Biên tập: Huyền Ca
“Cuộc sống chẳng còn điều chi luyến tiếc.”
★•˚。* 。* 。* 。˚•★
Trong lúc nói câu này, tầm mắt Lăng Xu vẫn không rời khỏi mặt Nhạc Định Đường. Song phản ứng của đối phương nằm ngoài dự đoán của anh.
Nhạc Định Đường thoáng tỏ ra ngạc nhiên: “Tại sao cậu cho rằng như vậy?”
Lăng Xu không trả lời mà hỏi vặn: “Anh tận mắt nhìn thấy thi thể Đỗ Uẩn Ninh? Đích thân kiểm tra ư? Đó thật sự là Đỗ Uẩn Ninh?”
Nhạc Định Đường lâm vào trầm tư, sau một chốc chậm rãi mở miệng.
“Tôi có nhớ, nơi cổ tay trái gần khuỷu tay cô ấy có một nốt ruồi son, lúc đi học bọn con gái còn nói đùa rằng đó là thủ cung sa*. Chưa hết, khi trước cô ấy cưỡi xe đạp có một lần bị ngã, từ đó để lại vết sẹo trên đầu gối. Những thứ đó, tôi đều thấy.”
*Thủ cung sa được biết đến trong truyền thuyết Trung Quốc, là dấu vết màu đỏ để chứng tỏ người con gái còn trinh tiết.
Lần này đến lượt Lăng Xu cau mày.
Nhạc Định Đường: “Do đâu mà cậu có điều nghi vấn như vậy?”
Lăng Xu: “Khi Đỗ Uẩn Ninh còn sống, trong vài lần tôi tiếp xúc với cô ấy, tôi phát hiện không những cô ấy vô cùng bất mãn với Viên Băng, mà rất có thể còn có ý định rời khỏi nhà họ Viên. Thậm chí vào hôm trước khi xảy ra chuyện, cô ấy đã đề xuất chuyện bỏ trốn với tôi. Sau khi bị tôi từ chối, cô ấy đã nói một câu.”
“Hửm?” Nhạc Định Đường bật ra một âm tiết mang ngữ khí nghi vấn.
Lăng Xu: “Nếu như anh không chịu đi theo em, vậy em tự đi, đi đến một nơi thật xa, đến góc bể chân trời, anh đừng hối hận.”
Nhạc Định Đường: “Cũng giống ngữ khí của cô ấy lắm.”
Lăng Xu không vui: “Hoá ra anh nghĩ tôi đang bịa chuyện á hả?”
Nhạc Định Đường: “Đương nhiên là không, có điều từ bé đến lớn Uẩn Ninh luôn nói thì nhiều, làm thì ít, dẫu bất mãn với hoàn cảnh của mình nhưng chưa bao giờ có dũng khí để thay đổi. Năm đó đi lưu học là vậy, sau đó gả vào nhà họ Viên cũng vẫn như vậy.”
Lăng Xu: “Nếu như chỉ dựa vào bấy nhiêu câu đó đương nhiên là không thể. Anh còn nhớ chăng, tôi từng nói với các anh, cô ấy muốn giao một khoản tài sản cho tôi cất giữ để tránh bị Viên Băng lấy đi.”
Nhạc Định Đường ừ một tiếng, không cho rằng Lăng Xu đang kéo dài thời gian. Đối phương nhắc lại lần nữa vào lúc này, hiển nhiên là có nội dung mới trước đó đã bỏ qua chưa kể.
Quả nhiên, hắn nghe Lăng Xu nói: “Lúc ấy, cô ấy đưa cho tôi một tờ danh sách tài sản, trên đó liệt kê cặn kẽ tài sản cô ấy muốn chuyển dời. Cơ mà tôi nhìn thấy trên đó có hai nét bút của hai người khác nhau.”
Nhạc Định Đường: “Có thể là hầu gái của cô ấy cùng viết giúp cô ấy?”
Lăng Xu: “Tôi đã từng tự đưa ra giả thiết như vậy, khi cô ấy gả đến nhà họ Viên chỉ mang theo một người, chính là người hầu gái bên cạnh cô ấy hiện giờ, nhưng người đó không biết chữ.”
Nhạc Định Đường: “Nói cách khác là, có một ai đó đang giúp cô ấy bày mưu tính kế, giúp cô ấy rời khỏi nhà họ Viên.”
