Hiệu Ứng Mèo Bị Bỏ Rơi

Chương 22

Vì là du lịch tự do nên có nhiều thời gian, Chu Bùi về đến khách sạn, sau khi tắm rửa liền bắt đầu ngủ.

Dưới lớp chăn bông mềm mại, thân thể anh bình tĩnh lại, như muốn chìm vào trong đệm, trầm miên không tỉnh.

Những ký ức đan xen vào nhau, từ từ lùi xa hiện thực tâm tối, đến với ánh sáng chói lọi, những mảng lớn ánh sáng mờ rơi ra từ các kẽ hở trên ngọn cây.

Một cơn gió thổi qua, bóng cây ngoài cửa sổ lắc lư, ánh sáng vàng của mặt dây chuyền từ cửa sổ lăn vào trên bàn học, sau đó rơi vào mái tóc đen của thiếu niên đang say ngủ dựa lên tường.

Mái tóc màu hạt dẻ bị rám nắng dưới ánh mắt trời rực rỡ sáng lên, anh chậm rãi đi tới, ngón tay chạm vào mặt bàn, khẽ phát ra tiếng động đánh thức cậu bé, cậu ngẩng đầu lên, mặt phủ một tầng ánh sáng nhẹ, tròng mắt xinh đẹp như khảm kim cương vụn. Cậu cười, gọi thầy, vươn tay, lòng bàn tay lạnh dán vào cánh tay anh, cơ hồ không dùng lực, kéo anh lại gần.

Đây là tiết thể dục, trong phòng học không có bóng người, nam sinh kéo thầy giáo vào một góc, lật người qua, giam cầm anh giữa cậu và vách tường, cậu nhắm hờ mắt, khuôn mặt luôn nở nụ cười biếng nhác, thưa thớt, cậu cúi đầu, vươn đầu lưỡi khẽ liếʍ môi dưới của người thầy.

Thiếu niên cười khẽ: "Thầy, thật là ngọt."

Nói xong câu đó, cậu luồn tay vào eo anh, lớp vải áo mỏng mùa hè dễ dàng luồn vào, ôm lấy vòng eo thon gầy của anh, nhẹ nhàng vuốt ve, xoa nắn, anh tiến lại gần, tiếp tục nói những lời ôn nhu, âu yếm, rồi lại tiếp tục lẻn vào.

Ánh nắng mùa hè chiếu vào nửa sau gáy, làm ấm áp lòng người, anh thấp giọng thở gấp, tứ chi mềm nhũn dựa vào góc tường, anh ngẩng đầu lên, nhìn bức tường màu trắng, ánh sáng lắc lư, lay động quang minh chính đại nhìn trộm hết thảy.

Lại không biết từ khi nào, tiếng cười nói, tiếng bước chân của học sinh vang lên, cơ thể anh đột ngột run lên, l*иg ngực bị bóp chặt, anh sợ hãi, nhưng anh giãy dụa như thế nào cũng không thể thoát ra được, Chu Bùi siết chặt vai đối phương, dùng sức đẩy cậu ra, "Rầm" một tiếng, sách vở chất đống ở trên mặt bàn toàn bộ đều rơi xuống đất, anh nhìn quanh bốn phía, thiếu niên vừa rồi đã biến mất, ánh sáng ngoài cửa sổ biến mất, xung quanh thực an tĩnh, bóng dáng của anh nhợt nhạt rơi trên mặt đất, anh quay đầu lại, một mảnh hắc ám.

Chu Bùi nắm lấy tấm trải giường, đột nhiên mở mắt ra, anh đột nhiên ngồi bật dậy, ôm lấy cái đầu đau nhức, lúc này, cánh cửa bị dừng sức mở ra, Chu Bùi kinh ngạc nhìn lại, liền thấy Từ Dư với sắc mặt hoảng hốt vô thố. Cậu vừa nhìn thấy Chu Bùi, lập tức nhào tới, ôm chặt lấy anh, phía sau còn có hai nhân viên phục vụ của khách sạn, Chu Bùi vẻ mặt mờ mịt, đẩy Từ Dư ra, nhíu mày nhìn cậu, "Đây là có chuyện gì?"

Từ Dư hít sâu một hơi, không có trực tiếp trả lời, mà là xoay đầu dùng tiếng Anh nói với hai nhân viên phục vụ kia một phen, Chu Bùi nghe được đại khái, mày nhăn lại chậm rãi dãn ra, tiếp theo lộ ra cái biểu tình dở khóc dở cười.

Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, Chu Bùi nhìn Từ Dư, "Tôi đang ngủ trong phòng khách sạn, cậu tưởng là đã xảy ra chuyện?"

Vành tai Từ Dư có chút hồng, cậu vươn tay cọ nhẹ chóp mũi, đây là động tác mà cậu sẽ làm khi thấy xấu hổ, cậu nói: "Em ở phòng đối diện của anh, đã hai ngày rồi, hai ngày mà anh cũng chưa ra cửa, em ở ngoài gọi anh, không thấy anh đáp lại, em còn tưởng đã xảy ra chuyện gì rồi."

Chu Bùi lắc đầu, "Tôi không có chuyện gì."

