Phản Diện Điên Lên Ngay Cả Ánh Trăng Sáng Của Chính Mình Cũng Không Cần

Chương 1: Thế mà lại xuyên rồi!?

_(=^・ω・^=)_

Tô Ái dùng sức vỗ vào bồn nước, hắn ngủ một giấc, tỉnh lại liền phát hiện mình đang nằm trong bồn nước, bồn nước không lớn cũng không nhỏ, mười mấy người chen vào cũng không có vấn đề gì.

Nhưng giờ phút này, bên trong chỉ có một mình Tô Ái.

Có một cái ống nước từ phía trên hướng xuống dưới đang chảy nước đầy bồn, hiện tại là cuối mùa thu, nước lạnh chảy từ đỉnh đầu xuống, làm sắc mặt Tô Ái trắng bệch, cả người ướt sũng, đứng ở trong làn nước nhấp nhô, mặt nước đã cao tới bắp chân cậu, nhưng trong phòng này trống rỗng không có dấu hiệu xuất hiện một bóng người nào.

Tô Ái từ tận đáy lòng nổi lên một nỗi khủng hoảng vô hạn.

"Có ai hay không?"

"Cứu mạng!"

"Có ai không?"

Lòng bàn tay Tô Ái đỏ bừng, cả người đang rung lên,nước đã chảy tới phần eo, cậu hiện tại đang không đứng thẳng được, cậu không biết bơi, nhưng tại thời điểm này biết bơi hay không có quan trọng đâu?

Tô Ái dùng sức đập vào bồn nước, cổ họng phát ra âm thanh nghẹn ngào.

"Có ai hay không...... có ai ở đây không....."nước chảy vào khoang mũi khiến cậu khó thở, tiếp tục chảy vào miệng, lại chảy vào tai làm tai cậu đau nhức, ở trước mắt cậu là mặt nước đang nhấp nhô, phập phồng.

Tô Ái ra sức giãy giụa, thân thể hiện đang phiêu phù ở trong mặt nước, còn tay cậu thì cố gắng chụp phủ mặt nước.

Đau quá......

Màng tai bị nước mạnh mẻ chảy vào sâu bên trong, hé miệng liền có cơ hội cho nước chảy vào, thân thể bị nước đập vào như muốn vỡ vụng, giống như đặt mình trong gió tuyết rào rạt lạnh lẽo, thẳng đến khi Tô Ái ngửi thấy mùi tanh của máu.

Vào đúng lúc này, cửa phòng mở ra, Tô Ái dùng hết sức lực nhìn thấy rõ ràng, người đang đi tới hắn là...... Cố Nghệ?

Cố Nghệ?

Anh Cố Nghệ, cứu...cứu em

Trước khi nhắm mắt, Tô Ái thấy chính là Cố Nghệ khom lưng điều chỉnh lại dòng nước, sau đó cầm lấy điện thoại, hướng về phía cậu chụp bức ảnh, cuối cùng giương mắt nhìn Tô Ái, nở lên một nụ cười nhẹ nhàng.

Tô Ái mất đi toàn bộ sức lực, cả mình ngâm vào trong làng nước lạnh lẽo, đôi tay cậu không chạm được vào Cố Nghệ, cũng cầm không được không khí, cậu cảm giác chính mình giống như ngã xuống thang lầu mà không có gì chống đỡ, từ từ rơi xuống.

Sắc mặt của thiếu niên trắng bệch cho dù thân thể vẫn thê thảm như cũ nhưng lại giống như một viên ngọc rơi vào vũng nước, lóng la lóng lánh.

Thanh niên đứng ở bồn nước phía trước, rũ mắt nhìn xuống, tựa như một bóng ma.

Trước khi cậu hoàn toàn bất tỉnh thì mơ hồ nghe thấy một giọng nói:

"Tôi cho cậu một cơ hội, cậu nguyện ý sống lại sao?"

"Không muốn."

"Đệt, vậy tôi đây tìm kẻ khác để xuyên."

"......"

-

Tô Ái thế mà lại vinh hạnh được xuyên vào trong quyển sách này trở thành một nhân vật phụ cùng tên cùng họ, nhân vật phụ này cũng có tên là Tô Ái, gia đình hạnh phúc, diện mạo thanh tú ngoan ngoãn, lúc trước ở cấp hai thành tích học tập của y đều rất xuất sắc, nhưng sau đó ở cấp ba thành tích xuất sắc liền trở nên giả dối.

