Nuôi Sói Trong Nhà: Chạy Mau! Nam Chính Hắc Hóa Rồi!

Chương 181

Lạch cạch!

Leng keng!

Tiếng tiền vàng va vào nhau vang lên khắp lầu, một bầu không khí sôi động chưa từng thấy. Kẻ thắng thì cười to mà kẻ thua thì ôm đầu khóc.

Tiêu Dã đi qua một vài bàn chơi, mới nhìn qua thôi hắn đã ngầm ngộ ra ngay được cách chơi của bọn họ.

Cũng giống như tài xỉu, một kiểu cá cược mà ở đó nhà cái đưa ra một con số dự đoán cho một ván cờ, sau đó người chơi sẽ đặt cược con số thực tế trong khi kết quả sẽ cao hơn hay thấp hơn con số đó. Trường hợp đặt trúng cửa, người đặt cược sẽ chiến thắng, còn ngược lại thì bị coi là thua cuộc.

Ở trong Kim Gia này, nhà cái sẽ tung xúc xắc trong một cái cốc được đậy kín, việc của người chơi chính là đặt cược sau đó đoán xem con số mà xúc xắc ra là chẵn hay lẻ. Nếu đoán đúng thì tài mà nếu đoán sai thì xỉu, nghe chừng đơn giản nhưng còn phải phụ thuộc vào cả vận may và đôi chút tính toán.

Kế hoạch của hắn chính là thâm nhập vào từ đây, đóng giả làm một công tử ăn chơi, sử dụng tài đánh bạc để khiến kẻ đằng sau tấm màn để ý tới hắn. Khi kẻ đó lộ diện rồi thì một phát tung lưới tóm gọn, hắn thân là vương tử, lại còn được hoàng thượng chống lưng. Nếu cần hắn sẽ sử dụng quyền lực thu lại nơi này để điều tra, lần này chắc chắn phải một mẻ cá lớn.

Không khoe khoang nhưng không biết là do vận may hay gì, Tiêu Dã hắn chơi rất được mấy trò này.

Và phải dựa vào cả đôi chút mẹo nhỏ nữa…

“Người mới à? Có muốn hơi thử không?” Một người trong nhóm thấy hắn, hỏi.

Tiêu Dã tỏ vẻ kiêng dè, nói: “Nếu được các vị cho phép.”

“Thằng nhóc này có biết chơi không đấy.” Kẻ khác hỏi, “Nhỡ lại đánh bừa thì chẳng phải ném tiền qua cửa sổ sao?”

“Sao lại nói vậy, nếu cậu ta không chơi được thì chẳng phải chúng ta hời sao.”

“Ừ ha.”

Đang chuẩn bị cho ván mới, bỗng có người hỏi hắn: “Này, nhìn qua trông vị tiểu đệ đây mặt mũi cũng sáng sủa, ra gì lắm đấy, trang phục đang mặc nhìn trông cũng không phải của mấy tay phú hào mới nổi, khá đắt đỏ. Nói xem là con cháu nhà ai nào.”

Gã hất cằm hỏi.

Tiêu Dã nhanh chóng nghĩ bừa ra một cái tên, mỉm cười đáp: “Từ nhỏ tại hạ đã không có phụ mẫu ở bên, sau này lớn rồi mới được mọi người xung quanh đặt cho mình một cái tên, tại hạ Lăng Tử, xin chào các vị.”

“Không cha không mẹ, thế ngươi lấy đâu ra tiền để vào đây?”

“Không giấu các vị, tại hạ từ nhỏ bị bắt làm nô ɭệ, sau chạy trốn được rồi bắt đầu làm thương gia. Đây là số tiền lớn đầu tiên ta kiếm được. Nghe tới Kim Gia đã lâu nên nay muốn tới để mở mang tầm mắt, vượt vạn dặm xa xôi từ kinh thành tới đây mong muốn được trải nghiệm đôi chút mới mẻ.” Hắn khéo léo ứng biến nói.

“Mới kiếm được chút tiền đã vội vàng tới đây rồi, Ha ha…thằng nhóc này được lắm.”

