10h đêm, bên trong một quán net yên bình,
"Ông chủ, 1combo đêm nhẹ nhàng như mọi khi nha."
"Oke em trai."
Soạt...
Cởi chiếc áo khoác len có phần hơi quá cỡ vắt lên sau lưng chiếc ghế tựa to đùng. Tiêu Nhất Hàn quen thuộc vừa ngồi xuống vừa gọi ông chủ một combo đêm quen thuộc để rồi chiến game từ giờ đến sáng.
Ông chủ trong quán năm nay cũng còn trẻ tầm hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, mở quán net này cũng tầm bốn năm gì đó. Hồi đó, ông nhớ ngày đầu tiên quán khai trương, vị khách đầu tiên của ông cũng chính là cậu thanh niên này. Thật lạ, thế mà ba bốn năm rồi, tối nào ông cũng thấy cậu ra quán, gọi một combo và thế là chơi 1 mạch đến sáng.
Ông cũng chẳng hiểu nổi sức đâu mà cậu thanh niên đó có thể lì lợm đến như vậy, trong khi ông thì chỉ cần thức tới hai ba giờ sáng là đã gục từ lúc nào chả hay biết. Loay hoay tầm mười phút, ông chủ lại gần vừa thu tiền vừa luyên thuyên với Tiêu Nhất Hàn vài câu.
"Này Nhất Hàn, hôm nay lại định cắm đêm tới sáng tiếp sao?"
"Anh Phi, không thấy em mang cả chiếc áo len thần thánh của em theo sao còn hỏi, với vả lại đêm nào em chả cắm đêm... hì hì."
"Thật, anh sợ mày ghê... chẳng hiểu sức đâu mà mày cày ghê vậy, anh thức chút xíu đã buồn ngủ, mày, mày... đêm nào cũng xuyên đêm, sợ thật! Coi chừng sức khỏe đấy nha em trai!"
"Hì... biết sao giờ anh, việc của em nó trớ trêu vậy đấy... không thức đêm cày như này thì không có tiền sống nổi ở cái đất thành đô này anh ơi! À, đúng rồi, tầm hai giờ cho em một tô mỳ trứng."
"Được rồi, tí anh bảo mấy đứa nhân viên nó để ý rồi mang lên."
Nói chuyện qua loa một lúc, thu tiền xong ông chủ cũng quay đi.
Bên này Tiêu Nhất Hàn trong lúc trò chuyện, màn hình cũng load xong con game hắn ưa thích, nhanh chóng hắn cũng đã đăng nhập vào xong.
Bên trong giao diện game.
"Uây uây, đến giờ rồi, mười lăm phút nữa là đến giờ săn boss rồi. Anh em thế giới có ai hứng thú thì vào đội của tôi."
"Hôm qua mấy ông có xem quả chỉ đạo của ông Hàn Nhất Tiêu không? Ôi trời đỉnh vải, nguyên một tông môn top 1 sever lại mất trắng cả bốn con boss vào tay ông đấy."
"Ừm, hôm qua có nghe nói, cái ông gì mà Hàn cái gì mà Tiêu ấy, bên ổng chỉ có mười sáu xác thôi chia bốn đội thế nào mà choảng nhau, tông môn Thiên Hạ mất trắng cả bốn con."
"Phải chỉ con boss thường ai nói, đằng này bốn con boss rớt đồ hoàng kim ấy, đợt trước cũng vậy, bốn con boss hoàng kim tháng trước cũng ông hàn nhất tiêu này ăn chứ ai..."
"Sợ thật, boss ngày thường rớt chả bao nhiêu đồ, đã vậy lại toàn đồ rởm, nghe đâu boss hoàng kim hôm qua rớt toàn đồ ngon."
"Còn phải nói, click vô nick ông hàn nhất tiêu xem kìa, ông ấy full set đồ hoàng kim rồi kìa! Ác thật, chưa kể mấy nick mà chung đội với ổng cũng full hết rồi ấy, ác ma ác bá chưa. Aizz, nhìn thèm thế không biết!"
"Thôi mấy ông ơi so gì với ông ấy... người ta là pro đấy. Mấy ông lo boss ra kìa, hôm nay boss thường ông Hàn Nhất Tiêu không có ăn đâu."
"À, đúng rồi! Xém tí quên mất... Đánh boss, đánh boss."
Trên màn hình máy tính, nhìn mấy dòng chat thế giới, Tiêu Nhất Hàn chỉ mỉm cười.
Con game này hắn chiến cũng đã mấy năm rồi, kinh nghiệm tất nhiên cũng phong phú hơn người khác không ít...
