Nuôi Sói Trong Nhà: Chạy Mau! Nam Chính Hắc Hóa Rồi!

Chương 154

Đặt đống thuốc cùng băng vải xuống bàn, Liễu Nguyệt bình tĩnh đi đến ghế ngồi, ngồi xuống rồi sát khuẩn vết thương trên tay, trực tiếp coi Tiêu Dã như không khí.

Tiêu Dã hắn bị làm ngơ, có chút khó chịu trong lòng, không nhịn được hỏi: “Sao lại bị thương?”

“Không cẩn thận thôi.” Cô đáp.

Tiêu Dã đi đến trước mặt cô, nhìn xuống vết thương như bị đao cắt thành một đường dài trên tay, giọng ngày càng trầm xuống: “Làm gì để bị thương đến mức này.”

“Việc của…” ngươi đấy à.

Chưa kịp nói xong câu đó, Liễu Nguyệt đã ngay lập tức phải nuốt lại lời muốn nói vào trong.

Vì mẹ nó Tiêu Dã hắn trông như sắp đánh người tới nơi vậy.

Cô tin chắc, nếu mình dám nói ra câu đó, thử tưởng tượng đến cái cảnh bị hắn một chưởng vỗ chết đi.

Liễu Nguyệt thoáng rùng mình, sau đó cô lại lần nữa đưa mắt nhìn lên gương mặt tuy đẹp nhưng chứa đựng sự lạnh lẽo vô nhường đang nhìn chằm chằm mình đợi đáp án. Liễu Nguyệt nói: “Thì…là ta đi luận kiếm, giao đấu với người ta, chẳng may để bị thương.”

“Nhưng ta lại thấy vết cắt này như dùng hết phần lực vậy, chỉ sợ đối thủ muốn lấy mạng ngươi luôn thay vì tham luận đấy.” Tiêu Dã sao có thể dễ bị lừa như vậy, nhất là với người hắn hiểu tường tận như cô. Vì thế Tiêu Dã lạnh giọng nói tiếp: “Nói thật, hoặc ngay bây giờ ta ép ngươi phải nói ra.”

Liễu Nguyệt nhìn hắn: “…”

Chẳng lẽ nãy giờ không phải ép?

“Còn nhìn?” Tiêu Dã lạnh lùng nâng mắt, nguy hiểm nói.

Liễu Nguyệt lập tức thu lại ánh mắt, nói: “Không nhìn là được chứ gì.”

“Nhìn ta.” Hắn nói. “Không cho phép nhìn đi chỗ khác.”

Liễu Nguyệt: “…”

“Nói. Tại sao bị thương.” Tiêu Dã hỏi.

“Không.” Cô nói.

“Nói.”

“Không.”

“Nói nhanh.”

“Không nói.”

Liễu Nguyệt sau đó bày ra tư thế phòng thủ nhảy khỏi ghế, ánh mắt cảnh giác nhìn Tiêu Dã: “Cửu vương cũng rảnh rỗi quá rồi, giờ muốn leo lên làm mẹ ta luôn sao.”

Tiêu Dã đen mặt, thiếu kiên nhẫn nói: “Liễu Nguyệt, đừng chọc tức ta.”

“Cái này phải là cho ngươi mới đúng.” Cô nói, “Cho ngươi ở nhờ rồi mà còn không biết điều như vậy.”

Rầm!

Bức tường bằng gỗ được đóng chắc chắn vì lực ở tay quá lớn mà nứt một mảng to, e là chỉ cần động nhẹ vào thôi thì bức tường trong phòng cũng sẽ bị nứt toác ra thành một lỗ hổng lớn mất.

Liễu Nguyệt nín thít hai mắt trừng to nhìn vào vết nứt trên tường vừa mấy giây trước còn nguyên vẹn.

Tiêu Dã thu lại nắm đấm trên tay, lạnh lùng nhìn Liễu Nguyệt, ra lệnh: “Ngồi xuống.”

Lần này mà còn không ngồi thì chắc chắn Tiêu Dã hắn sẽ đấm người mình lủng như cái tường vừa nãy mất!

Liễu Nguyệt chần chừ vài giây sau đó lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống cái ghế gần nhất.

Tiêu Dã cả người mang theo một bầu uy áp kinh người bước tới cạnh cô. Liễu Nguyệt tuy ngực đập liên hồi như trống như ngoài mặt cũng chẳng tỏ vẻ gì. Chỉ đến khi Tiêu Dã nói: “Vén áo lên.” Thì cô mới ngớ người.

“Hả?”

Tiêu Dã lặp lại: “Vén phần áo chỗ bị thương lên.”