“Các đại nhân quá khen.” Tiêu Dã nói, “So với một kẻ không biết chút gì như ta thì chẳng phải các vị mới là người nắm quyền chủ động sao.”

“Ha ha ăn nói khéo lắm, ta thích thằng nhóc này rồi đấy!”

“Mọi người chuẩn bị tiền đặt cược tới đâu rồi.” Một giọng nữ lảnh lót vang lên, cô nàng ăn mặc kiêu ngợi đi tới, vòng ngực trắng ngần nửa che nửa hở trước mặt mọi người. Đằng sau nàng ta còn có hai tên hộ vệ.

“Tiểu Giai mỹ nhân, hôm nay nàng phụ trách bàn bọn ta sao?”

Giọng nói ngọt ngào đầy mị lực của mỹ nhân hệt như mật rót vào tai, nàng ta nhẹ nhàng đáp: “Đại nhân, hôm nay Tiểu Giai phụ trách bàn của người, người không vui sao?”

Nghe thế nào cũng giống thiếu nữ yếu đuối cần kẻ chở người che.

Ai che chứ Tiêu Dã hắn chỉ thấy trước mắt là một đứa õng ẹo.

Hắn nhìn Tiểu Giai, cảm giác bực mình khó nói lên lời.

Chí ít nếu có Liễu Nguyệt ở đây thì cô đã vào thẳng vấn đề luôn rồi.

Bỗng thấy có ánh mắt đang nhìn thẳng lấy mình, Tiêu Dã cũng nhìn lại đối phương, đúng vị Tiểu Giai mỹ nhân mà hắn vừa mới chê xong.

“Tiểu tử này, mới tới hả?” Nàng hỏi, ánh mắt cứ dính chặt lên người hắn không dời.

Xét theo tuổi tác thì có vẻ Tiểu Giai lớn tuổi hơn Tiêu Dã. Cảm thấy cũng chẳng cần đôi co chuyện này, Tiêu Dã khẽ mỉm cười, nụ cười như gió xuân ấm áp, chẳng mấy chốc đã vô tình hớp hồn nàng ta chỉ trong một giây.

Khuôn mặt trắng phấn thoáng ửng hồng, nói: “Ta…Ta bắt đầu thôi.”



“Xỉu!”

“Chàng trai, cậu lại thua rồi.”

Tiêu Dã cong mắt cười, nhẹ nhàng đáp lại: “Không sao, vui là chính mà.”

Đám người ở đó cười rộ lên trước việc coi tiền như rác của hắn, mặc dù số bạc hắn đem ra cược cũng không phải nhỏ, chí ít từng đó đã đủ để mua được một tiểu phủ xa hoa ở kinh đô.

Tiêu Dã sau đó không ngần ngại cược thêm tiền, bởi vì hai lần trước hắn chỉ muốn thử lại cách chơi của mình, kĩ năng sài vẫn tốt giờ mới là lúc hắn chơi nghiêm túc.

“Tài!”

“Tài!”

“Tài!”

“Tài!”

“…”

“Lẻ.” Tiêu Dã nói, vẻ mặt lãnh đạm nhìn vào chiếc cốc trên mặt bàn, trái ngược hoàn toàn với biểu cảm của ai nấy cũng đang hồi hộp lạnh cả sống lưng ở xung quanh.

Tiểu Giai mở cốc ra, ba chiếc xúc xắc ở cạnh nhau, nếu cộng tổng cả ba lại thì được bảy, số lẻ, hắn lần này lại thắng rồi.

“Tài!” Nàng cất tiếng nói.

Tiêu Dã kẽ nhếch mép, nói với Ân Kiếm ở sau: “Ngươi thu hết số này lại vào trong rương, kêu ngươi chuyển về hầu phủ.”

“Vâng.” Ân Kiếm nói. “Công tử, hầu phủ ở…”

“Thì ngươi dùng số tiền đó mua một cái hầu phủ mới.” Tiêu Dã nói.

Mấy người xung quanh hắn nghe xong sắc mặt đã trắng bệch, có người còn toan kì kèo hắn thêm ván để gỡ cho mình, thấy hắn định bỏ đi vội nói: “Ấy, sao lại vội thế, trận nữa đi!”