Chu Bùi ra một thân mồ hôi, vài sợi tóc bết vào trán, Từ Dư duỗi tay định lấy ra cho anh, Chu Bùi lại rụt về phía sau, đôi mắt Từ Dư tức khắc ảm đạm lại.

Chu Bùi nắm chăn, đôi mắt có chút đỏ, anh nhìn Từ Dư, "Cậu đi ra ngoài đi."

Từ Dư sửng sốt, cậu sững sờ gọi một tiếng "Thầy", Chu Bùi rũ mắt xuống, "Tôi không phải thầy của cậu, cậu ra ngoài đi."

Từ Dư mím môi, môi mỏng bị cậu kéo thẳng dán vào một tờ giấy mà không có kẽ hở, trông thập phần tái nhợt, cậu ngơ ngẩn nhìn Chu Bùi, do dự vài giây, cuối cùng bỏ cuộc, ủ rũ cụp đuôi đứng lên, nhún vai, bước ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, chỉ còn lại một mình Chu Bùi ở trong phòng.

Chu Bùi thở phào nhẹ nhõm, tay anh nắm chăn buông ra một ít, rồi hạ xuống lẻn vào trong chăn, lướt qua mặt trên, trượt thẳng dọc theo khe hở ở ống quần, anh cầm lấy vật nam tính sưng to của chính mình.

Giấc mộng vừa rồi giống như một đóa hoa đào ngày xuân, cánh hoa hồng nhạt lưu loát dừng ở trên người anh, thân thể anh nhiễm hồng, anh nhắm mắt lại, liền có thể nhìn thấy thiếu niên dưới ánh nắng mùa hạ, cười với anh, nói lời yêu. Thời niên thiếu của anh.

Anh như là mê muội, ở trong lòng tự mắng chính mình phạm tiện, nhưng động tác trên tay lại tăng tốc, anh không tự chủ được, bất giác khóc thút thít, kɧoáı ©ảʍ kịch liệt khiến anh không chỗ dung thân, cơ thể anh mềm mại nằm trên giường, thân thể như là ngã trên nền tuyết, tuyết dưới đất hòa tan thành một vũng nước.

Lần cuối cùng, anh trở mình, vùi mặt vào trong gối, anh đã làm bẩn ga trải giường, lòng bàn tay anh ấm ướt, dính nhớp, khiến anh cảm thấy chán ghét.

Buổi chiều, Chu Bùi cuối cùng cũng đi ra cửa, người ở đối diện anh dừng như là vẫn luôn ghé vào cửa nghe ngóng động tĩnh, anh vừa ra khỏi cửa, cánh cửa kia cũng mở, Từ Dư từ bên trong đi ra, cười khanh khách không biết xấu hổ nhìn Chu Bùi, "Thầy, thật là trùng hợp."

Chu Bùi vừa trải qua một giấc mộng xuân lấy đối phương làm vai chính, cảm thấy gần như là tức giận, không có ý định phản bác lại, uể oải gật đầu rồi đi ra ngoài, thang máy vẫn như vậy, tùy tình huống sẽ phải đợi thật lâu, Chu Bùi đang định đi thang bộ, không ngờ Từ Dư trở tay bắt lấy anh, chỉ vào thang máy, "Thầy, thang máy tới."

Chu Bùi bị Từ Dư túm thẳng vào trong thang máy, bên trong không có ai, bọn họ đứng cạnh nhau, Từ Dư thở thật nhẹ, Chu Bùi cắn chặt môi dưới, hàm răng rối rắm ma sát.

Từ lầu hai xuống lầu một chỉ mất năm giây, cửa thang máy mở ra, Chu Bùi trước một bước đi ra ngoài, Từ Dư theo sát phía sau.

Chu Bùi đi ra, chỉ là đói bụng, muốn ăn vài thứ, bản thân lại lười biếng ngủ, định nhìn xem ở nhà hàng của khách sạn có gì ăn không, nhưng Từ Dư kéo anh lại, "Em biết gần đây có một nhà hàng ngon, cùng nhau đi đi."

"Không đi." Chu Bùi trực tiếp cự tuyệt, Từ Dư bất đắc dĩ, "Nhà hàng ở khách sạn này ăn không ngon, hôm qua em đã thử rồi, anh khẳng định sẽ không thích, cùng em đi ra ngoài ăn đi, không xa, đi ra ngoài năm phút."

Chu Bùi trầm mặc, Từ Dư nhìn chằm chằm mặt anh, thấy biểu tình anh buông lỏng, liền tiếp tục thuyết phục.

Kỳ thật, thầy Chu vẫn như năm đó, dễ dàng mềm lòng, có lẽ, năm năm trước, đuổi Từ Dư đi là việc tàn nhẫn nhất mà anh từng làm trong đời.

Hiện giờ, mọi thứ đã thay đổi, rất nhiều chuyện không còn giống trước, 5 năm đi qua, Từ Dư có lẽ đã thay đổi.

Qua nửa phút, liền thấy anh gật đầu, trên mặt Từ Dư hiện lên vui mừng, cười tủm tỉm tiến lại gần, định giống như trước kia ôm lấy Chu Bùi, nhưng dưới ánh mắt của Chu Bùi, cậu đột ngột nhịn xuống, nhưng cậu như cũ vẫn cao hứng, đi bên cạnh Chu Bùi, với nụ cười trên môi.