Thư Viện Nam Chính Hắc Hóa

Chương 3.2: Rối loạn tâm thần vì bị bạo hành X Bạn trai sói đội lốt cừu yandere (1V1)

Ban đầu, bạn thực sự cảm thấy mình thật sự rất may mắn khi gặp được một người đàn ông trẻ tuổi và đầy triển vọng lại yêu mình như Tần An.

Cho đến khi, sau khi bạn cùng anh ta ta về nhà, ngày đó bạn và anh ta đã vượt qua ranh giới ái muội kia, ngoại trừ việc anh ta cưỡng ép mà lăn lộn bạn cho đến khi bất tỉnh nhân sự ở trên giường mặc cho bạn có nguyện ý hay không ra, bạn vẫn giữ thái độ bình thường như cách đối xử với bạn trai với anh ta.

Nhưng khi tỉnh lại thì bạn phát hiện toàn bộ thông tin liên lạc của tất cả đàn ông trong điện thoại mình đều biến mất, không chỉ có điện thoại, trên WeChat cũng không có một tên của người đàn ông nào. Bạn tức giận hỏi anh ta có đυ.ng vào điện thoại của bạn không, nhưng anh ta lại cười và ném điện thoại của bạn sang một bên, ôm lấy thân thể của bạn vẫn còn mang dấu vết của đêm qua, nói với giọng điệu vừa như dỗ dành vừa như đe dọa. Sau này đừng hòng liên hệ với ai, điện thoại di động của em ngoại trừ anh ra không cần người đàn ông nào khác.

Lúc đó thật ra bạn chỉ nghĩ là do tính chiếm hữu của Tần An hơi mạnh, cho đến khi anh ta bắt đầu cấm bạn đi ra ngoài, cấm bạn làm việc, không muốn bạn gặp bất kỳ ai khác ngoài anh ta, bạn mới biết tính chiếm hữu của Tần An đã đạt đến mức bạn không thể tưởng tượng được.

Sau khi không kiềm chế được mà tranh luận với anh ta, bạn lao ra khỏi cửa, Tần An cuối cùng cũng cởi bỏ mặt nạ nho nhã, bạn bị anh ta thô bạo kéo về phòng, dùng bạo lực xé rách quần áo của bạn, khống chế tay chân đang không ngừng giãy dụa của bạn, đè bạn nằm xuống mặt đất, vẻ mặt Tần An lạnh lùng cởi bỏ chiếc đồng hồ đắt đỏ trong tay ném sang một bên. Dưới vẻ mặt kinh hãi của bạn, Tần An rút chiếc thắt lưng trên eo mình ra, giơ lên

cao...

Bốp!

Thắt lưng đập mạnh vào bờ mông trần trụi của bạn, tạo ra âm thanh quất đánh chói tai, một vết đỏ ngay lập tức xuất hiện trên bờ mông trắng nõn nà. Cơ thể của bạn run run hét lên đầy đau đớn.

Đau đớn khiến mặt mày bạn tái mét, nỗi ấp ức lan tràn ra trong lòng rồi sau đó bạn bật khóc, nhưng chiếc thắt lưng phía sau vẫn không ngừng quất xuống, kèm theo tiếng rống to của Tần An:

“Mày khóc cái gì! Tao đã bảo không cho mày đi ra ngoài, mày không vâng lời?”

x.x.x.x.x