Lăng Xu: “Tính cách Đỗ Uẩn Ninh yếu đuối, không có chủ kiến, chỉ dựa vào một mình cô ấy tuyệt đối không có can đảm rời khỏi nhà họ Viên. Khi trước cô ấy hẹn tôi ra ngoài chỉ biết khóc than kể lể, mãi đến mấy lần mới đây nhất, bắt đầu đề xuất ý định bỏ trốn, rồi đưa danh sách tài sản nhờ tôi giữ hộ, tiến hành theo trình tự rất có kế hoạch, chuyện này không giống như cô ấy có thể nghĩ ra.”
Nhạc Định Đường trầm ngâm: “Cho nên, cậu hoài nghi cô ấy lợi dụng cậu làm hung thủ thu hút sự chú ý của mọi người, rồi sau đó nhân cơ hội giả chết bỏ trốn theo người khác?”
Lăng Xu: “Không thể loại trừ khả năng này.”
Nhạc Định Đường: “Manh mối quan trọng đến vậy, vì sao cậu không nói sớm?”
Lăng Xu: “Bởi vì thời điểm anh xuất hiện quả thật quá đúng lúc, tôi không cách nào xác định được anh có quan hệ với Đỗ Uẩn Ninh hay không.”
Nhạc Định Đường: “Hiện giờ cậu vẫn cho rằng như vậy ư? Nói thẳng, tình cảnh bây giờ của cậu chẳng khác nào tứ bề là địch, tôi chính là người duy nhất có thể mở một con đường sống cho cậu. Lẽ nào cậu không muốn tìm ra hung thủ giúp cô ấy, để cô ấy ở nơi Chín suối được nhắm mắt ư? Dẫu có nói thế nào, cô ấy cũng đã từng là một cô gái tốt.”
Lăng Xu chẳng nói gì.
Nhạc Định Đường chẳng tài nào dựa vào biểu cảm của anh nhìn ra bất cứ một manh mối gì.
Thật lâu trước kia, Lăng Xu không phải như vậy.
Người này sẽ tranh cường háo thắng về thành tích học tập, cũng sẽ thường xuyên kể về thế cục hiện thời và truyền thuyết xã hội ít ai biết như thật với người khác, chả biết cậu ta đào đâu ra mà biết lắm tin lắm chuyện như vậy. Cứ mỗi lần tan học, xung quanh cậu ta bao giờ cũng kín mít ba vòng trong ba vòng ngoài, các bạn học ai ai cũng vô cùng hứng thú nghe cậu ta kể những câu chuyện có hơi khoa trương song rất thoải mái trầm bổng bắt tai đó.
Mặc dù Nhạc Định Đường cảm thấy những chuyện đó hơn phân nửa là nói nhăng nói cuội, nhưng kì thật hắn cũng thích nghe, đâu có thiếu niên nào mà không thích nghe những câu chuyện li kì đúng không?
Mặt mũi hắn thì không chấp nhận, ấy mà kiểu gì cũng sẽ lặng lẽ đứng bên ngoài, làm bộ vô tình đi ngang qua vểnh tai nghe ké.
Trong cả đám, Lăng Xu vĩnh viễn là tiêu điểm được mọi người theo đuổi, biểu cảm cậu ta thoắt biến thoắt đổi, trong vẻ hào hứng lại ẩn chứa một tí xíu đắc ý, nhất là cặp mắt đó, khi không cười cũng tựa đang cười, lúc cười tươi thì càng sinh động hơn cả.
Chứ không phải như bây giờ, uể oải, chẳng chút ý chí phấn đấu, được chăng hay chớ thế này.
“Tôi ra ngoài hút điếu thuốc.”
Nhạc Định Đường đứng dậy đi ra ngoài, tay thọc vào túi mới nhận ra mình đến quá vội vàng, cả thuốc lá cũng đã quên mang theo.
Nửa bao thuốc vụt đến từ chỗ Lăng Xu, đối phương hơi bĩu môi nhìn hắn. Chẳng chờ Nhạc Định Đường cảm động nửa giây đã nghe thấy Lăng Xu nói: “Mượn một trả hai nhá! Tôi nghèo lắm.”
Nhạc Định Đường: …
Lăng Xu đoán không phải hắn ra ngoài hút thuốc.
Dẫu sao ban nãy Thẩm Nhân Kiệt theo anh vào, bên ngoài vẫn còn hai tên tuần bộ áp giải anh đang chờ đấy. Thẩm Nhân Kiệt không dám gánh trách nhiệm này, Nhạc Định Đường đành phải đích thân ra mặt giải quyết đống phiền toái này thôi.
Quả nhiên, chưa được nửa điếu thuốc họ Nhạc đã trở lại. Lăng Diêu và người giúp việc già đã bày xong xuôi một bàn đồ ăn, nom chưa tinh xảo được như ở dinh thự nhà họ Nhạc nhưng đã hơn hẳn những hộ gia đình bình thường rồi.