Mà những biểu hiện giả dối ấy đều từ một nhân vật phản diện cùng ở trong sách mà ra, những gì phản diện có được so với nguyên chủ càng thêm xuất sắc, chỉ là tâm lý không quá bình thường, nhân vật phụ Tô Ái cấp hai khi cùng hắn trở thành hàng xóm, cha mẹ hai nhà trong công việc thường có qua lại, cũng từ khi đó hắn và Tô Ái bắt đầu như hình với bóng.

Tô Ái ngoan ngoãn chỗ nào cũng tốt, tuy nhiên lại không có chính kiến riêng của chính mình, y bị phản diện đang lúc nhàm chần chậm rãi nuôi thành một tên phế vật, hắn giúp y làm bài tập, tới thi thì đưa đề, dây giày đều buộc giúp. Thi đại học, Tô Ái chỉ được vào một trường tư thục hạng ba còn phản diện lại được học ở trường đại học tốt nhất.

Hai người cùng học ở thành phố rất xa, rời xa quê nhà, Tô Ái đối với nhân vật phản điện càng thêm ỷ lại, thẳng đến khi mẹ của Tô Ái tới liền phát hiện Tô Ái đã phế đến không nỡ nhìn, cuối cùng tiếng khóc của mẹ đã làm cho Tô Ái thức tỉnh.

Tô Ái hăng say mà nỗ lực, còn ngu ngốc muốn cho phản diện một bất ngờ, đem giấy thông báo trúng tuyển nghiên cứu sinh đại học khoe với nhân vật phản diện, ấy thế mà lại làm cho phải diện vừa tức vừa bực trực tiếp đem Tô Ái dìm cho chết duối.

Vốn dĩ trước lúc xuyên sách "chuyện tốt" này không có đến lượt cậu đâu, nhưng bởi vì nguyên chủ không muốn sống lại, vì thế Tô Ái đã bị chọn trúng, cậu có hai lựa chọn hoặc là đi theo quỹ đạo lúc đầu cuối cùng bị chết đuối; hoặc là nỗ lực thay đổi vận mệnh, bởi vì cậu hiện tại chính là nguyên chủ.

Cái này không đơn giản đâu, cách nhân vật phản diện thật xa, lại dựa vào IQ siêu đỉnh cao này của hắn, ngày tốt lành này liền sẽ tới nhanh thôi.

Tô Ái nhìn cánh tay gầy guộc trong gương, cái bụng trắng nõn mềm mại, còn có một gương mặt ngoan ngoãn làm người ta mềm lòng.

Không nam tính, nhưng nhìn rất đẹp, là loại hình rất dễ dàng có được thiện cảm của người khác.

Lịch trên mặt bàn hiện tại là ngày 5 tháng 4 năm 2016, trong sách vở viết là lớp mười hai, như vậy khoảng cách tới thi đại học chỉ còn lại hai tháng.

Tô Ái không quá sốt ruột, trên thực tế, trong thế giới trước kia của cậu, cậu vừa mới thi đại học xong, tại thời điểm sau khi xác nhận mình là trạng nguyên khoa nghệ thuật tự do, Tô Ái thu thập hành lí chuẩn bị ra nước ngoài du lịch, máy bay giữa không trung gặp khí lưu có chút xóc nảy, các hành khách khác đều không sao, còn Tô Ái lại bị ném đến chỗ này.

Còn phải trải qua kì thi đại học thêm một lần nữa!

Khi mở đề thi thử ra nhìn toàn là những câu mình có thể làm được, Tô Ái thở dài một hơi, vừa ngồi xuống ghế, cửa liền bị gõ vang "A Tô, chưa rời giường sao? Buổi chiều con không phải muốn đến nhà Cố Nghệ làm bài tập sao?"

Lúc đầu nguyên chủ nhũ danh là A Tô (苏: họ Tô), nhưng vì không quá đặc biệt, nên mẹ của nguyên chủ liền đem Tô đổi thành Tô (酥: xốp giòn), ngọt ngào lại mềm mại.

Tô Ái đột nhiên đứng lên.

Cố Nghệ?

Nhân vật phản diện?

Giang Uyển còn đang đi xuống lầu, cửa phòng liền bị kéo ra, Tô Ái chạy xuống, cản ở trước mặt bà, "Con không đến nhà anh ta làm bài tập đâu."

