Bạn càng ngày càng không thể nào ngừng được nước mắt của mình, liền thu lại thành một đoàn ngồi ở ven đường, giống như một đứa bé không tìm được nhà, tiếng khóc chậm rãi từ nhỏ giọng nức nở biến thành tiếng gào khóc…
Đúng lúc này, đột nhiên xuất hiện một tiếng bước chân phanh lại, một bóng người đứng ngay trước mặt bạn.
Tiếng khóc của bạn liền im bặt đi, còn mang theo sự chờ mong là Trịnh Bộ đến tìm mình mà ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy một người mà bạn không thể nào tưởng tượng được sẽ xuất hiện ở đây là, em trai của Trình Bộ, Trình Uyển Thừa.
"Ai lại để cho chị gái xinh đẹp như vậy ở ven đường thế này? Còn chọc cho người ta khóc."
Trình Uyển Thừa ngồi xổm xuống bằng với bạn, duỗi tay xoa đầu bạn, vốn dĩ rất ít nói, lúc này lại ôn nhu như vậy, làm cho bạn có chút không thể thích ứng được. Rốt cuộc thời điểm mà bạn và cậu ta gặp nhau, cậu ta luôn thích gây gỗ đối chọi với bạn, là một thằng con trai thích ăn chơi lêu lổng suốt ngày, luôn thích trêu chọc kêu bạn là chị mà không chịu gọi là chị dâu.
Bạn liền gạt đi bàn tay của cậu ta ở trên đầu mình, giọng nói bởi vì vừa mới khóc xong đã bị khàn đi: "Đừng có sờ đầu tôi, không biết lớn nhỏ."
Đôi mắt hơi ửng đỏ, biểu tình vô cùng uể oải, do vấn đề về góc độ, mà bạn không nhìn thấy ánh mắt lộ ra vẻ đau lòng của Trình Uyển Thừa trên đỉnh đầu bạn.
Trình Uyển Thừa cởϊ áσ khoác, khoác vào trên người bạn, sau đó luồn một tay qua đầu gối, một cái tay khác thì ôm lấy sau lưng của bạn, sau đó liền ôm bạn đứng dậy.
"A…"
Đột nhiên bị nhấc bổng lên giữa không trung làm cho bạn hoảng sợ mà hét lên một tiếng, vì muốn giữ thăng bằng, bạn vội vàng nắm lấy áo sơ mi trên người Trình Uyển Thừa.
"Này em làm gì vậy!"
Trình Uyển Thừa cúi đầu nhìn vào khuôn mặt còn ướt nước mắt của bạn, giọng nói cũng trở nên nhỏ nhẹ hơn trước.
"Đưa chị đi giải sầu."
Bị sự ôn nhu không thể hiểu được của cậu ta mê hoặc, không biết tại sao lại để cho cậu ta bế mình lên xe, sau đó lại không hiểu được mà đi đến bờ biển, cuối cùng càng không thể nào hiểu nỗi mà lại ở cùng cậu ta trong biệt thự ở gần bờ biển này.
Bạn ngồi trên sô pha, nhìn thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn trên điện thoại, vốn dĩ tâm trạng vừa mới trở nên ổn định một chút lại bắt đầu trở nên tệ đi.
Trình Uyển Thừa bưng một ly sữa bò nóng đi lại đây, nhìn thấy biểu tình như vậy của bạn, cậu ta liền đặt ly xuống, ngồi xuống ở ngay bên cạnh bạn.
"Làm sao vậy? Anh của em tìm chị."
Nghe thấy giọng điệu giống như không thèm quan tâm, nhưng mà đôi mắt của Trình Uyển Thừa vẫn luôn quan sát biểu tình trên mặt của bạn.
"Ừ."
Bạn đã đem số điện thoại của Trình Bộ đưa vào danh sách đen.
"Chắc là Vu Tĩnh Hinh đã trở lại." Trình Uyển Thừa nhìn thấy biểu tình không muốn nói chuyện của bạn, lại tiếp tục nói: "Anh trai của em trước đây thật sự rất yêu Vu Tĩnh Hinh, mỗi ngày đều ở bên nhau, nếu như không phải chị ấy ra nước ngoài, có lẽ hiện tại hai người bọn họ đã kết…"