Lăng Diêu lau tay, thở hắt ra vẫy gọi.
“Giờ này ra ngoài mua mấy món em thích đã không kịp nữa, chị và dì Hồng đành làm tạm một vài món, mong em thông cảm!”
Nhạc Định Đường nhìn lướt qua, cười bảo: “Chị à, bao nhiêu thứ như vậy mà bảo là làm tạm, bữa cơm ở nhà em còn chưa thịnh soạn được như vậy đâu.”
Lăng Diêu mỉm cười: “Sao mà giống được, em đến làm khách, đương nhiên phải tận tình chu đáo chứ. Đến đây, mau ngồi xuống, đừng khách sáo, ăn nhiều vào đấy, hôm nay mà không ăn no chị sẽ không cho em ra khỏi cửa!”
Nhạc Định Đường vốn không định ở lại dùng cơm, nhưng Lăng Diêu quá đỗi nhiệt tình, vả lại Lăng Xu cũng chưa cho hắn câu trả lời chắc chắn cuối cùng về vụ án của Đỗ Uẩn Ninh. Hắn chỉ bèn thưa lại một tiếng, tiện thể cởϊ áσ măng tô và khăn quàng cổ ra.
Không cần nhiều lời, người giúp việc già nhanh chóng bước đến cất hộ, đợi đến trước khi khách về sẽ lấy ra trả lại. Người giúp việc ở những gia đình giàu bậc trung rất ít khi có sự nhiệt tình nhanh nhẹn và tinh ý dường này, nếu để ý đến những chi tiết nhỏ thế này không khó để nhìn ra phong quang của nhà họ Lăng năm nào.
Tầm mắt Nhạc Định Đường rời từ người giúp việc già đến bàn ăn trước mắt, chợt phát hiện góc bàn đã bị mòn đi rất nhiều, một chân bàn còn chèn một cục giấy nho nhỏ.
Lăng Diêu nấu ăn không tệ, trước kia Nhạc Định Đường đã từng ăn cơm ở nhà họ Lăng, khi ấy cũng là do cô tự mình xuống bếp. Hương vị thân quen đã lâu lắm không gặp và thêm tấm lòng nhiệt tình của Lăng Diêu đã đủ để trung hoà sự lạnh nhạt tiêu cực của Lăng Xu.
“Định Đường, hiện tại em đang làm việc ở đâu?” Lăng Diêu múc một bát canh gà cho hắn, thuận miệng hỏi.
Nhạc Định Đường đáp: “Hiện em dạy Luật học ở trường đại học, chủ yếu giảng về lịch sử pháp chế phương Tây.”
Đôi mắt Lăng Diêu thoắt cái sáng bừng: “Công việc này rất tốt, vừa có thể diện vừa thanh nhàn, có phải trong trường đó có rất nhiều nữ giáo sư tri thức lễ nghĩa không?”
Nhạc Định Đường: “Cũng có một ít, nhưng không nhiều.”
Lăng Xu hơi cảm thấy không ổn: “Hình như ngoài kia có người gõ cửa, để em đi xem thử.”
“Ngồi xuống!”
Lăng Diêu quát, thi triển thuật định thân cho Lăng Xu, đoạn ý cười nồng đượm nhìn về phía Nhạc Định Đường.
“Các cô gái đó thế nào, lập gia đình hay chưa? Em và Lăng Xu là chỗ bạn học cũ, chị chẳng yêu cầu cao xa gì với nó, chỉ mong sao nó mau lập gia đình, nhà gái chẳng cần giàu sang phú quý, chỉ cần nhân phẩm đoan chính, gia thế trong sạch là tốt lắm rồi. Lăng Xu không như em, nó suốt ngày làm việc ở cục cảnh sát, đồng nghiệp đều là nam, phụ nữ nó nhìn thấy duy nhất chỉ có mỗi nghi phạm, để tự nó tìm chắc đến ba mươi vẫn còn độc thân mất!”
Lăng Xu không chuồn được, mặt tràn trề bất lực: “Chị à, chị có để khách người ta yên ổn ăn một bữa cơm không vậy, đừng có doạ người ta bỏ chạy!”
Nhạc Định Đường: “Không sao đâu chị, nữ giáo sư vừa tuổi trong trường không nhiều, nhưng mà chị Ba em quen biết rộng, để em về bảo chị ấy để ý giúp.”
Mặt Lăng Diêu rạng rỡ hẳn lên, luôn miệng bảo được.