Thấy cô chẳng nhúc nhích, hắn nghĩ cô ngớ ngẩn đến phát ngốc rồi. Trực tiếp cầm tay Liễu Nguyệt, vén phần áo của phần cánh tay bị thương lên.

Tiêu Dã sau đó rũ mắt, vẻ mặt lạnh tanh không nói năng gì cầm khăn lau đi chỗ máu còn dính ở tay cho cô.

Liễu Nguyệt như không tin vào mắt mình nhìn hắn: “…”

Cả căn phòng đồng thời rơi vào khoảng im lặng vô hình. Chỉ có tiếng ồn ào bên dưới lầu là rõ hơn cả.

Liễu Nguyệt ngồi im cho Tiêu Dã làm, từng động tác đều vô cùng cẩn thận từng li từng tí. Tiêu Dã hắn từ thoa thuốc đến quấn băng đều rất dịu dàng, trông như chăm sóc người mình thương chứ không phải kẻ thù vậy.

“Là ta có chuyện với một đám người, vốn ban đầu chỉ tới để điều tra tình hình nhưng không ngờ lão già bên đấy lại thật sự làm phản, sai người âm mưu tới ám sát bọn ta. Ta dẫn theo năm người, bên đó mười tên, đánh một hồi rồi cũng xong.” Liễu Nguyệt nói, nói xong cô còn không quên lén nhìn thử xem sắc mặt của Tiêu Dã thế nào để tiếp đến đoán xem phản ứng của hắn.

Thấy hắn chẳng biểu lộ gì, mặt vẫn lạnh như tờ. Liễu Nguyệt liền quyết định liều một phen nói hết ra: “Đang đánh thì bất cẩn bị kiếm mém xuyên trúng, may né được...”

Chưa nói hết câu Liễu Nguyệt đã thức thời im bặt, nhìn thấy vẻ mặt như mây đen cuồn cuộn kéo đến của Tiêu Dã khiến cô không nhắc cũng biết mình sắp bị xổ một tràng dài rồi.

Lại một khoảng tĩnh lặng thậm chí có thể nghe được tiếng kim rơi.

Lát sau giọng nói như đang đè nén phẫn nộ trong lòng của Tiêu Dã vang lên: “Ngươi bỏ lời ta nói ngoài tay chỉ để đi tới đây rồi bị thương?”

Liễu Nguyệt vẻ mặt vô tội nhìn hắn.

Cô sau đó ngu ngơ mỉm cười trông ngốc vô cùng, điều đó càng khiến hắn tức giận hơn. Không nói một lời lấy tay cốc lên đầu Liễu Nguyệt một cái thật đau.

Ra tay tàn nhẫn như vậy, khiến Liễu Nguyệt lại như mèo con xù lông nhịn đau mà trừng mắt nhìn hắn. Tâm đáng nhẽ phải lạnh, nhưng cuối cùng Tiêu Dã vẫn là không đành lòng, sau đó hắn nâng tay lên xoa lên chỗ mình vừa gõ vào đầu cô ban nãy.

Bàn tay to lớn mà dịu dàng xoa nhẹ để Liễu Nguyệt vơi đi cơn đau. Mà tóc cô lại rất mềm, lâu rồi Tiêu Dã hắn cũng chưa được chạm vào nó thành ra xoa rồi lại muộn xoa lâu hơn.

“Bổn vương làm mấy chuyện này không phải vì thương xót ngươi hay gì đâu. Chẳng qua đã ở nhờ thì nên biết ơn và đối tốt với người cho mình ở một chút thôi.” Tiêu Dã nói.

Liễu Nguyệt: “…”

Tốt ở điểm nào?

Tuy không biết hắn đang cố giải thích với chính bản thân mình hay là với cô.

Nhưng Liễu Nguyệt nghe vậy cũng thuận theo, khẽ gật đầu nói: “Cửu vương lại khách khí rồi.”

Tiêu Dã nghe xong câu nói đó thì lông mày thoáng cau lại, sự không vui lập tức biểu lộ rõ trên gương mặt lạnh lùng của nam nhân.

Tiêu Dã hắn xụ mặt, nghĩ.

Hắn không thích cô gọi hắn như vậy.

Cửu vương cái gì chứ. Nghe cứ như người xa lạ vậy.

Liễu Nguyệt nói xong câu đó, quả thực cũng không biết bản thân đã lại làm sai gì để khiến cho Tiêu Dã giận, vẻ mặt của hắn hệt như muốn viết đầy hai chữ “không vui” lên đó vậy.

Hai người như vậy, có lẽ cũng đã chậm rãi mà tiến gần hơn tới việc làm hoà với nhau.