"Tại sao?" Giang Uyển có chút hiếu kỳ, "Con bình thường đều đến nhà Cố Nghệ làm bài tập đó nha, dì Từ còn làm bánh trứng cho con."

"Đúng rồi, nhưng mà con đã làm xong bài tập rồi " Tô Ái nói, " Không cần làm phiền người ta".

Mặc dù bây giờ còn chưa làm, nhưng cậu rất nhanh liền có thể hoàn thành.

"Tốt, vậy mẹ đi nói cho dì Từ một tiếng" Giang Uyển xoa đầu Tô Ái, đi xuống lầu.

Giang Uyển đang ở dưới lầu gọi điện cho người nhà của nhân vật phản diện, Tô Ái đi lại trong phòng để làm quen hoàn cảnh một chút, người nhà nguyên chủ không phải là người làm ăn có danh vọng đặc biệt, có hai cái khách sạn, mấy cái cửa hàng không nhỏ, cứ như vậy, đã đủ cho gia đình nguyên chủ sống tốt.

Tô Ái có bệnh trì hoãn, những bài tập kia cậu rất nhanh liền có thể hoàn thành, nhưng cậu muốn làm vào ban đêm. Kỳ thật làm bài tập với cậu mà nói không phải đặc biệt quan trọng, cậu đã tham gia thi đại học rồi nên nhìn sơ qua cũng tính ra đáp án, mấy quyển sách bài tập kia của nguyên chủ, còn chưa đủ để cậu nhét kẽ răng.

Giang Uyển ở trong phòng nhìn thấy Tô Ái đang chơi với chó, lôi kéo Husky chạy vòng quanh sân, rất nhanh, trong sân liền vang lên tiếng sủa Husky cùng giọng nói thiếu kiên nhẫn của cậu bé.

Tô Ái đã lâu rồi không có chơi vui như vậy, gia đình nguyên chủ...thật sự quá hạnh phúc.

Vì chính điều này, Tô Ái lại càng thêm đau lòng cho nguyên chủ, nguyên chủ lúc đầu đã có thể sống một cuộc đời hạnh phúc.

Nhưng vì gặp nhân vật phản diện mà rơi vào kết cục bi thảm.

Tô Ái nằm trên bãi cỏ trên sân, Husky tên gọi là Cẩu Nha, Cẩu Nha ở bên cạnh cậu lè lưỡi, móng vuốt đặt trên vai của cậu, tháng tư ánh nắng mặt trời còn rất nhẹ nhàng, rơi vào trên mặt mềm mại như vải lụa, khiến người ta buồn ngủ.

Cẩu Nha cũng ngủ theo cậu.

Trước khi ngủ, Tô Ái nghĩ nếu như không có nhân vật phản diện, sự thông minh của cậu căn bản không có đất dụng võ, cái này gọi là thần tiên xuyên thư cũng chẳng tốt hơn đi.

Nhưng thời gian vui vẻ luôn luôn ngắn ngủi, ngắn ngủi đến muốn đòi mạng.

Tô Ái là bị Cẩu Nha vương đầu lưỡi ướt sũng liếm tỉnh, hạt trên mặt lưỡi còn đặc biệt thô ráp, răng khuyểnh dưới miệng Cẩu Nha chạm vào không nặng không nhẹ, Tô Ái đưa tay liền tát cho nó một cái.

Cẩu Nha lại bắt đầu thút thít kêu lên, Tô Ái mới chịu mở to mắt.

Mà đúng lúc này, cửa sân vừa lúc bị đẩy ra.

Tô Ái ngồi dậy một chút, trên tóc còn dính mấy hạt cỏ.

Thiếu niên vừa đến tay ôm lấy hai cuốn sách, mặc áo len trắng, tóc rất mềm mại xõa trên trán, mặt mày dịu dàng sạch sẽ như ánh trăng, thoạt nhìn rất có khí chất, chính là dáng người cực kỳ đẹp.

Tô Ái nhìn Cẩu Nha, nó cụp đuôi, núp ở bên cạnh mình, nhìn rất tội nghiệp, đây là bị làm sao vậy? Nhìn thấy quỷ rồi?

"A Tô, sao em lại ngủ trên mặt đất?"

Ngữ khí rất quen, thần thái ôn hòa ấm áp, người này không tệ.

