Nuôi Sói Trong Nhà: Chạy Mau! Nam Chính Hắc Hóa Rồi!

Chương 144

Một tuần trôi qua.

Ngày định sẵn trên thiệp mừng cuối cùng cũng tới. Bên cạnh sự hồi hộp thì Liễu Nguyệt cũng đang cảm thấy nỗi bất an ngày càng dâng trào trong lòng mình.

Ai mà không biết kẻ sai Hoạ công công tới mời cô là Tiêu Dã hắn chứ.

Chắc chắn Tiêu Dã đã có chuẩn bị một màn ra mắt vô cùng hoành tráng để chờ cô tới xem.

Mà ai biết được hắn có định ngay tại buổi tiệc đó lên kế hoạch trả thù cô hay không.

Hoặc hắn sẽ ngay tại đó công bố sự thật cho mọi người biết, để hoàng thượng thẳng tay hạ lệnh ném cô vào ngục giam chờ ngày xét xử vì tội đã bắt nạt con trai cưng của người.

Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Liễu Nguyệt hiện tại đã đặt chân tới hoàng cung, cả cô và Liễu Hạo, đang đi theo một cung nữ để tới được điện Gia Hòa, nơi diện ra sự kiện lần này.

Tiêu Dã hắn sẽ chính thức được công bố thận phận. Một bước lên mây nhận lấy danh hiệu hoàng tộc cùng Cửu vương, người người kính nể cùng quyền lực lớn mạnh.

Vậy là ngày tàn của mình sắp tới rồi hả?

Liễu Nguyệt nghĩ.

Tuy trong lòng nghĩ là vậy nhưng bên ngoài cô cùng chẳng biểu lộ chút gì ra bên ngoài. Đôi mắt chậm rãi nhìn sang khung cảnh có phần quen thuộc này.

Mấy năm trước đã tới một lần, giờ đây khung cảnh vẫn như vậy, chỉ mỗi trang hoàng lộng lẫy hơn trước.

Hoàng thượng vốn có thể tổ chức buổi lễ sắc phong vào buổi sáng, nhưng có lẽ sau lễ sắc phong còn là tiệc mừng nên mới dời sang buổi tối.

Dù sao ở hoàng cung khi tối xuống trông vẫn hoành tráng diễm lệ vô cùng, thậm chí còn hơn cả ban ngày nên cũng chẳng ai ý kiến gì.

Người được mời tới đa phần đều là những quan viên lớn có thế lực trong triều, còn có thể là các quý tộc nhưng rất ít. Bên trong điện có lẽ là chỗ ngồi cho các hoàng tử công chúa và các quan cốt cánh của hoàng thượng.

Liễu Nguyệt đến nơi còn thấy cung nữ vẫn còn đi tiếp nên có chút thắc mắc hỏi: “Ta còn phải đến chỗ nào nữa sao?”

Cung nữ nghe vậy liền đáp: “Bẩm Liễu tiểu thư, Liễu thiếu gia. Hoàng thượng đã hạ chỉ, chỗ của hai người là ở trong điện.”

Liễu Nguyệt sau đó nhíu mày vì không ngờ mình lại có được đãi ngộ tốt như vậy. Liễu Hạo ở bên cũng hỏi: “Tiểu Nguyệt, ngươi đã làm gì mà để hoàng thượng phải quan tâm đến cả chỗ ngồi như vậy hả?”

“Ai biết được.” Cô nói với cậu.

Bước vào bên trong, Liễu Nguyệt đã được tận mắt chiêm ngưỡng khung cảnh tráng lệ và long trọng của buổi lễ ngày hôm nay.

Có thể thấy hoàng thượng thực sự coi trọng người con này đến nhường nào.

“Liễu Nguyệt, là cô hả?”

Liễu Nguyệt nghe thấy có người gọi tên mình liền quay đầu lại, Liễu Hạo cũng nhìn y.

Là Tiêu Hạ Miên.

Đôi mắt đào hoa xinh đẹp nhìn cô, làm Liễu Nguyệt như ùa lại quá khứ của lần bị bắt cóc năm đó, khi mà có cô bé xinh đẹp cao lớn lại có một giọng nói trầm khàn hệt như con trai nói chuyện với cô.

Liễu Nguyệt nói: “Mấy năm không gặp, trông Miên Miên công tử vẫn như ngày nào.”

Tiêu Hạ Miên cong mắt mỉm cười, nói: “Trông ta vẫn giống con gái chứ?”

“Đẹp phi giới tính, giờ ngươi có đi thay đồ nữ nhân vào cũng chẳng ai nhận ra.” Cô nói.

“Đa tạ lời khen.” Tiêu Hạ Miên cũng thoải mái đáp lại cô, khác với những người khác đều phải tỏ ra e dè và kính cẩn trước y. Liễu Nguyệt là một người có cái gì đó rất khác, sự kiêu ngạo của cô dường như không để cô phải tỏ ra luồn cúi trước kẻ khác, ai cô cũng có thể nói chuyện, cũng có thể bị cô khinh bỉ mà nhìn bằng nửa con mắt, hoàng tử hay công chúa gì đấy, có lẽ cũng chẳng ngoại lệ.

Cô không giả vờ, cũng chẳng bao giờ phải hạ mình lấy lòng ai.

Điều đó làm Tiêu Hạ Miên đặc biệt thích nói chuyện với cô.

