sẽ sớm quay về, để tránh bác sĩ ở bên cạnh trông chừng cậu chưa đi.

Từ trong phòng bước ra, Lý Hỏa Vượng thấy mấy vị sư huynh đệ đi ra đi vào trong đường hầm, trong lòng bắt đầu tính toán dự định kế tiếp của bản thân.

Đã biết đan dược là thật, như vậy bản thân không thể tùy ý giống như trước đây được, phải hoạt động thật tốt ở nơi này mới được, để kiếm lợi càng nhiều từ nơi này.

May là thân phận bây giờ của mình không còn là dược dẫn ở liệu phòng (phòng chứa nguyên liệu - Độc Hành Giả), mà trở thành kí danh đệ tử của "đầu ghẻ", có rất nhiều tự do để hành động.

Khi thấy một vị đạo sĩ để râu mặc đạo bào giống như mình đi qua trước mặt, Lý Hỏa Vượng hai mắt sáng lên, vội vàng đuổi theo. "Vị sư huynh này, vị sư huynh này!"

Vị đạo sĩ để râu kia quay đầu thấy người gọi mình là Lý Hỏa Vượng, thái độ không nóng không lạnh. "Huyền Dương sư đệ, có chuyện gì?"

Lý Hỏa Vượng học theo kiểu cách nói chuyện của bọn họ rồi trả lời: "Sư đệ vừa mới trở thành đệ tử của sư phó, xin sư huynh giải thích nghi hoặc, tiếp theo đệ phải làm cái gì?"

"Đừng trách sư huynh nói lời khó nghe, tuy nói đệ là đích thân sư phó lão nhân gia thu nhận làm môn hạ, nhưng kinh nghiệm là ít nhất, bây giờ cũng chỉ có thể làm chân chạy vặt ở Thanh Phong Quan thôi."

"Muốn cho sư phó truyền dạy đạo pháp thành tiên, đó là đãi ngộ chỉ có quan môn đệ tử (đệ tử guột - Độc Hành Giả) mới có, đệ còn chưa đủ tư cách. Bây giờ trước tiên theo ta đi đến đan phòng rồi chờ ở bên ngoài."

"Thành tiên ....?" Lý Hỏa Vượng tự lẩm bẩm một mình, cậu có thể cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có vị thần tiên nào thành tiên bằng cách lấy người luyện đan cả.

"Sư phó thực sự có thể thành tiên sao?"

Trên mặt đạo sĩ có râu lộ ra vẻ tự mãn. "Đó là đương nhiên, sư phó có thể là người có đại thần thông, nhất định phải hầu hạ cho tốt."

Từ miệng của vị sư huynh gọi là Huyền Âm này, Lý Hỏa Vượng cũng hiểu rõ toàn bộ cơ cấu của những người trong đạo quán ở động này: kí danh đệ tử tổng cộng có năm vị, thân truyền đệ tử một vị, quan chủ cũng chính là Đan Dương Tử, một vị.

Ngoại trừ những người đó, những người còn lại đều là một ít nhân viên vòng ngoài, ví dụ như đầu bếp nấu cơm, dược dẫn ở phòng nguyên liệu, đạo đồng làm mấy việc linh tinh, mấy người đó cộng lại được 180 người.

Đây là lần đầu tiên Lý Hỏa Vượng đối với toàn đạo quán có sự hiểu biết hoàn toàn mới, nhân số đạo quán tương đối ít, thậm chí có thể nói là sơ sài, nhất là sau khi đã chết một đám lúc trước.

Trong lúc nói chuyện thì cái đan lô tràn ngập sự ức chế đã xuất hiện trước mặt Lý Hỏa Vượng, khói trắng mịt mù từ trong đan lô bay ra tựa hồ như đang luyện cái gì.

Lần ngày ngoài Đan Dương Tử ra còn có quan môn đệ tử (đệ tử guột - Độc Hành Giả) của lão, tay này là một thanh niên có vẻ mặt u sầu.

Sau khi cùng Huyền Âm chờ một lúc, Lý Hỏa Vượng nhận công việc của mình, cầm danh mục tài liệu đi liệu phòng kiểm kê các tài liệu phối hợp, cũng giống như công việc của Huyền Dương lúc đầu đã làm.

Khi Lý Hỏa Vượng cầm cây phất trần (nguyên văn là phù trần, có nghĩa là bụi bặm, nhưng mình thấy nó tối nghĩa sao đó, ai lại đi cầm bụi màu trắng để làm gì, có khi đây là lỗi đánh máy - Độc Hành Giả) màu trắng đi đến phòng chứa nguyên liệu, tất cả mọi người đang làm việc ở đó nhìn sang, vẻ mặt khẩn trương pha một chút sợ hãi.

Thiếu nữ bạch tạng mím môi bức thiết tiến về phía trước hai bước, nhưng cuối cùng không nói gì lại chầm chậm lui về sau.

Thân phận của đối phương đã thay đổi từ người bị áp bức thành người đi áp bức rồi.

Lý Hỏa Vượng nhìn bọn họ tâm tư trở nên linh hoạt, thân phận của đôi bên đã thay đổi, hay là bản thân mình có thể từ nơi này kiếm chút lợi lộc.

"Ờ..., trên người các ngươi có tiền không?" Lời này vừa nói ra mọi người đều ngây ngẩn cả người. "Tiền á, nghe không hiểu sao? Chính là bạc, vàng hay ngọc bội cũng được."

Nói thật, hiện tại Lý Hỏa Vượng rất cần tiền, tiền bồi thường cho lão Lưu đầu không biết là cần bao nhiêu, nhà cậu chỉ là một gia đình bình thường, nếu bồi thường lớn, chỉ sợ mẹ phải bán nhà, cho nên cậu đang cần rất gấp.

"Dù sao để ở đây cũng phí, không bằng đều đưa cho ta, coi như là phí bảo kê, sau này ta che chở cho các ngươi."

Nói trắng ra như vậy người khác nghe cũng hiểu, mấy người trong liệu phòng bắt đầu lục lọi trên người. Bọn họ không cần Lý Hỏa Vượng bảo hộ bọn họ, chỉ cần giao đồ rồi thì không ức hϊếp bọn họ thôi.

Nửa miếng bạc vụn bằng nửa ngón tay cái đã biến thành đen thui, một cái trâm đồng, bốn mươi mấy đồng tiền ngoài tròn trong vuông, đây chính là tất cả những gì mà cậu thu hoạch được.

Nhìn mấy thứ này Lý Hỏa Vượng than vắn thở dài, bản thân hình như tính sai thì phải, mấy gia hỏa ở đây còn tiền mới lạ, mấy thứ này đổi thành tiền thì còn không bằng thẻ bảo hiểm y tế của mình.