"Dì Giang nói bài tập của em đã làm xong, anh có câu không hiểu lắm, muốn hỏi em một chút." Thiếu niên nói tiếp.

Khiêm tốn lịch sự, cử chỉ... chờ một chút, "Dì Giang nói bài tập của em đã làm xong..."! Nếu như Tô Ái không có đoán sai, hiện tại người đang đứng trước mặt mình là Cố Nghệ! Chính là nhân vật phản diện!

Cái tên nhân vật phản diện đi ngược các qui tắc trong sách!

Nhân vật phản diện làm nguyên chủ chết đuối!

Tô Ái vuốt ve ngọn cỏ, đứng lên, cậu hắng giọng một cái, ánh mắt không tránh né, "Cái kia, bài tập để ngày mai cho anh xem."

Cố Nghệ có chút không hiểu hỏi: "Vì cái gì bây giờ không cho anh xem?"

Tô Ái trong lòng đang rất muốn mắng người, người khác có lẽ không biết rõ trình độ của nguyên chủ, nhưng Cố Nghệ hẳn là rõ ràng nhất, nguyên chủ hiện tại bài vở đặc biệt kém, đừng nhắc đến một mình làm xong bài tập, còn nói có câu hỏi không rõ muốn hỏi hắn một chút.

Cố Nghệ biết mình đang nói dối, lại vẫn giả vờ như cái gì đều không biết, nhân vật phản diện quả nhiên không tầm thường.

"Em cũng là chép đáp án trên mạng, không thể cho anh xem." Tô Ái nói.

Biết rằng mình hẳn là nên cùng Cố Nghệ phân rõ quan hệ, nhưng tuyệt đối không thể đơn giản thô bạo trực tiếp tuyệt giao, dù sao nhân vật phản diện đã sớm bắt đầu nuôi dưỡng phế vật, bây giờ tùy tiện đánh gãy, nói không chừng ngày mai mình liền bị bóp chết.

Cố Nghệ nhìn vào ánh mắt không được tự nhiên của Tô Ái, che đậy ý lạnh dưới mắt, sự ấm áp lan tràn khắp cơ thể, "A Tô không làm được, vì cái gì không hỏi anh?"

Thật muốn chết mà, Tô Ái nhanh chóng xù lông, bất kể lúc nào chỗ nào, Tô Ái không còn cách nào khác là phải giải thích. Bởi vì Cố Nghệ là loại người không đạt được mục đích nhất định không bỏ qua, hắn còn đặc biệt giỏi ngụy trang.

Nói thật, nếu như cậu là nguyên chủ, cậu cũng sẽ bị Cố Nghệ lừa cho xoay vòng vòng.

Nhưng cậu không phải nguyên chủ, đều cần làm bây giờ là phải bình tĩnh.

"Em không phải là không muốn hỏi anh chỉ là buổi sáng hôm nay rời giường liền phát hiện bài tập đều đã làm xong "

Tô Ái diễn quá thật, chính hắn còn tin cái lí do quái quỷ này, "Em còn tưởng rằng là Cẩu Nha làm giúp, kết quả em kiểm tra điện thoại, trình duyệt bên trong đều là lịch sử tìm kiếm, em cảm thấy chỉ có mộng du mới có khả năng giải thích sự kiện lần này, anh thấy thế nào?"

Cố Nghệ nghe xong như có điều suy nghĩ, hắn nhếch miệng, đưa tay vuốt tóc Tô Ái, "Anh cũng cảm thấy như vậy."

Tô Ái trong lòng thở dài một hơi, trên mặt không có biểu hiện ra.

Cố Nghệ thu tay lại, trong ý lạnh xếp thành từng lớp, hắn nhìn Tô Ái, thật kỳ quái, phế vật nhỏ hôm nay sao lại bắt đầu nói dối rồi?

___________________________

Tác giả có lời muốn nói: Để tránh cho độc giả lớp trẻ hiểu lầm, lần này tôi giải thích: Nhân vật phản diện trong nguyên tác là nhân vật phản diện thật sự, và cuối cùng vẫn phải trả giá, không bỏ qua được, tất cả đều là từ góc nhìn của Tô Ái nên là sẽ có chút thiên vị. Không nói nhiều, nói nhiều sẽ hư mất, tôi sẽ từ từ viết thêm về cốt truyện của nguyên tác.