Vô cùng thoái mái.

Lại chẳng có khái niệm về khoảng cách địa vị.

“Ai đây? Sao một kẻ thấp kém như vậy lại có thể bước chân vào trong này.”

Cả ba người nhìn ra, thấy hai người đang đi tới.

Người đi đầu, cũng là người nói ra câu vừa xong chính là Tiêu Sở Liên, người còn lại thì Liễu Nguyệt không rõ, hình như chưa gặp bao giờ.

Tiêu Sở Liên tiến tới, có lẽ đã hơi ngờ ngợ gương mặt của Liễu Nguyệt liền hỏi: “Sao ta thấy mặt ngươi trông quen thế nhỉ?”

“Ta là Liễu Nguyệt thưa Thất công chúa.”

“Liễu Nguyệt? Chưa nghe tới bao giờ.”

Liễu Nguyệt thoáng nở nụ cười, nói: “Người đừng nên nhớ tới ta thì hơn.”

Nhớ lại chuyện cãi nhau cỏn con năm đó tại đây, với tính khí của Tiêu Sở Liên không biết sẽ lại phải đấu khẩu đến bao giờ nữa.

Chưa kể đến lần này còn ở ngay trong cung, hoàng thượng sao có thể không biết.

Tránh được gì thì cứ tránh, khỏi phải rước thêm phiền phức vào thân.

“Sao ta không thể nhớ tới ngươi.” Tiêu Sở Liên quyết không buông tha, nói: “Chúng ta gặp nhau ở đâu rồi đúng không, nhìn mặt ngươi quen lắm.”

Người đằng sau cuối cùng cũng tiến lên, nói: “Thôi bỏ đi Sở Liên, phụ hoàng sắp tới rồi. Muội còn muốn đứng ở đây gây sự, để người nhìn thấy là không hay đâu.”

Liễu Nguyệt thoáng nghĩ.

Lại là vị công chúa nào đây.

“Thứ lỗi cho muội muội ta, con bé còn nhỏ, chưa hiểu chuyện Liễu tiểu thư đừng để tâm.” Nàng nói.

Liễu Nguyệt: “À, không sao đâu.”

“Ngươi ăn nói với hoàng tỷ của ta thế à.” Tiêu Sở Liên nói.

Tiêu Hạ Miên chịu hết nổi nói: “Sở Liên, muội gây sự như vậy là đủ rồi đấy. Phụ hoàng sắp tới rồi còn muốn để người trông thấy chúng ta xúm thành một đám cãi nhau thế à. Ai về chỗ của người đấy mau.”

“Hoàng tỷ, tỷ cũng về chỗ đi.”

“Ừm.”

Tuy không can tâm nhưng Tiêu Sở Liên vẫn phải phụng phịu mặt nặng mày nhẹ bỏ đi, giải tán hết rồi, lúc này Liễu Nguyệt mới nói: “Miên Miên, người ban nãy là ai vậy, người mà ngươi gọi là hoàng tỷ.”

Tiêu Hạ Miên nghe cô hỏi liền đáp: “Nhị tỷ của ta, trên ta còn có năm người nữa. Tỷ ấy là thứ hai, trưởng công chúa Tiêu Sở Y, cũng là tỷ tỷ ruột của Sở Liên.”

“À.” Liễu Nguyệt gật đầu. “Chẳng trách Thất công chúa lại tức giận khi ta đáp như vậy với người.”

“Đừng lo, tỷ ấy sẽ không để bụng đâu.”

Tiêu Dung vừa mới tới gặp ngay ba người, ngạc nhiên nói: “Ủa? Liễu Nguyệt, còn có đệ đệ đi cùng nữa.”

Tiêu Hạ Miên nhìn y, hỏi: “Đệ quen cô ấy?”

“Đệ cùng Liễu Nguyệt có học chung ở Hồng Cử nên quen biết chút.” Tiêu Dung đáp.

“À.” Tiêu Hạ Miên nói, “Không ngờ Liễu Nguyệt lại có quan hệ rộng như vậy, mấy đệ muội của ta ai cũng biết tới cô.”

Liễu Nguyệt nghe vậy liền xua tay đáp: “Quá khen quá khen, ngoại trừ mấy người ra ta cũng không quen ai nữa đâu.”

“Nhưng còn một người nữa ngươi chắc chắn phải biết rõ đấy.” Tiêu Hạ Miên đầy ẩn ý nói.

“Ờ…đúng đúng, biết rõ luôn đấy.” Tiêu Dung ở sau phụ hoạ, “Đừng thắc mắc, lát ngươi sẽ biết thôi.”

Tiêu Hạ Miên nói: “Có lẽ phụ hoàng sắp tới rồi, chúng ta mau ổn định về chỗ của mình đi.”

Cả bốn người mỗi người đi về chỗ của mình, Liễu Hạo và Liễu Nguyệt ngồi cùng một bàn. Đến khi không còn ai nữa, cậu mới ghé sát cô hỏi nhỏ: “Mấy chuyện các ngươi nói ban nãy, ta nghe mà chẳng hiểu gì sất.”

“Ngươi hiểu làm quái gì. Im lặng nghe là được rồi.” Liễu Nguyệt nói.

Đang còn định nói thêm gì nữa, lúc này một tiếng thông báo vang lên: “Hoàng thượng giá đáo!”