La Fille De Berlin

Chương 4

Ninh Côi đột nhiên nở nụ cười: "Cậu không cảm thấy tôi rất kỳ quái sao, để tóc dài, còn mặc nữ trang."

"Không cảm thấy." Thương Chiếu nói: "Nữ sinh có thể mặc đồ nam, tại sao nam sinh không thể mặc đồ nữ."

Thương Chiếu đỏ mặt, nói thêm: "Hơn nữa cậu mặc đồ nữ rất đẹp."

"Ồ─⁠── " Ninh Côi mở đồ ăn ra, bắt đầu ăn cơm, "Mặc đồ nam không đẹp đúng không."

"Không không không, cũng rất đẹp." Hầu kết Thương Chiếu lên xuống, "Tóc dài rất đẹp, tóc ngắn cũng đẹp, cậu như thế nào đều rất đẹp."

Đồ ăn là mua từ cửa hàng xào nấu mà Ninh Côi thích nhất, lượng gà chiên ớt Trùng Khánh rất đủ, đủ cay đủ vị. Cậu liếʍ liếʍ môi, đôi mắt thoả mãn cong cong: "Nhất kiến chung tình đều là thấy sắc nổi lòng tham."

"Không phải." Thương Chiếu phản bác cậu, "Có rất nhiều người đẹp hơn cậu, nhưng chỉ khi tôi nhìn cậu mới cảm thấy rung động."

Đây được gọi là gì?

Là thổ lộ hay là tìm mắng đấy?

Ninh Côi liếc nhìn canh thịt cay nóng hổi trước mặt hắn: "Canh thịt cay nên ăn lúc còn nóng."

Thương Chiếu lúc này mới dừng màn phát biểu ngốc nghếch lại, bắt đầu động đũa.

Hai người một người trên mặt không có gì trong lòng mang tâm tình phức tạp, một người cảm thấy mỹ mãn thậm chí còn tự hỏi buổi tối mang gì cho Ninh Côi, không khí cũng không ngượng ngừng.

Không có người nói chuyện, phòng vũ đạo an tĩnh, ngay cả tiếng ve kêu cũng không ầm ĩ, chỉ làm người ta cảm thấy thanh thản và an tâm.

Cơm nước xong, Thương Chiếu nhặt rác mang ra thùng rác ngoài hành lang để vứt.

Trở lại phòng vũ đạo, Ninh Côi đang đứng ở góc tường âm hưởng bên cạnh, trong tay cầm điện thoại đang sạc.

Thương Chiếu: "..."

Thương Chiếu lấy điện thoại của mình ra, mở Wechat ─⁠──⁠─ lời mời kết bạn được duyệt, sau đó là chuyển khoản Wechat.

Ninh Côi cúi người rút sạc ra, cuốn dây sạc thành vài vòng, cất vào túi cùng điện thoại: "Tiền chuyển cho cậu."

Thương Chiếu cầm chặt điện thoại, có chút chán nản "Ừm" một tiếng.

Ninh Côi đứng không nhúc nhích: "Không phải muốn theo đuổi tôi à?"

Cậu không chút để ý mà cười cười: "Cho cậu một cơ hội."

Thương Chiếu đưa mắt nhìn cậu, đồng tử đen láy phản chiếu ánh mặt trời, tràn đầy vui mừng.

"Cái gì?"

"Cõng tôi về ký túc xá." Ngồi nửa ngày, mắt cá chân vẫn còn đau, Thương Chiếu đưa đến tận cửa, Ninh Côi lập tức không từ chối nữa, "Tôi trẹo chân rồi."

Thương Chiến khẩn trương đến mức cùng tay cùng chân, đi tới cạnh cậu, xoay người ngồi xổm xuống: "Lên đi."

Bả vai thanh niên rộng lớn khoẻ mạnh, dường như có thể dễ dàng che mọi mưa gió?

Ninh Côi cong cong khoé môi, cúi người đi lên.

Thương Chiếu cõng anh lên, ngửi được mùi hương hoa hồng nhạt, tâm tình khẩn trương chậm rãi thả lỏng: "Đến phòng y tế trước?"

"Không cần." Ninh Côi nói, "Phòng ngủ có thuốc."

Thương Chiếu cõng cậu xuống lầu, Ninh Côi đến gần một chút, hương hoa hồng như có như không quanh quẩn gần hắn, tim không chịu khống chế mà đập loạn lên.

Thương Chiếu như bị ma xui quỷ khiến nói: "Ninh Côi, cậu là hoa hồng sao?"

"Sao lại thơm như thế?"

Ninh Côi duỗi tay, ôm cổ hắn, ôn nhu nói: "Tôi là người."

Nếu Ninh Côi không dùng sức như vậy, Thương Chiếu sẽ cảm thấy hạnh phúc ngập tràn, nhưng bây giờ ─⁠── hắn chỉ cảm thấy nghẹt thở.

Hơi nóng từ cổ lên tới mặt, Thương Chiếu lắp bắp nói: "Tôi... Tôi, sai rồi."

Lại nhỏ giọng bổ sung: "Nhưng thực sự rất thơm mà."

Ninh Côi buông lỏng tay: "La Fille de Berlin."

"A". Thương Chiếu không kịp phản ứng lại.

"Tên nước hoa."

Tóc trên cái ót ngốc của Thương Chiếu lắc lắc: "Dễ nghe."

Ninh Côi nhìn vành tai đỏ bừng của hắn, mang ý xấu mà nắm lấy.

"Thương Chiếu." Cậu kêu hắn một tiếng, chậm rì rì hỏi, "Cậu thật sự không cảm thấy tôi kỳ quái sao?"

Thương Chiếu tiến lên một bước, nhiệt độ trên mặt kết hợp với khí nóng bên ngoài, dường như sắp hấp chín hắn rồi: "Kỳ quái chỗ nào?"

Ninh Côi không trả lời, qua hồi lâu, lâu đến mức Thương Chiếu cho rằng cậu đã từ bỏ đề tài này rồi, Ninh Côi đột nhiên mở miệng nói: "Tôi từng có một cuộc tình."

"Lúc đầu, hắn ta cũng nói thích tôi, tôi như thế nào cũng thích."

"Ở bên nhau có lúc vui vẻ cũng có lúc cãi nhau." Ninh Côi dừng một chút, "Lần cãi nhau to nhất đấy, hắn ta nói tôi có bệnh, nói tôi nam không ra nam, nữ không ra nữ, làm hắn cảm thấy ghê tởm."

Thương Chiếu siết chặt tay: "Sau đó..."

Ninh Côi cười một tiếng: "Sau đó tôi liền nói chia tay."

Khi thất tình chuyện gì cũng có thể làm được, điên cuồng đến kỳ cục.

Khi đó cậu trực tiếp đi cắt đầu đinh, cho dù có mặc nữ trang xuất hiện trước mặt Thương Chiếu, Thương Chiếu cũng không thể nhận ra được.

Thương Chiếu cõng cậu, bước trên con đường ánh sáng đi về ký túc xá: "Tôi không cảm thấy cậu kỳ quái."

"Tôi cảm thấy cậu rất đáng yêu."

- --