Nuôi Sói Trong Nhà: Chạy Mau! Nam Chính Hắc Hóa Rồi!

Chương 215

Có làm hay không còn có nghĩa lý gì sao?

Chẳng phải ngay từ ban đầu nụ hôn đầu của cô đã bị hắn cướp mất rồi ư.

Liễu Nguyệt lưỡng lự mấy giây sau đó rướn người đặt lên môi Tiêu Dã một nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua.

Ánh mắt của hắn thoáng thay đổi, Tiêu Dã bắt lấy cô, một tay đỡ lấy gáy Liễu Nguyệt, thay cô tiếp tục bước tiếp theo mà cô đã cố tình bỏ qua.

“Ưm…”

Đúng là vẫn không nhịn được mà.

Tiêu Dã nghĩ.

Hắn không dễ dàng buông tha cho Liễu Nguyệt dễ như vậy, đè ngã cô ra giường, tiếp tục dây dưa hồi lâu. Mãi tới khi hơi thở của hai người như hoà quyện vào nhau, sắc mặt ai nấy cũng ửng đỏ tới nóng bừng, đôi mắt Liễu Nguyệt phủ một tầng hơi nước mơ hồ. Tiêu Dã cuối cùng mới chịu tách ra, mỉm cười tràn ngập ý mê nhìn cô, vẫn không quên cúi xuống thơm nhẹ phát cuối.

Liễu Nguyệt nằm ngã ra giường, mặt mũi đỏ bừng nhìn lên trần nhà.

Mẹ nó đúng là…

Cô lực bất tòng tâm đỡ chán, sắc mặt xem chừng đã tệ đi.

Càng ngày càng lún sâu.

“Em sao vậy Nguyệt Nguyệt?” Tiêu Dã ở bên cạnh hỏi, vẻ mặt như cún con vô tội khiến cô không biết phải nói sao.

“Ta sẽ tự tắm.” Cô nói.

Tiêu Dã nghe vậy lập tức đáp: “Không được, chân tay em khó hoạt động. Việc kì cọ cùng tắm rửa sẽ rất khó.”

“Gọi người tới là được mà.”

“Nhưng…” Tiêu Dã nói, đang định nói hắn lại ngừng, dường như cảm thấy nếu nói ra sẽ vô cùng xấu hổ.

“Nhưng sao?” Liễu Nguyệt nào dễ bỏ qua, nhướn mày hỏi hắn.

“Ta…”

“Ta không muốn…”

“Là ta không muốn có kẻ khác được nhìn thấy thân thể của em.”

Nói tới đây mặt Tiêu Dã đã đỏ bừng như sắp bốc khói tới nơi.

Liễu Nguyệt còn chẳng khá hơn, biểu cảm trên mặt cô lúc này như vừa nghe thấy một câu nói vô cùng buồn cười.

“Năm xưa ta từng bị bệnh tới mức chết đi sống lại nhưng vẫn tắm được đó thôi, ngươi không cần lo lắng.” Cô nói.

“Lần này không như vậy, ngay cả việc nhấc tay lên em còn không làm được.” Tiêu Dã không đồng ý nói. “Sao ta có thể yên tâm để em một mình ở trong nơi ngập nước như vậy, nói không chừng sơ xảy chút cũng có thể gây ra nguy hiểm.”

Liễu Nguyệt thở dài: “Nếu ngươi không muốn có người nhìn thấy thân thể của ta, vậy thì bảo bọn chúng bịt mắt lại là xong.”

Tiêu Dã im lặng suy ngẫm, sắc mặt của hắn theo đó cũng trầm lại.

Quả thực hắn không muốn có kẻ khác ngoài hắn được phép động vào người cô, thậm chí đó còn là cả thân thể. Nghĩ tới thôi cũng khiến ruột gan hắn nóng cả lên.

Nhưng cô lại không muốn hắn vào cùng, có chút mất mát song hắn vẫn không muốn khiến cô tức giận.

Tiêu Dã sau đó gật đầu, nhẹ giọng nói với Liễu Nguyệt: “Được, ta nghe theo em.”

Không lâu sau ba nô tì đã được chọn tới, đứng trước cửa phòng tắm. Liễu Nguyệt thì được Tiêu Dã ôm đi, sắc mặt hắn nhìn qua đã thấy không tốt, nhìn ba nô tì đang được bịt mắt đứng trước mặt sự u ám trong ánh mắt càng tăng.

Ba nữ tì chẳng hiểu sao lại cảm thấy lạnh sống lưng, việc vốn đã được nghe phân phó qua, tưởng chừng chỉ tắm rửa cho người ốm nhưng khi nghe thấy giọng nói trầm thấp nhưng ẩn chứa sự cảnh cáo của Tiêu Dã thì mấy nàng ta cảm thấy như bản thân đang sắp sửa vào hang cọp, chỉ cần sai một lỗi cho dù là nhỏ thôi cũng đủ để kết thúc cái mạng hèn này vậy.

“Không được chạm vào những chỗ không được chạm.”

“Không cho phép các ngươi mở mắt, cho dù có bịt khăn cũng phải nhắm mắt cho bổn vương.”

Bọn họ gật gật dạ dạ, nghe tới muốn thủng lỗ tai mới được dìu Liễu Nguyệt vào trong.

Liễu Nguyệt nhìn phòng tắm, vẻ mặt không giấu khỏi bất ngờ.

Đây mà là phòng tắm quỷ gì chứ, gọi là hồ nước có vẻ hợp hơn đấy.

