Cuộc đối thoại của cặp vợ chồng mới cưới này làm Du Tương Nhi vô cùng tò mò?
Trên giường không khống chế được bản thân…là vì em rể vô cùng thô lỗ sao? Nhưng hô hấp trầm trọng của hắn lúc này rõ ràng đã bị nén nhịn, hiển nhiên không phải hắn không khống chế được bản thân.
“Vậy, vậy…em đi lấy đồ cho anh.” Mặt Du Nhạc Sanh vừa đỏ vừa trắng, cô ta cũng đang nghĩ tới việc lần trước.
Người chồng này của cô ta nhìn có vẻ nho nhã dịu dàng, nhưng trên giường lại phá lệ hung bạo.
Roi da, sáp nóng, thậm chí còn thích trói tay trói chân, côn ŧᏂịŧ giả cùng côn ŧᏂịŧ thật cùng nhau thao vô cùng phóng đãng, nhưng chính là không hề hôn cô ta, cũng không thích làm nhẹ nhàng…Nếu không phải ngày thường cô ta muốn gì hắn đều mua, sợ là cô ta sẽ hoài nghi chồng không thích mình.
Bất quá, thích chỉ là thêm phân thêm lượng thôi.
Thứ cô ta yêu của người đàn ông này chỉ có gia nghiệp của hắn. Du Nhạc Sanh hơi hơi híp mắt, sờ vùng bụng nhô cao của mình, chờ con trai cô ta sinh ra, cô ta muốn khuyên hắn về trông coi gia nghiệp. Đại nghiệp Tống gia lớn như vậy, nếu không có người nhìn chằm chằm, đến lúc bị con mèo con chó nào đó chiếm được thì vô cùng đáng tiếc.
Tuy rằng cha chồng năm mươi mấy rồi nhưng cách một lớp tây trang vẫn có thể cảm nhận được dáng người cường tráng, kia cũng không thiếu phụ nữ bò lên giường ông ấy, nhỡ đâu lại sinh thêm vài đứa con trai, vậy thật quá ghê tởm người rồi đi.
Nghĩ vậy, Du Nhạc Sanh chép miệng.
Tống Kỷ An rất thích chơi song long nhập động, thao đến mức huyệt của cô ta bị mở có chút lớn. Nếu không phải tháng nào cũng đi thẩm mỹ viện làm công tác bảo dưỡng chỗ đó, chỉ sợ huyệt của cô ta cũng bị rộng không ít đâu.
Bất quá như vậy cũng tốt, đến lúc đó được cha chồng làm…nói vậy Tống Kỷ An cũng sẽ nguyện ý đi!
Du Nhạc Sanh mang theo tâm tư không rõ tới phòng em trai tìm ly tự sướиɠ cùng mấy thứ như âm huyệt giả, cô ta từng thấy em trai chơi qua, cái này khẳng định sẽ thoải mái hơn tự dùng tay, đưa cho Tống Kỷ An sử dụng là vô cùng thích hợp.
Mà trong WC, Tống Kỷ An nhéo nhéo vυ' Du Tương Nhi, hai tròng mắt như phun lửa, đầṳ ѵú trắng bóng của cô phun đầy sữa tươi ra tay hắn.
“Chị vợ, sữa của chị thật nhiều.” Tống Kỷ An cười khẽ một cái, cúi đầu cắи ʍút̼ đầṳ ѵú hồng nộn.
Hương vị thơm ngọt của sữa mẹ làm Tống Kỷ An hút điên cuồng.
Chỉ nghĩ tới đôi vυ' này vì sinh con cho người khác mà phát trướng, hắn liền khó chịu cực kì, càng đừng nói tới thế nhưng người phụ nữ này không nhận ra hắn. Vì thế, hắn muốn trừng phạt cô bằng cách dùng sức cắn.
“A…” Bầu sữa bị sưng trướng bỗng dưng bị hút sạch, Du Tương Nhi có một loại cảm giác được giải phóng. Cô không khỏi vặn vẹo bầu vυ' bên phải, bên này còn trướng nha!
Tống Kỳ An vươn tay bóp chặt vυ' bên phải, bầu vυ' căng tròn bị tay hắn đè ép thành đủ loại hình dáng.
Hai người bên trong một hồi lâu, Du Tương Nhi bị hắn hút đến hạ thân phát ngứa bèn không khỏi nhắc nhở: “Đừng, đừng cắn…chúng ta không thể ở bên trong này lâu quá, sẽ bị phát hiện mất.”
Cô hơi sợ, đáy lòng cảm thấy thẹn nói cô không được làm như vậy nữa.
Tuy rằng quyến rũ em rể sẽ khiến cô có được kɧoáı ©ảʍ trả thù, nhưng cô cũng không được mặc kệ bản thân như vậy. Nếu có ai phát hiện, chắc chắn cô sẽ không có chỗ dung thân, mọi người chỉ biết tức giận mắng cô, bát quái mọi chuyện liên quan tới cô, thậm chí còn đánh cô.
Giống như ba năm trước, cô không thể không thay thế em gái đi lấy tên bạn trai cũ bị tai nạn làm cho vừa đần vừa ngốc.
Trên lưng truyền tới cảm giác đau đớn làm cô hít sâu một hơi.
Tống Kỷ An nghe được tiếng rêи ɾỉ vì đau đớn của cô, không khỏi buông lỏng miệng ra. Hai bầu vυ' bự trước mặt bị phủ kín dấu tay, nước miếng ướt dầm dề không che được đầṳ ѵú sung huyết. Mày hắn nhíu chặt, âm thầm có chút ảo não.
Hắn điều chỉnh hô hấp một chút rồi quyết đoán dời ánh mắt khỏi bầu vυ' làm dục hỏa trong hắn dâng cao. Hắn kéo chiếc váy che kín khỏi đầu cô xuống, âm thanh trầm thấp khàn khàn: “Chị vợ, sữa của chị còn nhiều hơn em gái chị đấy. Mỗi lần bị kim đâm vào núʍ ѵú cô ấy đều sướиɠ tới phun nước.”
Kim đâm vào núʍ ѵú.
Cơ thể Du Tương Nhi không khỏi run lên, hoảng sợ nhìn Tống Kỷ An.
Người này nhìn tuấn nhã quý khí, thế nhưng lại thích chơi bạo đến vậy. Cô thở dốc vì kinh ngạc, trong lòng âm thầm nói muốn rời khỏi hắn.
Nhìn thấy đáy mắt ngập tràn hoảng loạn cùng sợ hãi của người trước mặt, Tống Kỷ An đẩy đẩy gọng kính, ôn nhu trên mặt càng tràn lan. Tựa hồ hắn thấy rất kỳ quái, bàn tay giữ lấy gương mặt nhỏ nhắn, vén vài sợi tóc rối tung trên mặt cô rồi nhướng mày cười một tiếng: “Tôi còn cho rằng chị vợ nghe vậy sẽ cao hứng đấy?”
Cao hứng sao? Cô không có sở thích chịu ngược như vậy, chỉ nghĩ đến tên ngốc bị mẹ chồng xui khiến đánh mình thôi đã làm cô sợ tới run rẩy.
Cộc cộc.
Cửa phòng lại bị người gõ vang.
Du Nhạc Sanh hô lớn: “Kỷ An, em mang đồ đến rồi, anh mau mở cửa đi.”