Thế nên hắn mới dám nhận kèo với khách hàng chứ. Cụ thể săn boss hoàng kim rớt đồ ngon hắn sẽ mang đi treo, ai cảm thấy hợp lý, muốn xúc thì nhắn tin, nói chuyện, trao đổi giá. Thấy ổn áp là hắn bán đi liền. Kiếm tiền sống a!
Bất quá, đồ hoàng kim thì cũng chia ra hoàng kim this, hoàng kim that. Có món chỉ tầm 1 triệu là chốt nhanh kẻo giá lại đổi, còn có món tầm chục củ chứ đùa đâu.
Cũng chính nhờ việc mua bán như này mà Tiêu Nhất Hàn mới có tiền sống đấy chứ.
Mở giao diện nhân vật của mình ra.
Tiêu Nhất Hàn càng nhìn càng thấy cuốn. Hắn không biết tại sao nhưng kể từ khi vô tình nhìn thấy con game này một lần hắn đã ưa thích đến tận hôm nay. Từ đồ họa lối chơi đến phong cách game đều hợp gu của hắn đến lạ thường. Có đôi lúc hắn nghĩ con game này sinh ra là dành cho hắn vậy.
Mở tiếp qua giao diện túi đồ.
Chíu chíu....
Cả kho đồ hoàng kim lóe sáng lấp lánh đập thẳng vào mắt hắn, đây là số đồ mà hắn săn boss hoàng kim có được mấy năm nay, mặc dù đã bán đi không ít rồi nhưng vẫn còn hơi nhiều trong kho.
Thế nhưng đâu đó trong kho đồ lại có món đồ kì lạ mà từ trước đến giờ hắn vẫn không cách nào dùng được. Chính là một tấm phù bình thường nằm ở cuối giao diện túi đồ của hắn.
Hắn nhớ lúc hắn lập nick chiến con game này thì ngay ngày hôm đó hắn cũng nhận được tấm phù này.
Kì lại ở chỗ tấm phù chỉ ghi đúng cái tên "phù xuyên không" cùng dòng mô tả 12h đêm bốn năm sau có thể sử dụng, cũng chính vì tò mò về nó thế nên hắn đã trung thành với con game này lâu như vậy... chí ít hắn nghĩ đó là nguyên do... và đặc biệt hôm nay cũng chính là ngày trong bốn năm mà tầm phù đó viết.
Tiêu Nhất Hàn nhìn tấm phù hơi vui vẻ...
"Nữa tiếng nữa là biết mày có tác dụng gì rồi, mày làm tao đợi chờ hơi lâu. Tốt nhất là đừng làm tao thất vọng a! Aizz... đổi phái, cũng lâu rồi không đi tống kim, nay gϊếŧ thời gian tí vậy."
12h đêm
"Vãi chưởng ác ma ác bá chưa! Ông Hàn Nhất Tiêu này, hôm nay nổi hứng đi tống kim kìa... ổng nằm phe kim đồ sát bên tống te tua luôn... nhìn nản thật..."
"Haha...bú win bú win đây! Có ai được bú win không? "
"Có đây, có đây..."
"Mé... cay thật sự! Nhìn kìa con nữ tiêu dao của ổng chặn ngay cửa 4 lộ... cứ vừa ra là ổng cho 1 cái xiên vào mồm, chết không kịp ngáp... đánh đấm gì..."
"Nhìn set đồ hoàng kim full lấp lánh của ông ấy đi... chả mạnh?"
"Thôi treo ở trong tế đán cho rồi ra cũng chẳng làm được gì."
"Haha... đánh đi mà... cả bầy kéo ra đập ổng đi mà ngại gì không biết... haha."
Tiếp tục là những đoạn chat thế giới.
Đột nhiên, màn hình máy tính của Tiêu Nhất Hàn chớp giật liên hồi... Ở giữa màn hình, biểu tượng của chiếc phù xuyên không hiện lên, phía bên dưới icon "sử dụng" liên tục phát sáng.
Tiêu Nhất Hàn trong lúc giật mình, nhìn thấy chiếc phù mà hắn mong đợi bao lâu đã có thể sử dụng được lập tức vui vẻ không chút suy nghĩ liền ấn vào sử dụng.
Ngay lúc này hắn đột nhiên mất đi ý thức và một giọng nói vang lên bên tai hắn
"Xác định kí chủ : thành công,
Đồng bộ dữ liệu : thành công,
Lưu trữ dữ liệu : thành công,
Tiến hành xuyên không,
Đếm ngược xuyên không : 1000...999....998..."