Cô cởi đồ sau đó ngâm mình dưới nước ấm, trong nước hình như còn được pha lẫn các thảo dược giúp thư giãn gân cốt. Tiêu Dã thật sự vô cùng để tâm tới cô, cho dù là điều nhỏ nhặt nhất.

Cửa phòng mở ra đã thấy Tiêu Dã hắn đứng khoanh tay, con người cao lớn cứ như vậy dựa vào lan can, sắc mặt gần như sắp mất hết kiên nhẫn, bồn chồn không thôi.

Khi thấy cô đi ra hắn lập tức tiến tới ôm lấy cô rồi bế lên, Liễu Nguyên ban đầu còn thụ sủng nhược kinh nhưng sau khi quen rồi thì lại thoải mái nằm gọn trong tay hắn, không hề bất ngờ.

Tiêu Dã đánh mắt cho Ân Kiếm đem ba nữ tì kia đi, ôm cô sải bước trên hành lang, hắn trầm giọng hỏi: “Bọn chúng có chạm vào chỗ nào không nên chạm không?”

“Không, ngược lại còn bị Cửu vương đây doạ tới mức chân tay lạnh toát, lau đến đâu còn phải xin phép ta tới đó.” Liễu Nguyệt cười nói, “Ngươi cũng doạ người quá rồi.”

“Vì em cả thôi.” Tiêu Dã hừ lạnh nói. “Bọn chúng có phúc không biết hưởng, nếu dám sơ suất không phải ngang với muốn tìm đường chết sao.”

“Lau người cho ta thôi mà trọng đại đến thế cơ à?”

“Sao lại không.” Nói rồi hắn cúi xuống hôn nhẽ lên trán cô, Liễu Nguyệt trước sau vẫn không tỏ thái độ gì nhiều, chỉ sợ hắn lại như lần trước không chịu nổi mà đè cô ra hôn tới mức gần chết.

May là Tiêu Dã chưa trỗi dậy tâm tư đó, một lòng chỉ muốn ôm cô về phòng.

“Ta chải tóc cho em.” Hắn nói, dường như không giấu nổi có chút mong chờ.

Lâu lắm rồi hắn chưa được chạm vào mái tóc của cô, thật sự rất muốn được nhớ lại cảm giác khi đó.

“Ừm.” Liễu Nguyệt đáp, “Phiền ngươi rồi.”

Mái tóc của cô đen óng, nhẹ như tơ, không cần chải vẫn sẽ mượt, thậm chí còn thoang thoảng chút hương thơm chỉ riêng mình cô có. Điều này khiến Tiêu Dã đặc biệt yêu thích, nếu như không có việc gì vội thì khi xưa hắn còn có thể trải đầu cho cô hơn nửa tiếng.

Dẫu sao khi đó Liễu Nguyệt cho dù đã rời giường nhưng vẫn chưa tỉnh ngủ, mỗi lúc như vậy cô đều sẽ lấy bàn trang điểm là gối, gục đầu tại đó ngủ tiếp một giấc ngon.

Tiêu Dã nhớ lại khung cảnh năm đó quả thực vô cùng hoài niệm, đuôi mắt cong lên không giấu nổi ý cười càng sâu.

Hắn nguyện dành cả phần đời còn lại sống như vậy, chỉ cần có cô, bất kể chuyện gì hắn cũng không bận tâm.

Nhưng cô có lẽ không như hắn…

Nghĩ tới đây ánh mắt của Tiêu Dã khẽ động, tay đang chải tóc cũng bất giác ngừng lại.

“Sao vậy?” Liễu Nguyệt thấy động tác đã ngừng, ngước lên hỏi.

“Không có gì.” Tiêu Dã miễn cưỡng cười đáp.

Đợi cô quay lên nụ cười trên gương mặt của hắn ngay lập tức biến mất, Tiêu Dã rũ đôi mắt ảm đạm của mình nhìn xuống bóng lưng của cô, thu lại sự u ám trên khuôn mặt, tiếp tục chải tóc cho Liễu Nguyệt.



Chỗ Liễu Nguyệt bị “giam” không ở đâu xa mà là ngay chính trong vương phủ của Tiêu Dã, chỉ có một điều là nó được thiết kế có lối khác biệt so với các nơi khác trong vương phủ. Đó là lẽ đương nhiên, bởi vì nơi này được xây theo bản gốc y nguyên Nhạn Uyên Các của Liễu gia, chỉ thay đổi một chút cho phù hợp hơn.

Tỉ như căn phòng hiện tại nơi Liễu Nguyệt đang ở, nó rất rộng, rộng lớn hơn phòng của cô ở Nhạn Uyên Các, đối diện chỗ ngủ còn có gian đối diện toàn sách là sách. Tiêu Dã biết cô những lúc rảnh rỗi sẽ đọc nên đã đặc biệt chọn lựa ra những quyển hợp gu Liễu Nguyệt để cô sẽ không cảm thấy nhàm chán khi ở đây.

Đằng sau còn có một vườn hoa, có cả xích đu để Liễu Nguyệt nằm phơi nắng nếu muốn. Thay vì nói là bị bắt rồi giam lại, thà nói rằng cô đang được nuôi dưỡng vô điều kiện thì đúng hơn.

“Biết sao không Tiêu Dã.” Liễu Nguyệt nằm tựa đầu vào người hắn, bất ngờ nói.

Tiêu Dã ở bên nghiêng đầu, hỏi: “Sao vậy?”

“Không lâu trước đây cha ta đã kể cho ta một chuyện mà ta lỡ quên mất, nó có liên quan tới ngươi đấy.”

“Chuyện gì?” Hắn hỏi.

“Ngươi ấy, thật sự là biểu ca của ta sao?”