Tiêu Dã nghe vậy khẽ lắc đầu, ra vẻ tiếc nuối nói: “Ta cảm thấy có chút mệt, cũng đấu nhiều rồi, giờ cần phải đi nghỉ.”

“Các vị yên tâm, ngày mai ta lại tới nữa.”

Trấn an con mồi xong, Tiêu Dã đứng dậy, cùng Ân Kiếm rời khỏi sòng bạc.

Tiểu Giai nhìn theo bóng lưng của hai người, ánh mắt chăm chú, dựa vào kinh nghiệm lâu năm của mình, nàng ta dường như đã đánh hơi thấy được sự nguy hiểm của hắn.



“Tiểu thư, người đoán Cửu vương ở trong Kim Gia sao?” Lưu Ly ở sau hỏi.

Hai người đang hiên ngang bước vào sảnh chính của Kim Gia, không một ai biết Liễu Nguyệt là người nắm giữ quyền lực ở nơi này, đơn giản là vì Ân Như công tử chỉ là công cụ làm sao nhãng đánh lạc hướng mấy kẻ bên ngoài mà chính cô bày ra, vốn chỉ là lời truyền miệng, cũng chưa bao giờ thực sự lộ diện, nhưng trong cuộc thi được tổ chức hàng năm ở Kim Gia thì có.

Liễu Nguyệt: “Bạch Liên điều hành công khai nơi này, nếu muốn có manh mối điều tra thì nơi đầu tiên hắn lấy được thông tin chắc chắn chính là Kim Gia. Còn phải…” nghĩ sao?

Lời đang nói bỗng dừng lại, vì ở ngay bậc thềm trước mặt cô đã nhìn thấy Tiêu Dã. Và đương nhiên hắn cũng thấy cô.

Vẻ mặt ngạc nhiên sau đó là một cái nhíu mày đầy đánh giá, Tiêu Dã hỏi: “Sao lại ở đây?”

“Khu vui chơi…ruột.”

Chắc thế rồi.

Liễu Nguyệt cười ngượng nhìn hắn, nghĩ.

Tiêu Dã nghe xong càng tức giận hơn, cầm lấy tay cô kéo xuống lầu, một phát kéo ra khỏi Kim Gia. Lúc này Tiêu Dã mới buông Liễu Nguyệt ra, lạnh giọng chất vấn: “Có việc của ngươi là cái này?”

Liễu Nguyệt nhún vai, nói: “Không hẳn, đi kiếm chút tiền lẻ thôi.”

Tiêu Dã: “…”

“Không được đi đâu hết. Giờ ngươi phải đi cạnh ta.”

Cô tỏ vẻ phản kháng nói: “Gặp nhau cả ngày không thấy chán à? Dù sao ngươi…”

“Hương phu nhân nhờ ta.” Hắn ngang ngược cắt ngang. Lời nói ngắn gọn nhưng hàm ý lẫn uy lực trong đó đến cả cô cũng không dám phản tiếp.

“…” Liễu Nguyệt chỉ đành cam chịu nhìn hắn, lát sau mới miễn cưỡng nói: “Thế thì được.”

Tiêu Dã hài lòng nhìn cô, nói: “Đi theo ta về hầu phủ.”

Liễu Nguyệt nhìn một hàng người đang ôm rương lớn ở đằng sau, hỏi: “Ngươi thắng nhiều vậy à?”

“Ừm.” Hắn lãnh đạm đáp, “Bằng số tiền lẻ ngươi định tới đây kiếm chơi không?”

Cô đưa mắt ra sau nhìn chỗ rương vàng lại lần nữa, cợt nhả nói: “Cũng phải được tầm đấy.”

Tiêu Dã bật cười bất lực, sau đó liền lôi cô đi.

Lưu Ly với Ân Kiếm ở đằng sau nhìn nhau, ánh mắt hệt như muốn toé lửa.

Liễu Nguyệt được Tiêu Dã kéo đi, khoé miệng khẽ câu lên.

Tiêu Dã, ta đành phải lợi dụng sự quan tâm của ngươi một thời gian rồi.