Phản Diện Điên Lên Ngay Cả Ánh Trăng Sáng Của Chính Mình Cũng Không Cần

Chương 8.2

“Cậu ta là học sinh nam, thế thì làm sao?” Tô Ái không biết cái này có gì để mà vui vẻ luôn ấy.

“Ẩu, xin lỗi nhe, tớ quên nói trọng điểm.” Lư Manh Bình vỗ vỗ trán: “Cậu ấy từng bị bỏng, vùng liền từ vai đến cổ và mặt luôn ấy, toàn bộ đều được xăm hình, bọn họ nói là vì từng bị bỏng nên để lại sẹo, vậy nên cậu ấy mới đi xăm mình.”

“Cậu không nhìn thấy đâu, trông sợ lắm, tớ chưa nhìn thấy hình xăm nào lớn thế cả!” Mỗi lần Lư Manh Bình tám chuyện là biểu cảm lại rất lố, lần này thì lại còn lố hơn.

Tô Ái hơi khựng lại, từng bị bỏng, học sinh chuyển trường là nam, cậu chỉ có thể liên tưởng đến một người: Lệ Quyển.

Hắn biết Ôn Yên ở Thượng Hải thế nên mới đến Thượng Hải hay sao?

Giữa lúc Lư Mang Bình đang luôn mồm bô bô tám chuyện về Lệ Quyển thì đã sắp tới giờ lên lớp, tiết đầu là tiết của chủ nhiệm lớp, vừa hay cậu ấy sẽ mượn cơ hội này dẫn Lệ Quyển vào phòng học.

Lệ Quyển vẫn chưa có đồng phục, hắn mặc một cái áo hoodie đen sì, sắc mặt lạnh tanh, có khí thế bễ nghễ nhìn người bằng nửa con mắt ấy.

Thứ khiến người ta chú mục vào hắn nhất là hình xăm khắp nửa phần cổ của hắn, màu đen, lại còn là kiểu đen mà nét đậm nét nhạt không đồng nhất với nhau, những màu đen sì ấy nối lại với nhau thành một mảng, tựa như may đen, khiến người ta nhìn mà thấy ngột ngạt hoảng hốt.

Trong lớp vang lên tiếng xì xào bàn tán, đại đa số mọi người đều khá phản cảm với hình xăm của hắn, nhưng Lệ Quyển chỉ bước trên bục, tự giới thiệu xong thì chọn vị trí cuối lớp mà ngồi.

Tô Ái đảo mắt ra sau một lượt, mày cậu nhíu lại, vị trí mà Lệ Quyển chọn, vừa hay là chỗ bên cạnh Cố Nghệ.

Hai cậu nam sinh ngồi cạnh nhau, người trắng kẻ đen, một người thì dịu dàng như ánh trăng sáng, một kẻ thì lạnh lùng như băng đá, Tô Ái đặt hết tâm tư vào bài giảng trước mặt, thực ra cậu không nên quá âu sầu, Cố Nghệ mặc dù là phản diện, nhưng với tính cách của anh thì chuyện mà anh đã đồng ý thì nhất định sẽ làm được.

“Sao cậu ngồi học mà cứ vặn vẹo xoay tới xoay lui, ngứa đít hả?” Hết tiết, Lư Manh Bình mò lại gần hỏi Tô Ái với vẻ khó hiểu.

Tô Ái cạn lời: “Tớ ngứa thì cậu gãi cho tớ chắc?”

Lư Manh Bình: “!!!”

“Cậu thật là, cậu hư quá đi!” Lư Manh Bình cứ nói mãi rồi mặt cũng đỏ lên.

Trong mắt người khác, đây là cảnh tượng hai người ve vãn tán tỉnh nhau đẹp nhất.

Còn Tô Ái chỉ là vì một vài chuyện nên có hơi đứng ngồi không yên mà thôi.

Cậu nhìn ra phía sau phòng học, Cố Nghệ và Lệ Quyển đều không có mặt, Tô Ái ngẩn ra, ngay sau đó thì “xoẹt” một tiếng cậu đứng phắt dậy, lao ra ngoài lớp.

Cố Nghệ đi với chủ nhiệm lớp để bàn về vấn đề bài tập về nhà của Tô Ái, anh giải thích nguyên do với chủ nhiệm lớp, chủ nhiệm lớp nghĩ thực ra thì thành tích của Tô Ái cũng rất tốt, vì thế cũng không nghĩ nhiều mà đã đồng ý luôn.

Anh ra khỏi văn phòng về lại lớp, Lệ Quyển đang đợi anh ở bên ngoài.

Hai người cùng đi về phía phòng học.

Họng Lệ Quyển bị khói thuốc làm hỏng, khàn đến mực nghe không ra cái gì: “Cố Nghệ, cậu vẫn còn chơi đùa với đứa nhóc nhà cậu à?”

Cố Nghệ cười cười: “Không phải cậu cũng thế hay sao?”

“Tôi giống với cậu chắc?” Lệ Quyển thở khẽ: “Tôi đây là theo đuổi tình yêu, cậu thì mẹ nó là làm chuyện rỗi hơi.”

Hồi nhỏ Cố Nghệ không ở Thượng Hải, hồi nhỏ anh sống ở Bắc Kinh, ở cùng một chỗ với Lệ Quyển, Lệ Quyển chuyển tới Trường THCS Thị Tây Thượng Hải vốn không phải là vì hắn biết Ôn Yên ở đây, mà là vì ở Thượng Hải hắn chỉ quen mỗi Cố Nghệ mà thôi.

Mấy năm qua hai người vẫn luôn giữ liên lạc, thế nên Cố Nghệ mới biết chuyện Lệ Quyển đang tìm Ôn Yên, Lệ Quyển cũng biết Cố Nghệ rảnh phát chán nên mới chơi đùa với tên phế vật nào đó.

Cố Nghệ là kẻ thần kinh, từ nhỏ đã vậy, thế nên Lệ Quyển vốn không nghĩ Cố Nghệ làm thế liệu còn có mục đích nào khác hay không.

Bởi vì, Cố Nghệ chính là kẻ nhàm chán như thế.

“Nhưng mà Cố Nghệ, trước khi tôi đến có nhờ cậu giúp tôi nghe ngóng xem Lệ Ngôn đang học ở trường nào, cậu có tin tức gì chưa?” Nói đến Lệ Ngôn, vẻ mặt của Lệ Quyển lại trở nên vô cùng mất mát.