Thư Viện Nam Chính Hắc Hóa

Chương 1.4: Xuyên qua thành ánh trăng sáng chết sớm X Kẻ điên mơ ước ánh trăng sáng (incest)

Bạn cảm nhận được Tô Tinh Dật đang nhìn chằm chằm vào mắt của bạn, không còn cách nào khác, bạn vẫn phải đi qua đó.

Kéo Tô Tinh Dật đi tới khúc cua hành lang, cậu ấy cũng tùy ý bạn lôi kéo, nhưng cúi đầu không nói một lời, chỉ là lúc tay bạn buông lỏng thì cậu lại nắm lấy tay bạn, không cho buông.

Bạn bất đắc dĩ thở dài.

"Sau này chúng ta cũng đừng đi cùng nhau nữa, lớp mười hai rồi, thời gian lên lớp của chúng ta không giống nhau, tớ muộn hơn cậu, vì để không trễ nãi việc học của cậu, sau này cậu cũng đừng chờ tớ." Đây là lời giải thích hợp tình hợp lý nhất mà bạn có thể tìm được.

Mặc dù cậu ấy vẫn luôn duy trì vị trí hạng nhất hàng năm, vậy cũng không nên làm bạn chậm trễ.

Tô Tinh Dật còn muốn nói điều gì đó, chỉ là vừa vặn tiếng chuông vào lớp vang lên, bạn vội vàng lấy cớ chạy về phía phòng học, bỏ lại cậu ấy lẻ loi đứng trong góc, tóc trán che khuất mặt mày của cậu, cũng che khuất cảm xúc lạnh lẽo đang phát ra từ người cậu.

Cậu trở lại phòng học, thấy người ngồi bên cạnh mình, mới chợt nhận ra mình còn chưa để ý tới một chuyện.

Cố Giang Dã, bạn cùng bạn với bạn, cũng là nam chính cuối cùng.

Nếu như nói Tô Tinh Dật là làn nước lạnh buốt, vậy Cố Giang Dã chính là ngọn lửa nóng bỏng.

Đợi lúc nữa tan học lại đi tìm giáo viên đổi chỗ ngồi thôi, không thể ngồi quá gần, nếu không bệnh của bạn chỉ sợ không thể tái phát được nữa.

Cố Giang Dã ngồi bên cạnh chống đầu, buồn bực ngán ngẩm cầm bút chơi, dáng vẻ cực kỳ vô lại. Mãi cho đến khi nhìn thấy bạn tiến vào, mới lộ ra gương mặt tươi cười kiêu ngạo.

"Bạn nhỏ ngồi cùng bạn của tớ tới rồi này, ngồi xuống nhanh đi, ông đây chờ cậu lâu lắm rồi đó."

Rõ ràng bạn mới đi ra ngoài có mấy phút…

Sau khi yên lặng chửi thầm, bạn lại kéo một chỗ cách chỗ cậu ta vài hàng ghế, ngồi xuống.

Khóe miệng tùy ý cong lên của Cố Giang Dã đột nhiên tắt ngúm, cậu ta đứng dậy, nhanh chóng đi tới bên cạnh bạn, nắm cánh tay lôi bạn đứng dậy, đi thẳng trở về vị trí lúc đầu của bạn.

"Này, này, Cố Giang Dã, cậu làm gì vậy?"

"Tôi làm gì?" Giọng nói của Cố Giang Dã cực kỳ tệ: "Phải là tớ hỏi cậu muốn làm gì mới phải! Không phải hôm qua chỉ hôn cậu có chút thôi sao, sao lại muốn trốn tránh tớ?"

Bạn vội vàng nhón chân lên che miệng của cậu ta, trong phòng học lập tức vang vọng những giọng nói sầm sì.