“Định Đường, em ưu tú như vậy, đã lập gia đình rồi chứ? Hôm nào dẫn em dâu sang đây cùng ăn một bữa cơm đi, chị em thứ khác không có nhưng ngón nghề nấu ăn này vẫn có thể dùng được.”
Nhạc Định Đường cười cười: “Dạ chưa, người nhà đều bảo tuỳ vào em, bọn họ không vội.”
Lăng Xu tranh thủ xen lời: “Chị, chị xem, đến cậu ta cũng chưa kết hôn thế mà chị bảo cậu ta giúp em tìm, có khác gì bảo thằng mù đi thắp đèn không?”
Lăng Diêu thở dài: “Em ưu tú như vậy thì không cần lo cũng phải, bọn con gái sẵn lòng theo đuổi em nhất định có thể xếp hàng từ Ngoại Than tới tận Tô Bắc, nào như Lăng Xu, chỉ sợ có đứng đường rao to cũng chả ma nào thèm.”
Lăng Xu: … =)))
Dường như họ Nhạc cảm thấy củi lửa đốt chưa đủ to, còn bày đặt an ủi: “Không chừng bên ngoài Lăng Xu đã kết giao với cô nào rồi mà không nói cho chị đấy. Chị à, chị đừng lo quá, chuyện này phải thuận theo tự nhiên.”
Lăng Diêu bĩu môi: “Nó? Chỉ cần nó đừng một hôm nào đó thình lình dẫn một em vũ nữ về đòi kết hôn thôi, chị đã cảm tạ trời đất lắm rồi!”
Lăng Xu không kiềm chế nổi bóc mẽ: “Rõ ràng hôm trước chị mới nói, chỉ cần em chịu kết hôn, dù có dẫn vũ nữ về chị cũng chịu mà.”
Lăng Diêu nguýt anh một cái sắc lẹm.
Kết thúc chủ đề, sau ba giây yên tĩnh…
“Định Đường, lúc trước em đi lưu học mấy năm? Sao đi cả chuyến chẳng một tin tức nào vậy?”
“Ở Pháp ba năm, kế tiếp lại du học ở châu Âu hai năm, đi một vài quốc gia.”
“Vậy là ngôn ngữ toàn châu Âu em đều biết nói hết đúng không?”
Nhạc Định Đường khiêm tốn đáp: “Dạ không, tiếng Anh tiếng Pháp nói thông thạo đôi chút, còn những tiếng Nga tiếng Tây Ban Nha khác chỉ nói được vài câu. Song từ khi trở về, không có điều kiện sử dụng nên đã quên gần hết rồi.”
Lăng Diêu: “Giỏi quá, không hổ có thể vào đại học dạy học, Lăng Xu nhà chị nào được như thế, lớn đến ngần này rồi mà vài câu tiếng Anh cũng chẳng nói trôi chảy nổi.”
Lăng Xu: …
Cuối cùng anh đã hiểu, Nhạc Định Đường chính là cái đứa “con nhà người ta” trong truyền thuyết đó, chỉ cần có hắn ở đây thì chắc chắn anh không thể nào yên bình ăn một bữa cơm.
“Chị à, không thể nói vậy, dù sao thì từ nhỏ đến lớn chúng ta đều nói tiếng Trung, đột nhiên ra nước ngoài đương nhiên sẽ không quen rồi. Em từng thấy có người đã đi nhiều năm vậy mà cả một câu tiếng Anh cũng chẳng nói nổi, gặp người nước ngoài là cứ lắp ba lắp bắp.” Nhạc Định Đường không nhanh không chậm, đúng lúc giải vây.
“Em nói vậy cũng đúng, có điều đều là lưu học như nhau, hiển nhiên phải so với người giỏi, sao lại đi so với người dở chứ. Nếu Lăng Xu mà có một nửa cái giỏi của em thì chị đâu cần phải suốt ngày nhọc lòng.”
Lăng Diêu nhìn hắn, nhìn đâu cũng thấy tốt, vẻ mặt bất giác ôn hoà, giọng nói dịu dàng, nom tươi hơn hẳn lúc đối mặt với em trai nhà mình.
“Lúc Lăng Xu đi học đã rất xuất sắc, chẳng qua giờ đây sau khi mọi người tốt nghiệp gặp phải hoàn cảnh bất đồng, hướng đi bất đồng thôi. Với năng lực của Lăng Xu, ắt rất nhanh sẽ có ngày nổi danh.”
Nhạc Định Đường khuyên giải, ngoảnh nhìn Lăng Xu ở trong tù rặt một vẻ điếc không sợ súng, ấy thế mà bây giờ lại bày bản mặt cuộc sống chẳng còn điều chi luyến tiếc, cảm thấy tâm trạng tốt hẳn lên.