“Tỉnh rồi sao?”
Bạn vừa mới mở mắt ra, dùng ánh mắt còn đôi chút mơ màng liếc mắt nhìn xung quanh đánh giá chỗ này, chỗ nào cũng có người máy đang làm việc, trên màn hình lớn hiển thị những số liệu bạn không hiểu được, giống như khung cảnh trong những bộ phim khoa học viễn tưởng, tự bạn cũng không rõ là mình có phải đang mơ hay không.
“Cảm thấy thế nào rồi, có ổn không?”
Bạn nhìn phía nơi phát ra âm thanh, nhìn thấy một người đàn ông tuấn mỹ, ôn hòa mặc trên người chiếc áo blouse, đang chăm chú nhìn bạn, đôi mắt màu xanh thẳm như có thể phát sáng, đẹp tới nỗi bạn cảm thấy không chân thật, khiến cho bạn choáng váng.
“Đây là đâu...”
Ánh mắt của người đàn ông hiện lên sự thương tiếc, anh ta cầm đến một ly nước, đưa tới trước mặt bạn, giọng nói trong trẻo như gió thoảng: “Em không nhớ gì cả sao?”
“Dĩ nhiên, tôi là...Tôi...” Bạn vô thức trả lời lại, nhưng khi bạn muốn nói tên họ của mình ra, lại trống rỗng, bạn không nhớ nỗi tên mình là gì, cũng không biết mình đến từ nơi nào, cảm giác của bản năng mách bảo cho bạn biết, nơi này không phải là nơi bạn sống lúc đầu, nó khác một trời một vực.
Cảm giác cái gì cũng không biết này làm bạn cảm thấy vô cùng khó chịu, thậm chí đầu cũng bắt đầu đau nhức. Bạn vừa vỗ tay lên đầu, vừa cau mày.
Người đàn ông vội vàng cầm tay bạn lại, xoa xoa đầu của bạn, trong mắt toát lên sự giảo hoạt, giọng nói có hơi lo lắng, dỗ dành: “Không sao cả, không sao cả, nghĩ không ra thì đừng nghĩ, anh sẽ giúp em, không sao cả.”
Lúc này bạn mới nhận ra ánh mắt của người này khi nhìn bạn rất dịu dàng, nhưng ánh mắt xanh thẳm kia lại làm bạn có hơi không thoải mái, cảm giác bản thân là một giống loài kỳ dị, khác biệt.
Lúc này, một giọng nam từ tính truyền đến từ phía sau bạn: “Kêu anh chăm sóc cô ấy, chứ không phải để anh giả làm người tốt đâu Chris.”
Bạn xoay người nhìn lại, nhìn thấy một người mặc quân trang, thân hình cao to, dáng người như tạc tượng ra, khuôn mặt tuấn tú như tranh vẽ, hai chân thẳng dài mặc quân phục, khí chất lạnh lùng đến mức khiến người ta không dám nhìn lần thứ hai.
“Orido? Tôi còn tưởng người đầu tiên không kiềm chế được đi tới đây phải là Sevian chứ.”
Nụ cười trên gương mặt của người đàn ông được gọi là Chris vẫn không đổi, ánh mắt lập lòe, từng bước đi về phía người được gọi là Ordio kia.
x.x.x.x.x.x